Married by morning – chương 15


Translator: Hoahuogduong10

Beta: Nolycat

Mặc dù đã được Amelia báo trước cuộc viếng thăm đột ngột của nữ bá tước Ramsay và Vanessa Darvin, Catherine vẫn đầy tò mò. 
Không khí sau đó trở nên tối sầm lại.

Đứng trong góc căn phòng, cô và Beatrix ngắm Leo đang khiêu vũ với quý cô Darvin.

Họ là một cặp đôi hết sức ấn tượng, Leo có sự đẹp trai hoàn hảo, cân xứng với sự sôi nổi mạnh mẽ trong vẻ đẹp của quý cô Darvin. Leo là một vũ công tuyệt hảo, ở anh toát ra vẻ mạnh mẽ và duyên dáng khi anh dẫn người bạn nhảy của mình đi quanh phòng. Và chiếc váy của quý cô Darvin màu xanh lẫn giữa xanh nước biển và lá cây, có nhiều điểm gợi mở, một nếp gấp của chiếc váy phủ lên chân anh trong từng chuyển động của điệu waltz.

Quý cô Darvin khá xinh đẹp, với đôi mắt đen rực sáng và mái tóc đen mượt mà. Cô thì thầm vài điều làm Leo phải cười. Anh nhìn cô âu yếm. Thật sự rất âu yếm.

Bụng Catherine ngập một cảm giác khác lạ khi cô nhìn họ, như thể cô vừa nuốt một nắm móng tay trị giá 10 pennies ( >.<).Beatrix đứng bên cạnh cô và chạm nhẹ vào lưng cô như để khiến cô thấy thoải mái hơn. Catherine cảm thấy một sự thay đổi hoàn toàn trong vai trò thường ngày của họ, thay vì là một người bạn lớn thông minh, cô lại là một người cần sự giúp đỡ và hướng dẫn.

Cô cô gắng để khiến những cảm xúc này biến mất. “Quý cô Darvin thật là xinh đẹp”, cô nhận xét.

“Đúng vậy.” Beatrix nói vô thưởng vô phạt.

“Thực tế,” Catherine them vào với sự cau có trong âm điệu, “cô ta rất có sức mê hoặc.”

Beatrix nhìn Leo và quý cô Darvin với đôi mắt xanh suy nghĩ như thể họ còn hơn cả hoàn hảo. “Em không nói là mê hoặc…”

“Chị không thấy chút thiếu sót nào.”

“Em thấy. Cùi chỏ của cô ấy có cục u nhỏ.”

Nhìn lướt qua cổ họng cô ta, Catherine nghĩ rằng có lẽ Beatrix đúng. Chúng có một cục u nhỏ xíu.

“Đúng đấy.” Cô nói, cảm thấy tốt hơn một chút. “Và cổ cô ta có vẻ khá là dài?”

“Cô ta là một con hươu cao cổ.” Beatrix nói với cái gật đầu dứt khoát.

Catherine căng mắt ra nhìn biểu cảm trên gương mặt Leo, tự hỏi anh có chú ý đến chiều dài không bình thường của cổ quý cô Darvin ko. Nó không thể hiện rằng anh biết điều đó, “Anh trai em có vẻ đã bị cuốn theo cô ta,” cô lầm bầm.

“Em biết chắc chắn là anh ấy vì lịch sự thôi.”

“Anh ta ko bao giờ biết lịch sự.” ( ghen í mà ^^)

“Anh ấy chỉ thế khi muốn một điều gì đó.” Beatrix nói.

Nhưng điều đó chỉ khiến cho Catherine rơi xuống vực sâu tồi tệ. Bởi vì câu hỏi về điều Leo có thể mong muốn từ mái tóc đen xinh đẹp ấy không có một câu trả lời có thể chấp nhận được.

Một người đàn ông lịch thiệp trẻ tuổi đến bên Beatrix mời cô khiêu vũ, và Catherine cho phép cô. Thở dài, cô tựa lưng vào bức tường đằng sau và để tâm trí đi hoang.

Buổi khiêu vũ có vẻ khá thành công. Ai cũng có một khoảng thời gian thoải mái, nhạc dìu dặt, thức ăn ngon, buổi tối cũng không quá nóng hay quá lạnh.

Và Catherine thì đáng thương.

Tuy vậy, cô gần như sắp trở nên vỡ nát ra như một chiếc bánh ngọt khô. Ép mình phải thể hiện một sự thư thái trên gương mặt, cô quay sang nói chuyện với một vài người phụ nữ lớn tuổi hơn đang đứng bên cạnh. Họ đang có một cuộc thảo luận đầy sôi nổi, về so sánh tác dụng của đường khâu chính với một đường khâu tách trong việc thêu hình dáng bên ngoài. Cố gắng như thể đang nghe chăm chú, cô đứng với những ngón tay mang găng nắm vào nhau.

“Cat.”

Cô quay sang phía giọng nam ấm áp.

Leo ở đó, gợi cảm trong chiếc áo màu đen trắng của một buổi tối trang trọng, đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ nguy hiểm.

“Em có thể cho anh một vinh dự không?” anh hỏi, lướt sang phía một đôi đang xoay trong điệu waltz. Anh đang mời cô nhảy. Như thể anh đã có một lời hứa.

Catherine tái nhợt, vì cô đang lo sợ đám đông đang nhìm chằm chằm vào họ. Đó là không phải là điều mà ông chủ của buổi tối có thể nói với người đồng hành của em gái mình. Đó là tất cả điều gì khác trừ mời cô nhảy cùng anh. Anh biết điều đó và không nguyền rủa nó.

“Đi đi” cô nói trong một lời thì thầm rõ ràng, tim cô đang đập mạnh.

Một nụ cười yếu ớt trên môi anh. “Anh không thể. Mọi người đang nhìn. Em đang định từ chối anh ngay trước mặt mọi người sao?”

Cô không thể làm anh bối rối như vậy được. Thật là thô thiển khi từ chối lời mời khiêu vũ của một người đàn ông cho dù nó chỉ thể hiện rằng cô ấy không muốn khiêu vũ với người đó. Và nó có thể là một hành động gây chú ý… để những cái lưỡi hoạt động… nó ngược với bản năng tự bảo toàn… và có thể đâu đó trong sâu thẳm những xáo động của lòng cô, niềm vui sướng đang râm ran.

“Bởi vì anh muốn,” anh nói, nụ cười anh mở rộng hơn. “Và cả em nữa.”

Anh là một gã kiêu ngạo khó tha thứ được.

Anh cũng đã đúng.

Cái đã khiến cô trở thành một con ngốc. Nếu cô đồng ý, cô đáng phải chịu những điều xảy ra sau đó.

“Vâng.” Thì thầm, cô nắm lấy tay anh và để anh dẫn cô về phía trung tâm của căn phòng.

“Em nên cố gắng cười lên đi.”. Leo đề nghị. “Em trông giống như một người tù chuẩn bị lên đoạn đầu đài.”

“Điều này còn tệ hơn cả bị chặt đầu.” Cô nói.

“Đây chỉ là một điệu nhảy, Marks.”

“Anh có thể nhày với quý cô Darvin lần nữa.” cô nói, co rúm lại như thể lận trong thâm tâm cô nghe thấy được sự buồn rầu trong giọng nói của mình.

Leo cười khẽ. “Một lần là đủ rồi. Anh không hề muốn thử lại trải nghiệm đó.”

Catherine cô gắng, những không thành công, kiềm chế những gợn lăn tăn của sự hài lòng đang tràn lên trong cô. “Anh không muốn thử à?”

“Oh, bọn anh đã ở trong trạng thái kì diệu, như thể đã vượt xa ngoài điểm cuối của vui thú.”

“Về chuyện bất động sản?”

“Không, cô ta.”

“Em chắc chắn với tất cả sự cẩn thận của mình, quý cô Darvin sẽ không tiến đến nhiều quá.”

“Có lẽ. Nó không phải là điều quan trọng với anh.”

Anh kéo cô vào vòng tay mình, vòng ôm của anh vững chắc, nâng đỡ và không thể giải thích được chính xác.

Và buổi tối dường như rất tồi tệ trong khoảnh khắc trước đã trở nên vô cùng tuyệt diệu khiến Catherine đầu óc quay cuồng.

Anh giữ lấy cô, tay phải của anh đỡ lấy vai cô, tay trái vòng ra sau cô. Mặc dù sự cản trở của những đôi găng tay, cô vẫn cảm thấy được mình run lên vì xúc động.

Điệu nhảy bắt đầu.

Trong điệu Valtz, người đàn ông sẽ chủ động về thời gian, tốc độ và những bước tiếp nối. Và Leo không cho Catherine cơ hội nào để nao núng cả. Thật quá dễ để bước theo anh, từng chuyển động dứt khoát. Đó là khoảnh khắc mà hai người dường như hoàn toàn lơ lửng trước những bước dài. Âm nhạc là nỗi mong muốn trong đau đớn khó gọi tên được. Catherine im lặng, lo sợ làm vỡ đi khoảnh khắc này, chăm chú vào đôi mắt xanh bao phủ cô. Và lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình tràn ngập hạnh phúc.

Điệu nhảy kéo dài ba phút, có lẽ là bốn. Catherine cố để thu nhặt những giây phút và cất nó vào trong kí ức, để trong tương lai, cô có thể nhắm mắt lại và mang chúng trở về. Điệu valtz kết thúc trong hương vị ngọt ngào, nốt cao, cô thấy bản thân như ngưng thở, mong muốn nó kéo dài thêm chút nữa thôi.

Leo gật đầu chào và giữ cô trong tay anh.

“Cám ơn, đức ngài của em. Thật là thích.”

“Em có muốn thêm lần nữa?”

“Em e là không. Nó sẽ tạo nên scandal. Em không phải là khách, sau tất cả.”

“Em là một phần của gia đình này.” Leo nói.

“Anh thật là tốt bụng, đức ngài của em, nhưng anh biết mà, nó không đúng. Em chỉ là một người được trả tiền để làm bạn, nó có nghĩa là…”

Cô ngưng lại vì cô cảm thấy lo lắng khi một ai đó, một người đàn ông, nhìn chằm chằm vào cô. Lướt qua gương mặt hắn, cô biết gương mặt này là gương mặt đã ám ảnh cô trong những cơn ác mộng.

Trong quan sát của anh,dường như cô đã trốn tránh quá khứ của mình khá lâu, cố tỏ ra bình tĩnh, cô bị ám ảnh và trốn mình trong vỏ bọc do hoảng sợ tột cùng. Chỉ nắm chặt tay Leo để tự che giấu mình như thể cô bị đá vào bụng. Cô cố thở, nhưng chỉ có thể thở khò khè.

“Marks?” Leo dừng lại và quay mặt cô về phía anh, nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cô trong lo lắng. “Gì vậy em?”

“Một tưởng tượng thôi.” Cô tự ép mình nói. “nó chắc là do em đã cố gắng quá khi nhảy.”

“Để anh đưa em về ghế.”

“Không.”

Người đàn ông vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, nhận ra vẻ u ám trong nét mặt hắn. Cô phải rời đi trước khi hắn nhận ra cô. Cô nuốt một cách khó nhọc chống lại cảm giác muốn òa khóc trong đôi mắt và cổ họng cô.

Cái gì đã khiến cho một tối lẽ ra là hạnh phúc nhất trong đời Catherine trở nên quá tồi tệ thế này. Hết rồi, cô nghĩ trong niềm đau xót. Cuộc sống của cô với nhà Hathaway đã đi dần đến kết thúc. Cô muốn chết quá >.<

“Anh có thể làm gì không?” Leo hỏi nhẹ.

“Làm ơn, nếu anh gặp Beatrix, nói với cô ấy…”

Cô không thể nói hết. Lắc nhẹ đầu, cô bước ra khỏi căn phòng nhanh nhất có thể.

Sự cố gắng trong điệu nhảy, mông anh ấy, Leo nghĩ đen tối. Đó là người phụ nữ đã di chuyển những viên đá thành chồng để anh có thể trèo lên khỏi vực thẳm. Bất kể điều gì xảy đến với cô, chẳng có điều gì để làm với sự tưởng tượng. Nhìn lướt khắp căn phòng với đôi mắt rối bời, Leo thấy một sự yên lặng trong rộn rã của căn phòng.

Gã, đức ngài Latimer, đang nhìn Catherine Marks có mục đích như anh đã từng. Và khi cô rời khỏi căn phòng, Latimer cũng bắt đầu bước ra phía cửa ra vào nhanh chóng.

Leo giận dữ với sự nhận thức dễ bị kích thích khi lần tiếp theo gia đình anh dự định một buổi khiêu vũ hay buổi dạ hội, anh phải xem xét một mình danh sách khách mời. anh không biết rằng Latimer được mời, anh lẽ ra nên gạch tên này với màu mực tối.

Latimer, với tuổi xấp xỉ 40, đã với tới một nấc trong cuộc sống mà tại đó người đàn ông sẽ không còn bị gọi là kẻ chơi bời trác táng, cái ngụ ý về sự non nớt, thiếu chín chắn, nhưng thay vì là một kẻ trụy lạc, một lứa tuổi trung niên hoàn toàn không phù hợp.

Kế bên một lãnh địa bá tước, Latimer có một ít để chiếm giữ, khác hơn là chờ đợi cha hắn mất. Trong thời điểm ấy, hắn có thể cống hiến hết bản thân cho việc theo đuổi những thói xấu và sự hư hỏng. Hắn mong chờ người khác dọn sạch sẽ những hỗn độn của hắn, và hắn quan tâm không ai cả trừ hắn. Nơi trong ngực hắn đáng ra là chỗ của trái tim thì chỉ trống rỗng như quả bầu khô. Hắn ta mưu mẹo, tháo vát và tính toán, tất cả những điều phục vụ cho sự thoải mái của những nhu cầu bao la vô hạn của hắn.

Và Leo, trong vực sâu của thất vọng sai sự ra đi của Laura Dillard, sẽ cố hết sức để cạnh tranh với gã.

Nhắc lại sự trốn tránh của anh đã nhắc đến Latimer, và sự phung phí trong địa vị bá tước của hắn ta, anh có cảm giác không được rõ ràng. Kể từ khi anh trở lại từ Pháp, anh đã rất thận trọng tránh mặt Latimer. Tuy nhiên, gia đình của Latimer từ một tỉnh gần với Wiltshire và nó có thể  tránh được hắn ta mãi mãi.

Nhìn thấy Beatrix băng qua một bên căn phòng, Leo đến gần cô trong một vài bước nhẹ dài, và nắm lấy cánh tay cô.

“Đừng khiêu vũ nữa, Bea,” Anh thì thầm hỏ vào tai cô, “Marks không ở đây để kiểm tra em đâu.”

“Tại sao không chứ?”

“Anh định đi tìm. Lúc này, đừng gây rắc rối đấy.”

“Vậy em nên làm gì?”

“Anh không biết. Đến một bàn nghỉ và ăn gì đó.”

“Em không đói.” Beatrix thở dài. “Nhưng em đoán là một người không cần đói bụng cũng có thể ăn”

“Em gái ngoan,” anh thì thầm và rời khỏi phòng nhẹ nhàng.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: