Married by morning – chương 14


Translator: Nolycat

Beta: Hoahuongduong10

Trong hai ngày tiếp theo, cả gia đình Hathaway bận rộn với nhiều hoạt động. Một lượng lớn thức ăn và hoa được chuyển đến. Đồ nội thất tạm thời được cất trong kho, chăn mền thì được cuộn hết lại. Sàn nhà thì được lau sạch sẽ. Khách khứa khắp nơi tại Hampshire và những vùng xung quanh sẽ tham dự buổi khiêu vũ cũng như những gia đình có vai vế trong xã hội từ Luân Đôn. Trước thái độ không bằng lòng của Leo, những lời mời đến tham dự đều được chấp nhận một cách nhiệt tình bởi vô số nhà quý tộc cùng những cô con gái đang tuổi cập kê. Và với tư cách là chủ nhà, nghĩa vụ của anh là phải cư xử cho phải phép và khiêu vũ với càng nhiều quý cô càng tốt.

“ Đây là điều tôi tệ nhất em làm với anh,” anh nói với Amelia

“ Ồ không phải đâu, em nghĩ mình đã làm nhiều điều tồi tệ hơn thế này nhiều.”

Leo nhớ lại danh sách những điều mình đã từng cảm thấy bực mình. “ Quên đi, em đã đúng. Nhưng để cho rõ ràng…Anh chỉ chịu đựng những việc đó để làm em vui lòng thôi.”

“ Vâng, tất nhiên là em biết. Và em thật sự hi vọng là anh sẽ còn làm em vui nhiều hơn nữa, và…tìm một người vợ để rồi anh sẽ có người thừa kế trước khi Vanessa và mẹ cô ta lấy quyền sở hữu ngôi nhà này của chúng ta.”

Anh nhìn em gái mình trong sự thâm trầm đột ngột. “ Ai đó có thể suy ra rằng ngôi nhà này có ý nghĩa với em hơn là hạnh phúc cả đời của anh.”

“ Không phải vậy. Hạnh phúc của anh cũng quan trọng với em như ngôi nhà này vậy.”

“ Cảm ơn,” anh lạnh nhạt nói

“ Nhưng em cũng tin rằng anh sẽ hạnh phúc hơn khi anh yêu và kết hôn cùng ai đó.”

“ Nếu anh từng yêu ai đó,” anh ngỗ ngược nói, “ thi chắc chắn anh sẽ không bao giờ phá hủy tình yêu đó bằng cách cưới cô ấy đâu.”

Khách khứa bắt đầu đến từ chập tối. Phụ nữ thì mang trong mình những

trang phục bằng tơ lụa hay những loại vải bóng, rồi cả những trâm cài đầu

được nạm ngọc lấp lánh và những đôi găng dài tới tận cổ tay. Những cánh tay mềm mại còn được trang trí thêm những chiếc vòng tay mang những phong cách thời trang mới

Các quý ông thì ngược lại, họ thật đơn giản trong những bộ áo choàng đen cùng những chiếc quần âu phẳng phiu hợp màu, họ đeo những chiếc cravat hoặc trắng hoặc đen. Những bộ trang phục này được thiết kế thụng, tạo nên nhưng bước di chuyển dễ dàng không như những bộ quần áo chật ních trước đây

Âm nhạc nổi lên xuyên suốt các gian phòng đã được trang trí với rất nhiều loại hoa đủ màu sắc. Bàn được phủ lớp khăn bằng vải satin và trên đó thì được bầy biện những núi hoa quả, những đĩa phó mát, rau, lá lách bê , bánh pút đinh, đùi gà và cá hun khói. Những người hầu thì đi lại xung quanh những gian phòng chính, họ mang xì gà và rượu cho các quý ông trong thư viện hoặc là mang sâm panh tới phòng bài

Phòng khách thì đông vui nhộn nhịp với rất nhiều người, có cả những cặp đôi đang khiêu vũ. Leo phải thừa nhận rằng có một số lượng hiếm thấy những người phụ nữ trẻ đẹp và quyến rũ. Họ trông rất dễ chịu, nhưng rất bình thường. Họ trông hoàn toàn giống nhau, chẳng có gì khác biệt cả.

Nhưng anh vẫn tiến đến và khiêu vũ cùng họ, anh “quan tâm” cả đến những “ đóa hoa bên lề”, và thậm chí anh đôi khi cũng thay phiên khiêu vũ cùng những quý bà đáng kính. Nhưng trên tất cả, anh vẫn kiếm tìm hình bóng của Catherine Marks. Cô mặc một bộ váy màu hoa oải hương, bộ váy giống khi cô đã mặc ở đám cưới của Poppy. Cô đang “ quan sát” Beatrix và vẫn giữ được vẻ khép kín e dè đối với mọi việc xung quanh

Leo đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô thể hiện như vậy. Cô lặng lẽ giữa những quý bà đáng kính và những người đi kèm của những quý cô trẻ tuổi- những người chỉ trẻ hơn cô đôi chút và họ thì đang tán tỉnh nhau, cùng nhau khiêu vũ và cười nói vui vẻ. Thật là nực cười khi Catherine không được chú ý.

Đôi lúc chắc chắn Catherine cảm nhận được ánh mắt anh chiếu rọi vào cô. Cô quay lại và đối mặt với anh, và cô cũng không hơn anh là bao, họ không thể bắt ép bản thân rời mắt khỏi đối phương được. Một quý bà đã gọi Catherine để hỏi điều gì đó, và cô đã quay lại phía người đàn bà “ chết tiệt” đó

Cùng lúc đó, Amelia tiến về phía Leo và với lấy tay áo anh

“ Đức ngài của em,” cô nói đầy căng thẳng. “ Chúng ta có một tình huống, Và đó không phải là một chuyện tốt.”

Mặt Leo trở nên nhợt nhạt. “ Ở đây và bây giờ sao?”

“ Cam, Win và Merripen đang nói chuyện với họ tại phòng ngoài.”

“ Mẹ kiếp, ai đã mời họ vậy?”

“ Không ai cả. Họ nhờ những mối quan hệ quen biết- những người Bắc Ai Len- đã cùng họ đến đây. Và chúng ta không đuổi họ đi được.”

“ Tại sao chứ? Họ không được chào đón ở đây.”

“ Cho dù là họ đã không đúng khi đến đây khi không được mời nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nữa khi chúng ta đuổi họ đi. Nó sẽ khiến chúng ta trở nên khiếm nhã và hơn cả đó là cách xử sự không tốt.”

“ Điều đó là quá bình thường,” Leo phản ứng, “ những hành xử tốt luôn đối nghịch với những gì anh muốn làm.”

“ Em biết rõ anh mà.”

Họ cùng chia sẻ nụ cười “nham hiểm”

“ Anh cho rằng họ sẽ muốn gì?” Amelia hỏi

“ Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời,” Leo cộc lốc nói. Khoác tay cô, anh hộ tống cô rời khỏi phòng khách và tiến đến phòng ngoài

Càng ngày càng có nhiều sự chú ý dồn vào Leo và Amelia khi hai người tiến về phía những người Hathaway còn lại khi họ đang nói chuyện với hai người phụ nữ mặc trên mình những bộ váy rất lộng lẫy

Người phụ nữ lớn tuổi hơn, có lẽ đó là nữ bá tước Ramsay, là một quý bà có vẻ bề ngoài bình thường, bà ta khá đậm người, không quyến rũ nhưng cũng chẳng hề giản dị. Người trẻ tuổi hơn, quý cô Vanessa Darvin người sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần, dáng người cô ta cao cùng những đường nét thanh lịch và hơn cả đó là một bộ ngực rất…màu mỡ. tất cả đều được phơi bày qua lớp váy xanh sặc sỡ được trang trí với bộ lông công. Mái tóc sẫm màu của cô ta được uốn thành những lọn xoăn hoàn hảo. Khuôn miêng cô ta nhỏ nhưng tròn đầy mang sắc mận chín, và đôi mắt cô ta thì đầy nhục cảm tăm tối.

Tất cả mọi thứ về Vanessa Darvin đều cho thấy cô ta rất tự tin về ngoại hình của mình, một sự tự tin đầy nhục dục, thứ mà Leo không bao giờ muốn thấy ở một người phụ nữ. Và có vẻ như cô ta nhìn anh như thể đang mong chờ anh sẽ quỳ gối mà hôn chân cô ta giống như chú chó lùn mũi tẹt thở hổn hển. Với Amelia bên tay mình, Leo cùng cô em gái tiến về phía cặp đôi kia. Mọi sự giới thiệu đã được tiến hành xong nhanh chóng và anh cúi đầu với một vẻ lịch sự không chê vào đâu được.

“ Chào mừng đến dinh thự Ramsay, quý bà của tôi. Và cả quý cô Darvin. Thật là một ngạc nhiên đầy thú vị.”

Nữ bác tước “tươi cười” nhìn anh và nói. “ Tôi hi vọng rằng chuyến đến thăm không được mong đợi của chúng tôi không gây phiền phức cho ngài. Tuy nhiên, khi đức ngài và quý bà Ulster biết rằng ngài sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ đầu tiên kể từ sau đợt trùng tu, và tôi cũng chắc rằng ngài cũng sẽ không thấy phiền với sự làm khách của những người họ hàng như chúng tôi.

“  Họ hàng ư?” Amelia hỏi thẳng thừng. Mối quan hệ giữa nhà Hathaway và nhà Darvin quá xa để có thể gọi một từ họ hàng như vậy.

Nữ bá tước Ramsay tiếp tục mỉm cười. “ Chúng ta là họ hàng phải không? Và khi người chồng tội nghiệp của tôi qua đời, Chúa đã cứu vớt linh hồn ông ấy, chúng tôi đã tìm được sự an ủi cho bản thân khi biết rằng điền trang này đã được chuyển quyền quản lí cho ngài. Mặc dù…” Ánh mắt bà ta bắt đầu hướng về phía Cam và Merripen

“ Chúng tôi không mong chờ những mối quan hệ thông gia chồng chất như vậy.”

Hiểu rõ những ám chỉ mà bà ta hướng về việc cả Cam và Merripen đều là người Gypsy, Amelia cau mày nói. “ Bây giờ hãy nhìn ở đây…”

“ Mọi chuyện đều rất dễ chịu,” Leo cắt ngang và cố ngặn chặn một cuộc bùng nổ, “ Khi mà chúng ta có thể nói chuyện mà không cần sự can thiệp của cố vấn luật sư.”

“ Tôi cũng nghĩ vậy,” Nữ bá tước Ramsay đáp lại. “ Những cố vấn của luật sư đã làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều phải không? Nhưng chúng tôi đều là phụ nữ, và bởi vậy hầu hết những gì mà họ nói đều rất khớp với ý nghĩ của chúng tôi. Phải vậy không, Vanessa?”

“ Vâng, thưa mẹ,” cô ta từ tốn đáp lời

Nữ bá tước Ramsay lại “ cho ra” một nụ cười khác. Cái nhìn của bà ta bao quát toàn bộ mọi người xung quanh. “ Vấn đề quan trọng nhất vẫn là những cảm giác ưa thích với những người trong gia đình.”

“ Vậy ý của bà là bà sẽ quyết định không lấy tòa nhà này khỏi chúng tôi nữa?” Amelia tiếp tục hỏi một cách dứt khoát

Cam vòng tay qua eo vợ mình và gửi tới cô một cái ôm chặt đầy “cảnh báo”

“ Lạy chúa tôi. Tôi không hề có khả năng thảo luận về những vấn đề liên quan đến pháp luật như vậy. Tôi sẽ đau đầu đến chết mất.”

“ Tuy nhiên,” Vanessa Darvin nói với giọng mềm mỏng. “ theo những gì chúng tôi hiểu thì có một cơ hội khiến chúng tôi có thể sẽ không có quyền sở hữu tòa nhà Ramsay, nếu như đức ngài Ramsay kết hôn và có người thừa kế một năm sau đó.” Cô ta hướng mắt về phía Leo, nhìn chằm anh từ đầu tới chân. “ Và có vẻ như ngài ấy rất sẵn sàng cho việc đó.”

Leo cau mày, và anh sửng sốt bởi cái cách mà cô nhấn mạnh cụm từ “ sẵn sàng” quái quỷ ấy

Cam đã can thiệp trước khi Amelia có thể thốt ra bất kì sự phản ứng kịch liệt nào. “ Quý cô của tôi, cô có cần nơi ở trọ trong suốt thời gian ở lại Ramsay không?”

“ Cảm ơn sự quan tâm của anh,” Vanessa Darvin đáp lại, “ nhưng chúng tôi đang ở nhà của gia đình Ulster rồi.”

“ Một vài đồ ăn nhẹ đã được đưa ra, tuy nhiên,” Nữ bá tước Ramsay tươi cười gợi ý. “ Tôi nghĩ rằng một ly sâm panh sẽ làm tôi cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.”

“ Chắc chắn rồi,” Leo nói. “ Tôi có thể hộ tống bà đến bàn ăn được không?”

“ Tôi rất lấy làm vinh hạnh,” nữ bá tước nói và cười toét miệng. “ Cảm ơn, đức ngài của tôi.” Bà ta tiến đến và với lấy cánh tay đang dang rộng lời đề nghị của anh, và Vanessa thì sang bên tay còn lại. Nở một nụ cười dịu dàng, anh cùng hai vị khách kia tiến về phía trước.

“ Thật là những con người đáng sợ,” Amelia nói thẳng thừng. “ Họ đến đây chỉ để xem xét tòa nhà này. Và chắc chắn họ sẽ chiếm giữ Leo cả tối cho mà xem trong khi anh ấy nên nói chuyện và khiêu vũ cùng những quý cô trẻ đẹp và đầy triển vọng.”

“ Quý cô Darvin cũng là một quý cô đầy triển vọng mà,” Win nói và trông anh đang rất hỗn loạn

“ Cũng không chắc Win à. Mọi người có nghĩ rằng họ đến đây để mà quý cô Darvin có thể gặp Leo không? Phải chăng họ muốn chụp mũ Leo?

“ Sẽ vẹn cả đôi đường nếu hai người đó kết hôn,” Win nói

“ Quý cô Darvin sẽ trở thành quý cô Ramsay và có quyến sở hữu tất cả điền trang này thay vì chỉ một phần đất chiếm hữu. Và tất cả chúng ta sẽ vẫn được ở lại đây, dù Leo có người thừa kế hay không.”

“ Ý nghĩ về việc có một người chị dâu như quý cô Darvin thật sự không thể chịu đựng được.”

“ Chúng ta không thể đánh giá cô ta từ ngay lần đầu gặp mặt được,” Win nói. “ Có thể bên trong cô ấy lại là một người tốt thì sao.”

“ Em nghi ngờ điều đó” Amelia nói. “ Những phụ nữ với vẻ bề ngoài như thế sẽ không thể tốt đẹp được.”

Nhận thấy Cam và Merripen đang nói với nhau bằng tiếng Romany, cô hỏi chồng mình. “ Các anh đang nói chuyện gì vậy?”

“ Có lông công trên bộ váy của cô ta,” Cam nhấn mạnh như cái cách anh đã nói trước đó. Có những hình con nhệt độc ăn thịt trên váy cô ta.

“ Nó rất hợp thời trang.” Amelia nhìn anh một cách dò hỏi. “ Anh không thích lông công sao?”

“ Đối với người Rom,” Merripen nói, “ một chiếc lông công là một điềm báo về một tội ác.”

“ Và cô ta thì đang có đến cả tá lông công trên váy mình,” Cam thêm vào

Họ quan sát Leo đi bộ cùng quý cô Vanessa Darvin. Anh hộ tống cô đến phòng khách, trong khi nữ bá tước Ramsay đứng tại bàn ăn cùng vợ chồng nhà Ulster. Sau năm phút nói chuyện cùng Vanessa, rõ ràng thì cô ta là một quý cô trẻ thông minh lanh lợi và có khả năng tán tỉnh bẩm sinh. Leo cũng từng quen biết và lên giường với nhiều phụ nữ như Vanessa. Cô ta cũng đã khơi dậy nhiều sở thích trong anh. Tuy nhiên, sẽ rất có lợi khi gia đình Hathaway trở nên “ thân thiết” hơn với Vanessa Darvin và mẹ cô ta.

Nói luôn mồm quanh Leo, Vanessa đã tâm sự rằng cô ta đã phải trải qua những điều khủng khiếp thế nào trong một năm để tang sau khi cha cô ta qua đời, và rồi cô ta cảm thấy hồ hởi phấn khích thế nào khi cuối cùng cô ta cũng được có một mùa lễ hội mới.

“ Nhưng điền trang này thật đẹp,” cô ta kêu lên. “ Tôi nhớ là đã đến đây một lần khi cha nhận tước hiệu này. Mọi thứ rất bừa bộn, vườn tược thì trơ trọi. Còn bây giờ thì nó thật sự rất lóng lánh.”

“ Đều là nhờ ngài Rohan và ngài Merripen,” Leo nói. “ Sự biến chuyển này là do những nỗ lực của họ mà ra cả.”

Vanessa trở nên bối rối. “ Ồ. Một người sẽ không bao giờ đoán được. Những người họ hàng của họ không phải lúc nào cũng cần cù, siêng năng.”

“ Những người Rome thực sự rất chăm chỉ. Chỉ vì họ là dân mục cư mà điêu đó đã hạn chế những yêu thích của họ đối với nghề nông.”

“ Nhưng em rể của ngài dường như không phải là dân mục cư.”

“ Mỗi người họ đều lấy những lí do hợp lí để ở lại Hampshire.” Vanessa nhún vai nói. “ Họ cố tỏ ra bề ngoài của một quý ông”

Leo cảm thấy khó chịu bởi giọng điệu khinh khỉnh của cô ta. “ Họ đều thuộc tầng lớp quý tộc, và sự thật thì họ chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Romany thôi. Sắp tới Merripen sẽ tiếp nhận địa vị bá tước Ai Len.”

“ Tôi có nghe về điều đó. Nhưng…quý tộc Ai Len ư,” cô ta nói với sự chán ghét

“ Cô cho rằng những người Ai Len thấp kém ư?” Leo hỏi vu vơ

“ Ngài không vậy sao?”

“ Đúng, tôi luôn luôn cho rằng thật ngu ngốc khi ai đó từ chối mình là người Anh.”

Dù Vanessa có lựa chọn phớt lờ đi lời nhận xét hay là tiếp tục thảo luận vấn đề đó thì cô ta vẫn cứ kêu lên đầy vui mừng khi họ đã đến phòng khách. “ Thật đáng yêu, Tôi tin chắc rằng mình sẽ thích cuộc sống ở đây.”

“ Như cô đã đê cập từ trước.” Leo chỉ ra, “ cô sẽ không có cơ hội này đâu. Tôi còn một năm để kết hôn và có người thừa kế.”

“ Ngài nổi tiếng là một người khó nắm bắt và điều này đưa ra những mối nghi ngờ rằng liệu đó có phải là do di truyền.” Một tia khiêu khích xuất hiện trong đôi mắt đen của cô ta.

Đây thực sự là một câu hỏi không được mong chờ từ phía một quý cô có giáo dục trong lần đầu gặp mặt. Leo hiểu được rằng bản thân phải ấn tượng với sự táo bạo của cô ta. Tuy nhiên, sau khi tham dự một số lượng nhất định những cuộc nói chuyện, anh không còn cảm thấy điều này thích thú nữa.

“ Tôi không khẳng định là sẽ làm trọn nhiệm vụ của mình trên giường ngủ,” anh nói. “ Tôi chỉ đơn giản là “ thành thạo” mà thôi ( nolycat: Chỉ thể thôi sao a. Đủ chết khối người rồi đấy anh ạ ^^). Và phụ nữ thì thường không nhận ra sự khác biệt đó.”

Vanessa cười khúc khích. “ Đức ngài của tôi, điều gì tạo nên sự thành thạo trên giường vậy?”

Leo đơn thuần nhìn cô ta mà không hề cười. “ Tất nhiên là tình yêu rồi. Nếu không có nó thì việc này chỉ là vấn đề “ kĩ thuật” mà thôi”

Cô ta bỗng trở nên lúng túng, nhưng rất nhanh chóng bộ mặt ve vãn lập tức quay trở lại. “ Ồ, tình yêu chỉ là thoáng qua. Có thể tôi trẻ thật đấy nhưng tôi không hề ngây thơ đâu.”

“ Tôi hiểu rồi,” anh nói. “ Cô có muốn khiêu vũ không thưa cô Darvin?”

“ Điều này còn phụ thuộc nhiều điều, đức ngài của tôi ạ.”

“ Gì vậy?”

“ Vào việc ngài thành thạo nó hay chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ.”

“ Hay lắm,” Leo nói, anh cười mà như không cười.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: