Married by morning- chương 8


Translator : Hoahuongduong10

Beta: Nolycat

Vào thời điểm họ vừa đến khuôn viên, cách tòa nhà Ramsay một quãng ngắn, Catherine cảm thấy vô cùng lo lắng. Leo trở nên im lặng, và anh đang dựa vào cô. Anh đang run lẩy bẩy và đổ đầy mồ hôi, vòng tay lạnh lẽo của anh đang ôm lấy cô cứ như thể anh đang giữ lấy cô vậy. Dây váy của cô rơi khỏi vai anh nơi mà máu đang làm cho nó ướt đẫm . Cô mơ hồ nhìn thấy một nhóm người đang chuẩn bị tháo dỡ một chiếc xe ngựa. Chúa lòng lành, hãy để Merripen là một trong số họ.

“Có ông Merripen ở đây không?” Cô gọi lớn.

Đáp lại niềm tin vô biên của cô, Merripen từ trong bóng tối, bước ra. “ Có, cô Marks phải không?”

“Đức ngài Ramsay đã bị thương” Cô nói nhanh “Chúng tôi bị ngã, vai của anh ấy bị đâm”

“Đưa anh ta vào nhà. Tôi sẽ gặp cô ở trong đấy”

Trước khi cô có thể trả lời, anh ta đã bước vào nhà với những bước đi nhẹ nhàng, dứt khoát.

Khi cô cưỡi ngựa vào đến cửa trước, Merripen đã ở đó.

“Đó là một tai nạn ở đống đổ nát, Catherine nói. “ Một mảnh gỗ vỡ đã đâm vào vai anh ấy trong khoảng ít nhất một tiếng trước. Anh ấy rất lạnh và anh ấy nói toàn những điều vô nghĩa.”

“Đó là cách nói thông thường của anh.” Leo nói phía sau cô “ Anh vẫn còn rất tỉnh táo”. Anh cố gắng xuống ngựa trong trạng thái lảo đảo. Chạy đến bên anh, Merripen đỡ anh xuống một cách khéo léo. Anh ta lấy vai đỡ bên dưới vai Leo và vòng tay anh qua cổ. Cơn đau làm Leo giật nẩy người và phát ra tiếng càu nhàu. “ Oh, cậu…bẩn thỉu,… đồ thô tục… đồ con hoang…”

“Anh vẫn còn tỉnh táo lắm” Merripen nói một cách khô khan, anh nhìn qua Catherine “Ngựa của Đức ngài Ramsay ở đâu rồi?”

“Vẫn còn ở đống đỏ nát”

Merripen đưa mắt nhìn cô như thể đang đánh giá “ Cô có bị thương không, cô Marks?”

“Không.”

“Tốt. Cô chạy vào căn nhà và tìm Cam đi.”

Như một thói quen của nhà Hathaway trong tình trạng khẩn cấp, họ làm chủ tình hình một cách nhanh chóng. Cam và Merripen đưa Leo vào trang viên và đưa anh lên cầu thang, mỗi người một bên. Mặc dù một căn nhà được xây dựng bên cạnh bất động sản của Leo để tiện cho việc sử dụng, anh vẫn khăng khăng rằng Merripen và Win ở ngay đó và cho rằng đó là một cặp đôi bình đẳng . Khi anh đến Hampshire, anh ở lại trong một trong những phòng dành cho khách của nhà chính.

Họ tạo nên một bộ ba cân đối, hài hoà, Cam, Merripen và Leo, mỗi người với một trách nhiệm riêng. Mặc dù Leo là người nắm giữ mọi bất động sản, anh không hề phản đối việc phân chia quyền lực này. Trong khoảng thời gian trở lại Pháp sau 2 năm vắng mặt, Leo rất biết ơn vì những điều mà Cam và Merripen đã gây dựng được đối với bất động sản Ramsay khi anh không ở đây. Họ đã biến một đống tài sản đổ nát thành một tổ chức kinh doanh phát đạt, thịnh vượng và không ai trong số họ được yêu cầu để làm biến chuyển bất cứ điều gì. Và Leo nhận ra rằng anh còn rất nhiều điều cần phải học từ hai người họ.

Điều hành một bất động sản cần một cái nhìn xa hơn nhiều so với việc ngồi trong thư viên với một cốc rượu vang đỏ, như những nhà quý tộc trong tiểu thuyết đã làm. Nó cần có một nguồn kiến thức phong phú về nông nghiệp, kinh doanh, chăn nuôi, xây dựng, các sản phẩm gỗ và cải thiện đất trồng. Tất cả cộng thêm với trách nhiệm chính trị, thị trường là điều mà không phải một người đàn ông có thể gánh vác được. Bởi thế, Merripen và Leo đã đồng ý chia sẻ lợi nhuận từ việc khai thác gỗ và nông nghiệp trong khi Cam nắm trong tay các nguồn vốn kinh doanh và đầu tư.

Trong vấn đề y tế, dù Merripen có đầy đủ khả năng trong giải quyết các trường hợp nghiêm trọng, Cam vẫn luôn có nhiệm vụ nhất định. Đã từng học qua nghệ thuật chữa bệnh của người bà Romany của mình, Cam có đủ các kinh nghiệm liên quan đối với các căn bệnh và vết thương. Nó vẫn tốt hơn, an toàn hơn khi để anh làm cái mà anh có thể cho Leo hơn là gửi anh đến chỗ bác sĩ. Việc thực hành đã được xác minh với các phương thuốc hiện đại là các bác sĩ làm tổn thương bệnh nhân trong những cơn đau có thể tưởng tượng được mặc dù các cuộc tranh luận vẫn diễn ra trong ngành y. Các nhà thống kê học đã bắt đầu theo vết các trường hợp trong quá khứ để chứng minh rằng việc lấy máu không đem lại kết quả tốt, nhưng việc này vẫn cứ diễn ra. Thỉnh thoảng, việc lấy máu được sử dụng trong điều trị chứng xuất huyết, trong các tình trạng giống nhau với niềm tin rằng nó sẽ tốt hơn là không làm gì cả.

“Amelia” Cam nói khi anh và Merripen đặt Leo lên giường anh ta “ Chúng ta sẽ cần một phích nước nóng từ nhà bếp và tất cả các khăn lau mà em có thể có. Và, Win, có lẽ em và Beatrix có thể đưa cô Marks đây về phòng và giúp cô ấy đấy.”

“Ôi, không,” Catherine cam đoan “Cám ơn nhưng tôi không cần sự giúp đỡ đâu. Tôi có thể tự tắm và…”

Tuy nhiên, lời phản đối của cô đã bị lãng quên. Win và Beatrix sẽ không bớt chút nghiêm khắc nào trừ khi họ đã tận mắt chứng kiến cô tắm, giúp cô chải tóc và thay cho cô một bộ quần áo thoải mái hơn. Cặp kính đeo mắt đã được tìm ra, và Catherine cảm thấy an tâm hơn với cái nhìn rõ ràng hơn. Win khăng khăng chăm sóc đôi bàn tay của Catherine, bôi thuốc mỡ và băng băng gạc quanh những ngón tay cô.

Cuối cùng thì Catherine cũng được vàp phòng của Leo, trong khi Win và Beatrix đang đợi ở tầng dưới. Cô thấy Amelia, Cam và Merripen tất cả bao quanh giường ngủ. Leo không mặc áo và được phủ trong chăn. Nó không làm ngạc nhiên cô khi anh tranh cãi với cùng một lúc cả ba người.

“Chúng ta không cần sự cho phép của anh ta,” Merripen nói với Cam “Tôi sẽ đổ nó vào họng anh ta nếu cần”

“Cậu định làm cái quái quỉ gì vậy” Leo gào lên “Tôi sẽ giết cậu nếu cậu định thử…”

“Không ai định bắt buộc anh phải làm điều đó cả” Cam cắt ngang, giọng bực tức “Nhưng anh sẽ phải giải thích lý do, rõ ràng, không phải chỉ do cảm tính.”

“Tôi không cần phải giải thích lý do gì hết. Cậu và Merripen có thể đem cái thứ thô tục ấy đi và đổ vào…”

“Cái gì vậy?” Catherine hỏi từ lối vào “Có vấn đề gì à?”

Amelia bước ra hành lang, mặt cô căng ra với lo lắng và bực bội. “Vâng, vấn đề là anh trai tôi là một gã ngốc đần độn”, cô nói, giọng vừa đủ to để Leo có thể nghe thấy, Cô tiến đến chỗ Catherine và nhỏ giọng lại “Cam và Merripen nói rằng vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng nó có thể trở nên thật sự tồi tệ nếu như họ không được lau chùi nó sạch sẽ. Một mảnh gỗ chèn vào giữ xương đòn và khớp xương bả vai, nhưng không thể nào biết được nó sâu đến đâu. Họ phải rửa vết thương để lấy các mảnh vụn gỗ hoặc các sợi vải, hoặc là vết thương sẽ bị mưng mủ. Nói cách khác, nó sẽ làm máu bị nhiễm khuẩn. Và Leo từ chối uống bất cứ loại thuốc nào.”

Catherine nhìn cô với sự ngập ngừng trong giọng nói. “Nhưng… chắc hẳn là anh ấy có chút gì đó hơi chậm hiểu”

“Đúng. Nhưng anh ấy không nhận ra. Anh ấy cứ cố nói Cam đến giúp anh xử lý vết thương. Và ai có thể làm được công việc khó nhọc đó khi có một người đàn ông cứ la hét vì đau chứ.

“Anh nói là anh không hề la hét” Leo nói vọng lại từ giường ngủ “Anh chỉ làm điều đó khi Marks bắt đầu ngâm những bài thơ của cô ấy”

Trái ngược với sự lo lắng trong lòng, Catherine chỉ cười.

Chỉ là nhìn qua khe cửa, cô cũng nhìn thấy sắc mặt của Leo thật là khủng khiếp, nước da nâu rám nắng của anh ta trở nên tái nhợt. anh đang run như một con chó ướt. Khi cái nhìn của anh bắt gặp cô, anh có vẻ đầy thách thức, kiệt sức và thật đáng thương khiến cô không thể ngăn bản thân mình lại: “Em nói vài lời với anh được không, Đức ngài của em?”

“Trên tất cả mọi phương diện” giọng ủ rũ của anh đáp trả “Anh rất thích khi có một người nào đó để tranh cãi.”

Cô bươc vào phòng, trong khi Cam và Merripen dạt sang một bên. Cùng với sự ngập ngừng trong giọng nói, cô yêu cầu: “ Tôi có thể nói chuyện riêng với Đức ngài Ramsay trong giây lát được không?”

Cam nhìn cô với ánh mắt có chút gì đó chế nhạo, tự hỏi rằng liệu cô có đủ sức ảnh hưởng như cô nghĩ đối với Leo không. “Làm cái mà cô có thể để thuyết phục anh ta uống hết thuốc để ở bàn bên cạnh giường nhé”
“Và nếu như anh ta vẫn không chịu uống” Merripen thêm vào “Hãy thử một cú thật đau vào cái đầu đó với que cời lò sưởi ở đằng kia.”
Rồi hai người cùng bước ra hành lang.

Chỉ còn lại một mình với Leo, Catherine đến gần bên giường. Cô nhăn mặt khi nhìn thấy chiếc nẹp đóng vào vai anh, vết rách rỉ máu. Không có cái ghế nào bên cạnh giường để ngồi, cô ngồi cẩn thận vào mé bên chiếc nệm. Cô nhìn chăm chăm vào anh, giọng cô mềm đi trong sự lo lắng “Sao anh lại không chịu uống thuốc?”

“Chết tiệt, Marks…” Anh thở dài “Anh không thể. Tin anh đi, anh biết cái gì sẽ xảy ra nếu không có nó, nhưng anh không có lựa chọn nào cả. Nó rất là…” Anh ngừng lại và nhìn đi nơi khác, quai hàm anh bặm lại để chống lại cơn rùng mình.

“Tại sao?” Catherine mong muốn mãnh liệt được với tới anh, để hiểu được anh, và cô nhận thấy mình đang chạm vào tay anh. Khi không có bất cứ sự chống cự nào từ phía anh, cô trở nên bạo dạn hơn, đặt bàn tay được băng kín của mình trong lòng bàn tay lạnh của anh. “Nói với em” cô nài nỉ “nhé”

Tay Leo nắm chặt tay cô đầy dịu dàng như một thông điệp gửi đến toàn cơ thể cô. Cảm xúc này là một điều làm anh tâm hơn, cái cảm giác một thứ đã được đặt vào đúng chỗ của nó. Cả hai người nhìn chằm chằm vào nơi gặp gỡ của hai bàn tay, cảm giác ấm áp lan toả thành những vòng tròn trong lòng bàn tay và ngón tay.

“Sau khi Laura mất” Cô nghe giọng anh khàn khàn “ anh đã rất tệ. Tệ hơn nhiều so với hiện tại nữa, nếu như em hiểu được. Nhưng không gì ảnh hưởng được anh, không gì đem đến được cho anh sự lãng quên mà anh cần. Một tối khi anh đến East End với một số người bạn, đến một tiệm thuốc phiện.” anh ngừng lại khi cảm giác được bàn tay của Catherine nắm chặt hơn “ Em có thể ngửi thấy được mùi thuốc khắp các ngõ hẻm. Không gian mờ đi vì khói thuốc. Họ đưa anh vào một căn phòng đầy người, cả đàn ông và đàn bà nằm hỗn độn trên nệm rơm và những tấm lót, nói lầm bầm và mơ màng. Cách mà những kẻ nghiện hút… như thể là có hàng chục đôi mắt đỏ sáng rực trong bóng tối.”

“Nó giống như một phiên bản của địa ngục” Catherine thì thầm.

“Đúng. Và địa ngục đúng chính xác là cái nơi anh muốn đến. Ai đó đưa cho anh ống hút. Ngay từ hơi đầu tiên, anh cảm thấy tốt hơn, anh đã khóc.”

“Cảm giác của nó thế nào?” Cô hỏi, bàn tay cô giữ lấy tay anh chặt hơn.

“Ngay lập tức, những cái gì đúng đắn trong đời sống này, và không gì cả, không bóng tối hay nỗi đau, đều có thể thay đổi được. Tưởng tượng xem, khi mà những tội lỗi, nỗi sợ hãi, những đam mê mà em từng cảm nhận, tan biến mất chỉ như một cơn gió thoáng qua.”

Có lẽ đây là lần duy nhất mà Catherine có thể đánh giá một cách nghiêm khắc về những việc làm đồi bại anh đã làm. Nhưng bây giờ trong cô chỉ có sự cảm thông. Cô thấu hiểu được nỗi đau nào đã đưa anh đến vực thẳm.

“Nhưng cảm xúc đó không kéo dài” cô thầm thì.

Anh lắc đầu. “Không. Khi tác dụng của nó không còn nữa, em sẽ cảm thấy tệ hại hơn rất nhiều. Em không thể cảm thấy hài lòng với tất cả mọi thứ. Những người em yêu quí cũng không là gì cả. Tất cả những điều em có thể nghĩ đến là thuốc phiện và khi nào thì em lại có được nó.”

Catherine nhìn vào quá khứ mà anh đã bỏ lại sau lưng. Dường như đây không phải là cùng một người với người mà cô đã từng khinh bỉ và tỏ ra kiêu kỳ một năm trước đây. Không gì có thể ảnh hưởng đến anh – anh mang cái vẻ tuyệt đối của một người nông cạn, hời hợt và bê tha. Khi mà trên thực tế, những điều này thì khác quá xa. “Điều gì đã khiến anh dừng lại?” Cô hỏi nhẹ nhàng.

“Anh đến điểm mà tại đó mà mọi thứ đều đáng nguyền rủa. Anh có súng lục trong tay. Cam đã ngăn anh lại. Cậu ấy nói rằng Rom tin rằng nếu anh đau đớn quá mức, anh sống mà để linh hồn mình chết dần chết mòn. Anh phải để Laura đi, cậu ấy nói. Thoả mong ước của cô ấy.” Leo nhìn vào cô lần nữa, đôi mắt màu xanh ma lực. “Và anh đã làm thế. Anh đã thề từ bỏ thuốc phiện và từ đó anh không bao giờ đụng vào thứ bẩn thỉu đó nữa. Chúa lòng lành, Cat, em không thể biết nó khó khăn như thế nào đâu. Thứ đã khiến anh vứt bỏ lại mọi thứ. Nếu anh thử lại nó lần nữa, dù chỉ một lần,… anh chỉ có thể tìm thấy mình ở dưới đáy vực thẳm mà anh chẳng thể nào trèo lên được. Anh không muốn thử. Và anh sẽ không.”

“Leo…” Cô nhìn anh kinh ngạc đến không chớp mắt. Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh. “Hãy uống thuốc đi” cô nói “Em sẽ không để anh ngã đâu. Em sẽ không để anh bị thoái hoá như vậy nữa đâu”

Miệng anh co rúm lại “Em đang đề nghị anh thực hiện điều đó như thể đó là trách nhiệm của em.”

“Vâng.”

“Anh có quá nhiều thứ để em có thể điều khiển anh được”

“Không” Catherine nói quả quyết “anh không thế.”

Anh cười buồn, rồi nhìn cô thật lâu. Như thể cô là một người anh phải biết nhưng anh lại không thể nhớ ra được.

Catherine khó mà tin được rằng cô đang ngồi trên một bên giường của anh, nắm chặt bàn tay người đàn ông mà cô đã phải đấu tranh dữ dội trong một thời gian dài. Cô không thể tưởng tượng được người đàn ông này để cô chạm vào phần tâm hồn dễ tổn thương nhất của anh.

“Tin em,” cô nài nỉ.

“Cho anh một lý do chính đáng.”

“Vì anh làm được.”

Leo lắc đầu một cách yếu ớt trong cái nhìn chằm chằm của cô. Đầu tiên, cô nghĩ rằng anh đang từ chối cô. Nhưng nó chỉ cho rằng anh đang lắc đầu rũ bỏ những điìeu phiền muộn trong hành động của anh. Anh với tới li nhỏ đựng nước ở trên bàn bên cạnh giường. “Đưa nó cho anh” anh càu nhàu “trước khi anh có cơ hội để nghĩ ra thứ gì hay hơn nó” Cô đưa chiếc ly cho anh và anh uống nhanh nó. Một cơn rùng mình lướt qua khi anh khi anh đưa trả cô cái ly.

Cả hai chờ thuốc có hiệu quả.

“Đôi tay em…” Leo nói, với lấy những ngón tay bị băng kín của cô. đầu ngón tay cái của anh chạm nhẹ vào bề mặt những móng tay cô.

“Không gì cả” Cô thì thầm “Chỉ là một ít vết trầy.”

Đôi mắt xanh mờ sương, nhìn xa xăm và anh nhắm mắt lại. Những vết thương dài trên gương mặt anh bắt đầu thư giãn. “Anh vẫn chưa cám ơn em phải không” anh hỏi “vì đã kéo anh ra khỏi đống đổ nát đó”

“Không cần đâu anh”

“Cho tất cả mọi điều tương tự,… cám ơn em” Cầm một bàn tay cô lên, anh áp tay cô lên má trong khi mắt anh từ từ nhắm lại. “Thiên thần bảo vệ của anh,” anh nói, ngôn từ đã bắt đầu líu ríu lại với nhau. “anh đã không biết là mình cần một người cho đến lúc này”

“Nếu anh cần,” cô nói “thì anh phải chạy thật nhanh đến chỗ cô ấy để cô ấy bảo vệ anh.”

Anh phát ra tiếng nhẹ trong niềm vui sướng.

Cảm giác má chưa cạo râu của anh chạm vào tay cô làm cô ngạc nhiên với sự mềm mại của nó. Cô phải tự nhắc nhở mình rằng thuốc phiện đang phát huy tác dụng trong người anh. Cảm giác giữa hai người là không thật. Nhưng dường như có một thứ gì đó vừa mới nảy nở đã phá vỡ xung đột giữa hai người. Niềm vui của sự biến chuyển này ào vào cô cùng lúc cô nghe tiếng rì rầm phát ra từ cố họng anh.

Hai người cứ như thế cho đến khi một tiếng động vọng vào từ cửa khiến Catherine tỉnh lại.

Cam bước vào phòng, nhìn lướt qua chiếc ly rỗng, và gửi cho Catherine một cái gật đầu cảm phục. “Làm tốt lắm” Anh nói “Điều này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn ở Ramsay. Và quan trọng hơn nữa, đối với tôi.”

“Đồ gian xảo” Leo đáp trả nhẹ nhàng, mở choàng mắt khi Cam và Merripen đến bên giường. Amelia theo sau với một ôm đầy khăn lau. Miễn cưỡng, Catherine rời khỏi Leo và lui về phía cửa.

Cam nhìn người anh vợ của mình trong sự lo lắng và xúc động. Ánh nắng rọi vào qua cửa sổ trải dài làn tóc đen bóng mượt của anh. “Tôi có thể lo chuyện đó. Nhưng chúng ta có thể nhờ một bác sĩ nếu anh muốn”

“Chúa ơi, không. Tất cả những điều ông ta làm sẽ tồi tệ hơn nhiều so với những thứ ngớ ngẩn của cậu. Và ông ta sẽ bắt đầu với những con đỉa đáng nguyền rủa…”

“Không có con đỉa nào cả” Cam trả lời khi anh hạ tấm vải lót giường đằng sau lưng Leo. “Tôi cũng cảm thấy ghê sợ chúng.”

“Anh sao?” Amelia hỏi “Em không hề biết điều đó”

Cam giúp Leo hạ thấp tấm nệm xuống. “Từ khi anh còn bé và vẫn còn sống với bộ lạc, anh băng qua một ao nhỏ cùng với một vài đứa trẻ khác. Tất cả đều rời khỏi với những con đỉa cắn vào cẳng chân. Anh có thể nói rằng anh đã la hét như một đứa con gái”

“Cam tội nghiệp của em,” Amelia nói, mỉm cười.

“Cam tội nghiệp” Leo lặp lại, giọng phẫn nộ “Còn anh thì sao?”

“Em miễn cưỡng cho anh một chút thương cảm” Amelia trả lời “trong sự ngờ vực rằng anh đã cô ý làm thế để tránh phải trồng củ cải.”

Leo trả lời bằng 2 từ khiến cô phải nhăn mặt.

Kéo những sợi vải giường ra khỏi thắt lưng anh trai, Amelia cẩn thận đặt những chiếc khăn bên vai bị thương của anh sang bên cạnh. Hình ảnh những cơ bắp mượt mà – và tóc trải trên ngực anh quá gợi cảm khiến bụng Catherine đột nhiên thắt lại. Cô lùi xa hơn đằng sau cửa, không muốn rời đi mặc dù biết việc ở lại của cô thật sự không phù hợp.

Cam hôn lên trán vợ và đẩy cô ra xa khỏi giường. “Đợi ở đó, monisha – bọn anh cần phòng để làm việc.” Anh ta trở lại bên cạnh khay đựng các dụng cụ.

Catherine tái nhợt khi cô nghe thấy tiếng va chạm của dao và các dụng cụ kim loại.

“Không phải cậu định giết một con dê để cúng thần đấy chứ hay trình diễn một điệu nhảy dân tộc?” Leo hỏi một cách thiếu minh mẫn “Hay ít nhất là tụng mọt điều gì đó?”

“Chúng tôi đã làm tất cả ở tầng dưới” Cam nói. Anh đưa một mảnh dây da cho Leo. “Đặt vào giữa răng anh. Và cố đừng gây ồn ào quá khi chúng tôi làm gì trên người anh. Con trai tôi đang ngủ trưa.”

“Trước khi tôi ngậm nó vào miệng” Leo nói “cậu có thể nói cho tôi biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì.” Anh dừng lại. “Trong 1 giây suy nghĩ… đừng quan tâm. Tôi không muốn biêt đâu.” Anh đặt miếng da vào giữa răng “Tôi rất mong là cậu sẽ không phải cưa cái gì.”

“Nếu chúng tôi phải làm” Merripen nói, nhìn cẩn thận vào vùng vai bị thương của anh, “nó không thể định trước được.”

“Xong chưa, anh trai ” cô nghe Cam hỏi nhẹ nhàng. “Giữ chặt anh ta, Merripen. Đúng rồi. Đếm đến 3 nhé.”

Amelia gặp Catherine ở hành lang, mặt cô căng thẳng. Cô khoanh 2 tay trước ngực.

Họ nghe thấy tiếng rên rỉ của Leo, tiếp sau là tiếng Romany liến thoắng giữa Cam và Merripen. Tiếng nói lại ấy vừa phấn khởi vừa dỗ dành.

Thế là đã rõ, mặc dù kèm thêm tác dụng của thuốc phiện, nhưng tiến trình sẽ rất khó để kéo dài. Mỗi lần Catherine nghe tiếng càu nhàu hay đau đớn phát ra từ Leo, cô càng căng thẳng hơn và nắm chặt những ngón tay lại.

Sau hai hay ba phút trôi qua, Amelia nhìn quanh lối vào. “Nó đã bị vỡ ra chưa?” Cô hỏi.

“Chỉ một ít, monisha,” vọng ra tiếng trả lời của Cam “Nó có thể tệ hơn nhiều nhưng…” anh dừng lại vì một âm thanh bị nghẹt lại của Leo. “Xin lỗi, anh trai. Merripen, lấy cái nhíp và… đúng rồi, cái ở đó đó”

Mặt Amelia tái nhợt khi cô quay lại phía Catherine. Và cô làm Catherine ngạc nhiên bằng cách với tới kéo cô ấy lại gần giống như cách mà cô vẫn thường ôm ghì lấy Win, Poppy hay Beatrix. Catherine cứng người một lúc, không phải do ác cảm mà do khó xử. “Tôi rất vui khi cô không bị thương, Catherine” Amelia nói “Cám ơn đã chăm sóc cho Đức ngài Ramsay”

Catherine khẽ gật đầu.

Thở ra, Amelia cười với cô. “Anh ấy sẽ ổn mà, cô biết điều đó. Anh ấy sẽ sông lâu hơn cả một con mèo.”

“Tôi hi vọng thế,” Catherine điềm tĩnh nói. “Tôi hy vọng đây không phải là một kết quả của lời nguyền Ramsay.”

“Tôi không tin vào những lời nguyền, dấu hiệu hay bất cứ thứ gì liên quan. Lời nguyền duy nhất mà anh tôi vướng phải là do anh tự đặt cho mình.”

“Cô… cô nói là nỗi thương tiếc Laura Dillard?”

Đôi mắt xanh của Amelia quay lại. “Anh ấy kể cho cô về cô ấy?”

Catherine gật đầu.

Amelia dường như khá cẩn trọng. Giữ lấy cánh tay Catherine, cô kéo Catherine ra xa hơn về phía hành lang, để cho cuộc đối thoại sắp tới giữa cô và Catherine có ít khả năng bị nghe thấy hơn. “anh ấy đã nói gì với cô?”

“Kể rằng cô ấy cứ như màu nước,” Catherin do dự trả lời. “Rằng họ đã hứa hôn, và sau đó cô bị sốt phát ban và chết trong vòng tay của anh ấy. Rồi thì cô ấy ám ảnh anh trong một thời gian. Nhưng nó không thể là thật được… phải không?”

Amelia im lặng trong khoảng nửa phút. “Tôi thì nghĩ rằng có thể”, cô nói với sự hoang mang rõ rệt. “Tôi không thừa nhận điều này với rất nhiều người-Nó khiến tôi giông như một kẻ mất trí.” Một nụ cười méo mó trên môi cô. “Tuy nhiên, cô đã sống trong nhà Hathaway đủ lâu để biết một sự thật rằng chúng tôi thực sự đã bị mất trí.” Cô dừng lại. “Catherine.”

“Vâng.”

“Anh trai không nói với ai về Laura Dillard.”

Catherine chớp mắt. “anh ấy đang đau. Anh ấy mất máu nhiều.”

“Tôi không nghĩ đó là lý do anh ấy giãi bày với cô.”

“Vậy lý do khác là gì?” Catherine hỏi một cách khó khăn.

Điều đó chắc hẳn đã thể hiện trên mặt cô, cô sợ câu trả lời thế nào.

Amelia nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi nhún vai với một nụ cười buồn. “Tôi đã nói quá nhiều. Tha lỗi cho tôi. Chỉ có một điều rằng tôi rất mong muốn anh trai tôi được hạnh phúc.” Cô dừng lại trước khi thêm một cách thành thật. “và cả cô nữa.”

“Tôi chắc chắn với cô, ma’am, người không có gì phải làm với người khác.”

“Tất nhiên rồi.” Amelia lẩm bẩm và quay trở lại cửa vào để chờ.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: