Married by morning – chương 1


Chương 1

Trans: Noly

Hampshire, England

Tháng 8/1852

Bất kì ai đã từng đọc tiểu thuyết đều biết rằng những nữ gia sư thường rất nhu mì và dễ bị trà đạp . Họ cũng phải học cách  biết im lặng, quỵ lụy và biết vâng lời, cũng như luôn phải tỏ thái độ cung kính chủ của họ. Leo, quý ngài Ramsay, băn khoăn tự hỏi tại sao gia đình anh lại không có lấy một ai như vậy. Thay vào đó, gia đình Hathaway lại thuê Catherine Marks, người mà theo ý kiến của Leo thì, đang trong vai diễn của một người không hề xu nịnh, nhưng tất cả có thể chỉ là sự che giấu.

Không phải Leo nghi ngờ khả năng thực sự của cô Mark. Cô ta đã làm rất tốt việc dạy dỗ và hướng dẫn hai người em của anh là Poppy và Beatrix trong việc học những nghi thức trong xã hội. Và chúng cần rất nhiều sự giúp đỡ, bởi lẽ không ai trong số gia đình họ lại có mong muốn được hòa nhập vào xã hội thượng lưu Anh. Họ đã chỉ từng ở phía sau trong môi trường xã hội trung lưu, trong một ngôi làng nhỏ ở phía Tây Luân Đôn. Cha của họ, Edward Hathaway, người đã từng là một học giả chuyên về lịch sử thời trung cổ, được coi là một người có một dòng máu trong sạch, nhưng rất tiếc lại không thuộc tầng lớp quý tộc

Tuy nhiên, sau một loạt những sự kiện không chắc có thể xảy ra, Leo đã được thừa hưởng tước hiệu Quý ngài Ramsay. Mặc dù anh được huấn luyện để trở thành một kiến trúc sư, giờ anh đã là một tử tước với đất đai và tá điền. Gia đình Hathaway đã chuyển đến điền trang Ramsay ở Hampshire, nơi họ đã phải cố gắng rất nhiều để điều chỉnh những yêu cầu của một cuộc sống mới

Một trong những thử thách lớn nhất cho chị em nhà Hathaway là phải học những luật lệ vô lí, những cử chỉ dịu dàng cần có của những quý cô. Nếu không nhờ những hướng dẫn kiên trì của Catherine Mark thì gia đình Hathaway sẽ điên lên giống với tất cả sự khéo léo của những con voi đang chạy toán loạn . Mark đã dành sự ngạc nhiên cho tất cả bọn họ, đặc biệt là Beatrix, không nghi ngờ gì là người lập dị nhất trong cái gia đình kì quái này. Mặc dù Beatrix luôn hạnh phúc khi được nô đùa trên những đồng cỏ xanh và những khu rừng như một người hoang dã, Marks đã phải cố gắng gây ấn tượng với Beatrix rằng một thái độ ứng xử khác sẽ rất cần thiết cho cô trong những buổi khiêu vũ. Cô đã phải viết rất nhiều câu thơ kì quái cho cô gái đó, một trong số chúng là:

Những quý cô cần phải thể hiện được sự chừng mực

Khi nói chuyện với người lạ mặt

Sự tán tỉnh, tranh cãi hay là sự phàn nàn

Sẽ khiến danh tiếng của bạn dễ dàng bị hủy hoại

Leo không thể phủ định được khả năng làm thơ con cóc của Marks, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng phương pháp của cô đã phát huy hiệu quả. Cuối cùng thì Poppy và Beatrix đã có một mùa lễ hội thành công. Và Poppy mới đây đã kết hôn với một chủ khách sạn tên Harry Rutledge.

Bây giờ chỉ còn lại Beatrix. Marks đã phải thừa nhận vai trò của một người phụ nữ và một người đồng hành đối với một cô gái mười chín tuổi đầy hiếu động. Trong một chừng mực nào đó thì hầu hết mọi người trong gia đình Hathaway đã coi cô là người trong nhà

Nhưng Leo lại không chịu đựng được người phụ nữ này. Cô ta luôn tùy ý bày tỏ ý kiến của mình và dám đưa ra yêu cầu đối với anh. Trong một dịp hiếm hoi khi mà Leo cố gắng tỏ ra thân thiện thì cô ta lại gắt lên với anh và thể hiện một sự khinh bỉ. Mỗi khi anh bắt đầu một ý tưởng sáng suốt , anh hầu như không thể kết thúc câu nói của mình trước khi Marks liệt kê ra một loạt những lí do cho sự sai trái của anh. Đối mặt với một sự thật không thể thay đổi là cô ghét anh, Leo không thể chịu được. Trong suốt năm trước, anh đã phải cố thuyết phục bản thân rằng cô có chán ghét anh thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Có rất nhiều phụ nữ ở Luân Đôn chắc chắn đẹp hơn, hấp dẫn và lôi cuốn hơn Catherine Marks

Nhưng giá mà cô ây không cuốn hút anh như vậy.

Có lẽ đó là bí mật mà cô che giấu. Marks không bao giờ nói về gia đình và thời thơ ấu của mình, và tại sao cô lại nhận lấy vị trí này trong gia đình Hathaway. Cô đã dạy tại một trường dành cho các quý cô trong một thời gian ngắn, nhưng cô từ chối trả lời lí do của sự rời đi ấy. Có những tin đồn rằng cô có một mối quan hệ không tốt với bà hiệu trưởng….

Marks sống khép kín và ngoan cường đến nỗi mà thật dễ dàng để quên đi cô vẫn là một quý cô tuổi đôi mươi. Khi Leo lần đầu gặp cô, cô là hiện thân hoàn hảo của một bà cô không chồng già nua, với cặp kính và sự cau có gớm ghiếc. Dáng người cô thì cứng như khúc gỗ, và tóc của cô thì, một màu nâu xám của loài bướm đêm, và luôn được buộc chặt sau lưng. Thần chết, anh đã đặt cho cô biệt danh như vậy, dù cho cả gia đình đều không đồng ý

Nhưng thời gian qua đi cũng đem đến những thay đổi đáng ngạc nhiên nơi Marks. Cô đã tròn trịa hơn rất nhiều, vẫn là dáng người mảnh khảnh ấy, nhưng không còn gầy như que củi nữa. Má cô thì không thể hồng hào hơn được nữa. Chỉ hơn một tuần trước, khi Leo trở về từ Luân Đôn, anh thật sự quá ngạc nhiên khi nhìn Marks trong mái tóc vàng óng. Hình như cô đã nhuộm tóc nhiều năm rồi. Tuy nhiên sau một lỗi nhỏ trong quá trình bào chứa thuốc nhuộm mà cô đã bị buộc phải từ bỏ việc làm ấy. Và trong khi mái tóc maù nâm sậm trông rất xấu cho vẻ ngoài mỏng manh, làn da tái nhợt của cô, thì mái tóc vàng hoe đầy tự nhiên này trông thật quyến rũ

Thứ có thể khiến cho Leo phải vật lộn suy nghĩ chính là Catherine Marks, người luôn đối đầu với anh thực sự rất đẹp. Không phải bởi vì màu tóc biến đổi khiến cho cô trở nên khác lạ…và càng khác lạ hơn nữa khi Marks còn cảm thấy không thoải mái khi không có mái tóc kì lạ đó. Cô cảm thấy dễ bị xúc phạm. Và kết quả là, Leo muốn lột trần những thứ liên quan đến con người cô hơn nữa. Anh thật sự muốn biết về cô

Leo cố gắng giữ khoảng cách trong khi anh suy nghĩ, cân nhắc về cuộc khám phá này. Phản ứng của mọi người trong gia đình dành cho Marks đã khiến anh trơ nên hoang mang, điều này chứng tỏ tất cả mọi người đều rất thờ ơ, không muốn quan tâm đến vấn đề này. Chẳng lẽ không ai tò mò về xuất thân của cô ấy sao? Tại sao Marks lại cố tình che giấu sự quyến rũ của mình lâu đến vậy nhỉ? Cô ấy đang che giấu cái quái gì?

Trong một buổi chiều nắng đẹp tại Hampshire khi mà Leo biết chắc là tất cả mọi người trong gia đình đều bận rôn, anh đã đi tìm Marks, với lí do là nếu anh dám gặp riêng cô ấy, anh sẽ có câu trả lời. Và anh đã tìm thấy cô bên ngoài hàng rào của vườn hoa. Cô đang ngồi trên một cái ghế dài phía lối đi có rải sỏi

Cô đang không ở một mình.

Leo dừng lại và nhìn cách đó khoảng hai mươi yard ( ~19 m), đứng dưới bóng cây thông ủ rũ

Marks đang ngồi cạnh chồng mới cưới của Poppy, Harry Rutledge. Hai người họ dường như đang nói chuyện rất thân mật

Cho dù tình cảnh này không hoàn toàn là sự buộc tội, mà có lẽ cũng chẳng thích hợp

Họ đang nói cái quái gì vậy? Thậm chí từ vị trí xa thế này, nhưng vẫn có thể biết được một điều là họ đang nói về một điều khá quan trọng. Đầu của Harry Rutledge đang cúi rất gần đầu cô ấy. Giông như những người bạn thân, giống như tình nhân…

Leo đã há hốc mồm khi nhìn thấy Marks bỏ kính và lau khô giọt lệ đang lăn trên gương mặt cô

Marks đang khóc trước mặt Harry Rutledge.

Ngay sau đó Rutledge đã hôn lên trán cô. Leo ngừng thở. Vẫn đứng yên, anh đã tập hợp tất cả những cảm xúc lúc này của mình và phân loại chúng, ngạc nhiên rồi đến lo lắng, nghi ngờ và giận dữ

Họ đang che giấu điều gì đó. Đang có âm mưu gì đó.

Phải chăng cô đã từng là tình nhân của Rutledge? Anh ta đang tống tiền cô chăng hay cô mới là người đang tống tiền anh ta? Không, sự âu yếm, dịu dàng kia đã chứng minh đó không phải là sự thật.

Anh sờ quai hàm dưới của mình trong khi cân nhắc nên làm gì. Hạnh phúc của Poppy quan trọng hơn tất cả. Trước khi anh sẽ rất nhanh thôi tiến đến và đánh người chồng mới cưới của em gái anh kia, anh sẽ phải tìm ra chân tướng sự việc. Và ngay sau đó, nếu tình hình cho phép, anh sẽ đánh cho tên Rutledge kia hộc máu.

Thật bình tĩnh, Leo tiếp tục quan sát hai người kia. Rutledge đã đứng lên và quay vào nhà, trong khi Marks vẫn tiếp tục ngồi đó

Anh quyết định một cách có chủ ý. Anh tiến lại gần chỗ cô. Anh không chắc là mình sẽ đối xử với cô như thế nào. Điều đó phụ thuộc vào việc khi đến gần cô anh có cảm giác thế nào. Rất có thể anh sẽ bóp nghẹt cô. Cũng rất có thể là anh sẽ đẩy cô xuống bãi cỏ tràn đầy nắng ấm kia và chiếm đoạt cô. Anh cảm thấy mình đang đứng ngồi không yên,cái cảm giác không hề quen thuộc với anh chút nào. Chúa ơi, phải chăng anh đang ghen. Anh đang ghen với người đàn bà lăng loàn kia, người không lúc nào là không cằn nhằn và tìm cách lăng mạ anh

Đó chẳng phải là sự đồi bại sao? Có phải anh đangg bị kích thích bới người đàn bà ấy?

Bất quá anh cảm thấy sự dè dặt của cô ấy thật sự rất gợi tình…anh luôn tự hỏi anh phải làm gì để làm tiêu tan những suy nghĩ ấy. Catherine Marks, người đối đầu nhỏ bé nhưng quỷ quyệt của anh…trần chuồng và rên rỉ dưới thân anh. Anh không còn mong muốn gì hơn thế nữa. Có một sự thật là khi một phụ nữ quá cởi mở và dễ chinh phục thì cuộc chơi sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng để khiến cho Marks lên giường của anh, sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Anh sẽ chòng ghẹo cô cho đến khi cô phải van xin anh. Sẽ rất thú vị…

Leo đi về phía cô, không bỏ nét cứng lại trong biểu hiện của cô khi nhìn thấy anh. Sắc mặt cô tái đi. Leo tưởng tượng khi anh nắm tay cô, cuồng nhiệt hôn cô một hồi lâu cho tới khi cô thở hổn hển và mềm nhũn trong vòng tay anh

Anh ngồi xuống và cho tay vào túi áo, quan sát biểu hiện trên gương mặt cô. “Muốn giải thích tất cả những chuyện vừa rồi chứ?

Ánh nắng mặt trời phản chiếu vào chiếc kính của Marks trong chốc lát đã làm cô mờ mắt.

“ Ngài hẳn là đang theo dõi tôi, thưa ngài?”

“ Ồ không. Bất cứ những bà cô không chồng làm gì trong những lúc riêng tư không bao giờ đáng để ta quan tâm cả. Nhưng điều đó thật khó khi ta lại nhìn thấy em rể mình hôn nữ gia sư của gia đình ta trong khu vườn này.”

Marks vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô không biểu hiện gì ngoài việc bấu chặt tay vào vạt aó. “ chỉ là một nụ hôn”, cô nói. “ một nụ hôn vào trán”.

“ Ta không quan tâm là bao nhiêu nụ hôn và chúng được thực hiện ở đâu. Cô sẽ phải giải thích cho ta là tại sao cậu ta lại làm vậy. Và tại sao cô lại để cho cậu ta làm vậy. Và hãy làm cho những lời giải thích đó đáng tin vào.

“ Quỷ tha ma bắt ngài đi,’  cô nói nhỏ và đứng phắt dậy. Nhưng cô mới đi được hai bước chân thì đã bị anh bắt lấy từ phía sau. “ Đừng chạm vào tôi!”

Leo quay mặt cô về phía anh, kiểm soát cô một cách dễ dàng. Anh nắm chặt lấy tay cô và cảm nhận sự ấm áp của da cô qua làn áo mỏng manh. Khi anh ôm cô, hương thơm của nước hoa oải hương nơi cô cứ tự nhiên mà xông thẳng lên mũi anh. Hương thơm ấy đã gợi nhắc Leo cảm giác được lên giường cùng cô. Anh muốn biêt cảm giác ở trong cô sẽ như thế nào

“ Em có quá nhiều bí mật, Marks ạ. Em như cái gai bên cạnh ta trong suốt hơn một năm nay, với cái lưỡi sắc bén và một quá khứ bí ẩn. Giờ đây ta muốn có câu trả lời. Em đã nói chuyện gì với Harry Rutledge vậy?”

Cặp lông mày thanh tú lập tức co lại. “ Tại sao ngài không đi hỏi anh ta?”

“ Ta đang hỏi em.” Chứng kiến sự ương bướng của cô, anh quyết định sẽ khiêu khích cô. “ Em có phải là một phụ nữ kì lạ không vậy. Ta đang nghi ngờ rằng em đang cố quyến rũ cậu ta. Nhưng cả hai chúng ta đều biết em không hề có bất kì sự quyến rũ nào phải vậy không? 

“ Kể cả khi tôi có, tôi cũng không bao giờ sử dụng nó để câu dẫn ngài đâu!”

“ Đến đây, Marks, hãy bắt đầu một cuộc nói chuyện thoải mái được không. Chỉ lần này thôi.”

“ Trừ phi ngài bỏ tay tôi ra.”

“ Không, em có thể chạy đi. Và thời tiết này thì quá nóng để ta có thể đuổi theo em.”

Catherine nổi giận và cố gắng đẩy anh ra xa, lòng bàn tay cô dựa hoàn toàn vào trong lồng ngực anh. Thân thể cô được bao bọc bởi chất vải mút-xơ-lin mỏng manh. Cái ý nghĩ về việc thân dưới của cô…làn da trắng hồng, những đường cong mềm mại, rồi cả…đám cỏ xoăn thân mật kia nữa… tất cả đều kích thích anh đến tột đỉnh

Một cảm giác rùng mình lướt qua người cô, như thể cô đọc được những suy nghĩ của anh. Anh nhìn chằm chằm vào người cô khiến cô càng cảm thấy xấu hổ

Anh nhẹ nhàng lên tiếng. “ Em sợ ta à, Marks? Chính em, người luôn khiêu khích ta và luôn cho rằng ta không hề giỏi giang như ta nghĩ

“ Tất nhiên là không phải vậy, ngài luôn luôn kiêu ngạo. Tôi chỉ mong rằng ngaì hãy cư xử đúng như địa vị cao quý của ngài.”

“Ý em là giống như một nhà quý tộc?” Anh ngước mắt lên nhìn cô một cách đầy chế nhạo. “ Đây chính là cách mà những nhà quý tộc như ta xử sự. Ta rất ngạc nhiên là em đã không sớm nhận ra điều đó.”

“ Ồ, tôi đã nhận ra rồi. Một người đàn ông có đủ may mắn để có thể thừa kế một tước hiệu lẽ ra phải sống một cách đứng đắn và phải luôn phấn đấu để trở thành một hình mẫu. Là một nhà quý tộc sẽ phải có những nghĩa vụ, bổn phận, những trách nhiệm- nhưng thay vào đó, ngài dường như coi việc đó như là sự đảm bảo cho những hành vi lạc thú đầy đam mê nhưng kinh tởm của ngài. Hơn nữa…”

“ Marks,” Leo ngắt lời cô một cách dịu dàng, “ Đó là nỗ lực hoàn hảo của em trong việc làm ta phân tâm. Nhưng nó không phát huy hiệu quả đâu. Em sẽ không trốn được khỏi ta cho tới khi em nói cho ta những gì ta muốn biết.”

Cô nuốt một cách khó nhọc và cố gắng nhìn đi chỗ khác, cho dù điều đó không hề dễ dàng khi anh đang đứng ngay trước mặt cô. “ Lí do tôi đứng nói chuyện riêng tư với ngài Rutledge ư?

“ Đúng”

“ Đó là bởi vì…Harry Rutledge là…anh trai của tôi, người anh cùng cha khác mẹ của tôi.” Leo nhìn xuống đầu cô, và cố gắng hấp thu thông tin vừa rồi. Cảm giác bị lừa, bị phản bội đã đốt cháy cơn thịnh nộ của anh. Chúa ơi, hai người họ là anh em sao?

“ Không có lí do nào sao,” Leo nói, “ cho thông tin được giữ làm bí mật lâu như thế này.”

“ Vấn đề này rất phức tạp.”

“ Tại sao không ai trong hai người nói về điều này trước đó?

“ Ngài không cần phải biết.”

“ Em nên nói với ta trước khi anh ta lấy Poppy. Em bị bắt buộc phải không?”

“ Bởi cái gì vậy?”

“ Lòng trung thành, chết tiệt. Còn điều gì em biết mà có thể ảnh hưởng đến gia đình ta không? Em còn che giấu những gì nữa?”

“ Không liên quan gì đến ngài,” Catherine vẫn đang trong vòng tay anh và nói “ Để tôi đi!”

“ Vẫn chưa cho đến khi ta tìm ra em đang âm mưu cái gì. Catherine Marks có phải tên thật của em không? Rố cuộc thì em là ai?” Anh thầm rủa khi cô bắt đầu đấu tranh chống lại anh. “ Đứng im, cô bé gian xảo. Ta chỉ muốn..,ối!” Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã quay lại và đưa cùi chỏ về phía anh. Và cô cũng thoát khỏi sự kìm hãm của anh , nhưng không may khi kính của cô bay lên trời. “ Kính của tôi!”

Cơn giận dữ của Leo đã gần tiêu tan nhờ cảm giác tội lỗi. Cô ấy thực sự không thể nhìn thấy bất cứ cái gì nếu mà không có cặp kính đó. Và nhìn cảnh cô đang bò trên đất đã khiến anh cảm thấy mình không khác gì một kẻ tàn bạo. Một kẻ ngu ngốc. Anh cũng quỳ xuống đất và tìm kiếm cùng cô

“ Em có nhìn thấy hướng rơi của chiếc kính đó không?

“ Nếu tôi có thể,” cô nói và dường như đang rất dễ nổi giận, “ Thì có phải là tôi không cần kính nữa hay không?”

“ Ngài cũng thật tốt bụng,” cô nói một cách chua chát. Trong vài phút tiếp theo, cả hai người bọn họ đã bò xung quanh khu vườn và tìm kiếm giữa những cây thủy tiên hoa vàng.

“ Vậy là thực sự em cần kính sao,” Cuối cùng thì Leo cũng mở miệng

“ Tất nhiên rồi,” Marks nói một cách gắt gỏng. “ Tại sao tôi lại đeo kính trong khi tôi không cần nó nhỉ?” “ Tôi nghĩ rằng đó chính là một trong nhứng vẻ ngoài ngụy trang của ngài”

“ Vẻ ngoài ngụy trang của ta ư?”

“ Phải đó, Marks à, đó chính là vẻ ngụy trang của ta đó. Đây là từ miêu tả cách che giấu đi nhận dạng của ai đó. Và thường được sử dụng bởi những vai hề và những điệp viên. Vậy thì chúa ơi, ta đang tự hỏi là có bất cứ điều gì là bình thường với gia đình ta sao?”

Marks nhìn chằm chằm về phía anh, tuy nhiên ánh nhìn đó không hoàn toàn tập trung. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô trông như một đứa trẻ đang rất lo lắng khi tấm mền của mình bị lấy khỏi tầm với. Và điều đó đã gây ra một sự đau nhói kì lạ trong trái tim Leo.

“ Ta sẽ tìm kính cho em,” anh nói một cách cộc cằn. “ Em hiểu ý ta chứ. Nếu em thích, em có thể vào trong nhà trong khi ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm.”

“ Ồ không, cảm ơn ngài. Nếu tôi cố gắng tìm đường vào nha, rất có thể tôi sẽ kết thúc cuộc tìm kiếm đó tại chuồng gia súc cho mà xem.” Nhìn thấy một ánh sang le lói của một đồ vật kim loại trên bãi cỏ, Leo nhặt lấy và nắm chặt trong tay mình. “ Nó đây rồi.” Anh bò đến chỗ Marks và đối mặt với cô trong tư thế quý gối. Sauk hi lau sạch mắt kính bằng ống tay áo của mình, anh nói, “ Đứng yên”

“ Đưa nó cho tôi.”

“ Hãy để ta, cô bé ương ngạnh ạ. Có vẻ như em sinh ra là để tranh cãi cùng người khác đấy hả, phải vậy không?”

“ Không phải,” cô nói ngay lập tức, và bỗng trở nên ngượng ngùng khi anh cười to.

“ Thật không vui cho việc trêu chọc em và em biến nó trở nên thuận lợi như vậy, Marks à.” Anh đeo kính cho cô với sự cẩn thận hết mức, ngón tay anh trượt trên khuôn mặt cô và anh điều chỉnh chiếc kính đó cho vừa vặn. Thật nhẹ nhàng anh chạm vào vành tai cô. “ Chúng không được vừa vặn thì phải.” Anh tiếp tục khám phá vành tai còn lại của cô. Cô thật xinh đẹp dưới ánh mặt trời, đôi mắt xám của cô có cả một chút ánh xanh, một ánh xanh của bầu trời xanh thẳm, một ánh xanh của cây cỏ tươi mắt. “ Thật là đôi tai nhỏ nhắn,”

Leo tiếp tục, để tay anh nấn ná trên khuôn mặt mĩ miều của cô. “ Sẽ không ngạc nhiên khi cặp kính kia dễ dàng bị rơi xuống”

Marks nhìn anh trong sự hoang mang, bối rối.

Cô ấy thật mỏng manh, anh nghĩ. Nhưng ý chí của cô thì rất mãnh liệt, tính khí thì gai góc đến nỗi anh dường như quên rằng cô chỉ nhỏ bằng nửa anh. Anh muốn cô ,ngay bây giờ, đánh mạnh anh một cái vào tay- nhưng cô ghét sự đụng chạm, nhất là người đó là anh. Nhưng cô cũng không di chuyển. Anh đã để tay mình lướt qua cổ họng cô, và cảm nhận sự gợn sóng đang ngự trị nơi ấy. Có cái gì đó không đúng, có cái gì đó giống như là mơ. Anh không muốn kết thúc nó.

“ Catherine là tên thật của em ư?” anh hỏi. “ Ít nhất em có thể trả lời ta câu hỏi đó không?”

“ Vâng,” cô nói không nên lời. “ Là Catherine.”

Họ vần đang cùng quỳ gối, váy của cô bị thổi phồng và trải rộng. Những nếp gấp của chiếc váy bằng chất vải mút xơ lin mỏng manh được in hình hoa trên đó đã chạm vào một đầu gối của Leo. Cơ thể anh phản ứng mạnh mẽ với sự đụng chạm thân mật này. Sức nóng bùng nổ dưới làn da anh. Cơ thể anh trở nên cứng lại. Anh sẽ phải kết thúc chuyện này ở đây, nếu không thì chắc chắn anh sẽ làm điều mà cả hai người sẽ cảm thấy hối tiếc .

“ Ta sẽ giúp em đứng lên,” Leo nói cộc cằn và chuẩn bị đứng lên. “ Chúng ta sẽ vào trong nhà. Ta cảnh báo em, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Ta còn muốn…”

Nhưng anh đã ngừng nói, bởi lẽ khi Marks đang cố gắng đấu tranh thoát khỏi vòng tay anh, cơ thể cô đã đổ cả về phía anh. Họ nằm yên, mặt đối mặt, hơi thở không đều dâng lên và hòa quyện lại với nhau. Giấc mơ này còn mãnh liệt hơn. Cả hai người bọ họ đang cùng nhau trong một vườn hè. Không khí đã trở nên nặng trĩu bởi hương thơm của bãi cỏ ấm nóng và những bông anh túc đỏ thắm…và hơn tất cả là Catherine đang trong vòng tay anh. Tóc của cô trở nên lung linh trong ánh mặt trời, làn da cô mềm mại như những cánh hoa. Đôi môi cô chín mọng và những đường cong nơi cơ thể cô thì thanh nhã và ngọt ngào như trái hồng vàng. Nhìn vào khuôn miệng cô, anh cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng trong một phản xạ phấn khích.

Có những cám dỗ, Leo quyết định một cách mơ hồ, không thể cưỡng lại được. Bởi vì chúng dai dẳng đến nỗi chúng sẽ kiên trì quay trở lại, hết lần này đến lần khác. Bởi vậy những cám dỗ như thế cần phải được đầu hàng- đó là cách duy nhất để loại bỏ chúng.

“ Khốn khiếp,” anh nói một cách rời rạc, “ Ta sẽ làm việc này. Thậm chí biết rằng sau đó ta sẽ bị nguyền rủa.”

“ Ngài sẽ làm cái gì cơ?” Marks mở to mắt và hỏi.

“ Cái này.”

Và miệng anh đã bao phủ miệng cô

Cuối cùng mọi thứ trong cơ thể anh đã được giải phóng. Cuối cùng thì cảm giác ấy quá dễ chịu đến nỗi anh thậm chí không thể chuyển động, chỉ đơn giản là thả hồn mình trong đôi môi kiều diễm ấy. Anh để mặc bản thân mình đắm chìm trong cảm giác ấy. Anh ngừng toàn bộ suy nghĩ và làm bất cứ điều gì anh thích và anh muốn…dây dưa với đôi môi cô, cả môi trên lẫn môi dưới, anh sẽ không bỏ qua chỗ nào cả. Anh muốn chiếm đoạt miêng cô, để cho lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, chơi đùa với cô. Nụ hôn này chưa hết đã đến nụ hôn khác, rồi một loạt những vuốt ve gợi tình. Niềm khoái cảm đã lan tỏa khắp người anh, tác động lên từng dây thần kinh. Và Chúa giúp anh. Anh đang khao khát được đặt tay mình vào bên trong cô, cảm nhận từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Anh muốn miệng mình được chu du trên những nơi riêng tư trên người cô, được hôn lên và cảm nhận từng phần cơ thể cô. Marks không thể khống chế được bản thân mà đáp lại anh, cô quàng tay mình lên cổ anh. Cô di chuyển bản thân áp sát vào người anh như thể cảm giác ấy đang tiến vào thân thể cô từ mọi phía. Và đó là sự thật. Cả hai người họ đang vật lộn trong việc ghì chặt gần nhau hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Cả hai cùng đang theo đuổi một giai điêu mới. Nếu không phải vì họ đang bị cản trở bởi nhiều lớp quần áo thì chắc chắn nơi đây sẽ hiện hữu một cảnh triền miên không dứt. Rất lâu sau đó, Leo vẫn hôn Marks cho tới khi anh nghĩ mình nên dừng lại bởi lẽ anh không sẵn lòng cho việc đối mặt với những gì sẽ xảy ra. Mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp của họ không thể được tiếp tục sau sự việc nhu thế này được. Nó đã được ấn định theo một con đường mới mà không biết điểm đến của nó là gì. Và Leo cũng chắc chắn rằng không ai trong số họ muốn biết nó sẽ dẫn tới điều gì.

Nhận thức được việc mình không thể giải thoát cho cô ngay lập tức, anh sẽ phải dần dần mới chấm dứt được dục vọng của bản thân, anh ghì sát vào miệng cô, sau đó là chỗ hõm tai mềm mại của cô. Nhịp đập cơ thể cô trở nên nhanh hơn và rung động hơn trước đôi môi anh.

“ Marks,” anh nói trong hơi thở khó nhọc, “ Ta sợ việc này. Ta biết rằng..” anh rời khỏi cô, nâng đầu và nhìn xuống người con gái đang dưới thân mình.

Cô hé nhìn ánh lờ mờ đang hiện hữu trên thủy tinh thể của mình. “ Kính của em… Em lại làm mất nó.”

“ Không, em không làm mất. Chỉ là có hơi nước trên kính của em thôi.”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: