Married by morning – chương 23


 Translate& Beta: Nolycat & Hoahuongduong10

Sáng sớm Catherine bị đánh thức bởi một người hầu gái đang đốt lò chuẩn bị bữa sáng. Một trong những niềm vui của cô tại Rutledge là những món ăn ngon được chuẩn bị bởi người đầu bếp tài năng Broussard. Catherine biểu hiện đầy vui vẻ khi nhìn thấy thức ăn trên khay: trà, trứng tươi được phủ trong kem và bên ngoài với pistolettes cuộn nhỏ hình bầu dục, và một đĩa dâu chín mọng.

“Có một tờ giấy được đặt dưới cửa ra vào, thưa cô,” người hầu gái nói. ”Tôi đặt nó ở mặt bên của khay.”

“Cảm ơn cô.” Cầm tờ giấy trong khay lên, Catherine cảm thấy một niềm vui mới trỗi dậy khi nhìn thấy tên mình được viết bằng nét chữ không thể nhầm lẫn của Leo, gọn gàng, nghiêng nghiêng của một kiến trúc sư được đào tạo.

“Rung chuông khi cô hoàn thành bữa ăn, thưa cô, và tôi sẽ chạy lên để dọn nó xuống. Và nếu cô cần giúp thay áo quần hoặc chỉnh trang lại tóc tai, tôi là một người khá tốt trong chuyện đó. “

Catherine chờ đợi cho đến khi người giúp việc rời khỏi mới mở tờ giấy ra. Một chuyến đi chơi bí ẩn đã đươc lên kế hoạch cho buổi sáng này. Hãy sẵn sàng vào lúc mười giờ nhé. Mang theo giày đi bộ.

Một nụ cười ngự trị trên khuôn mặt của Catherine. ”Chuyến đi chơi bí ẩn”, cô nói và ngóng nhìn Dodger trèo mình lên giường, chiếc mũi nhỏ bé đang hoạt động khi cậu nhóc phát hiện thức ăn ở gần đó. ”Anh ấy thì có thể lên kế hoạch gì nhỉ? Không, Dolger, không được làm phiền bữa ăn sáng của ta. Chú mày sẽ phải đợi cho đến khi ta ăn xong. Ta sẽ vẽ đường thẳng chia chú mày một phần. “

Dường như hiểu được giọng nghiêm khắc của cô, Dodger trườn dài và lăn từ từ, hoàn thành ba vòng trên nệm.

“Và ta không mong đợi đây là một thỏa thuận lâu dài”, Catherine nói thêm, khuấy đường vào trà của cô. ”Ta chỉ chăm sóc của chú mày cho đến khi chú mày quay trở lại với Beatrix thôi nhé.”

Cô đã rất đói nên cô ăn mỗi miếng trên đĩa của mình, ngoại trừ các phần nhỏ dành cho Dodger. Những quả trứng đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Khi cô ăn xong, cô nuông chiều múc một quả trứng vào một đĩa nhỏ cho Dodge, đặt một vài quả dâu ở bên cạnh, và đến đặt nó trên sàn nhà cho cậu nhóc. Hạnh phúc, Dodger chạy vòng xung quanh cô, dừng lại để cô vuốt ve, rồi đi đến ăn nhanh thức ăn của mình.

Catherine vừa mới gội và chải tóc xong thì có tiếng gõ cửa. Đó là Poppy, kèm theo người giúp việc gia đình mà cô đã nhìn thấy trước đó. Poppy mang ít nhất ba chiếc váy trang trí trên tay , trong khi cô giúp việc mang một giỏ lớn đầy với những thứ gồm vớ nữ, ga trải giường, găng tay, và những đồ trang trí khác.

“Xin chào,” Poppy nói vui vẻ, đến đặt chiếc váy trên giường. Liếc nhìn chú chồn ăn trong góc, cô lắc đầu và cười toe toét. ”Xin chào, Dodger.”

“Có phải tất cả những thứ này đều là cho tôi?” Catherine hỏi. ”Tôi không cần quá nhiều như thế, thật sự đấy-”

“Tôi sẽ buộc cô giữ lấy nó,” Poppy thông báo, ” cô thử trả lại một thứ gì đó cho tôi xem. Tôi đã chuẩn bị một vài chiếc quần áo lót mới từ thợ may, và một chiếc áo cooc- xê đời mới- cô còn nhớ chúng không khi chúng ta đến phòng trưng bày áo quần dành cho phụ nữ  tại các triển lãm lớn? “

“Tất nhiên.” Catherine mỉm cười. ”Làm sao quên được khi một bộ sưu tập đồ cá nhân của một người phụ nữ được trưng bày cho cả thế giới xem như vậy.”

“À, có một lý do tại sao bà Caplin giành được huy chương giải thưởng tại triển lãm. Các loại áo lót của Caplin là nhẹ hơn nhiều so với những loại bình thường, và chúng khônh phải loại là nhỏ, nhọn, mà toàn bộ đều được điều chỉnh cho phù hợp với cơ thể hơn là ép bạn vào một hình dạng không thoải mái. Harry nói với người quản gia của khách sạn, bà Pennywhistle, cho phép người giúp việc nói ra bất kỳ áo quần gì mà người đó muốn mặc để Rutledge có thể sắp xếp được. “

Catherine khẽ ngước mày. ”Thật thế sao?”

“Vâng, bởi vì nó cho phép họ tự do hơn trong di chuyển. Và họ có thể hít thở thoải mái. “Poppy nâng lên một chiếc váy màu xanh bọt biển từ giường và cho Cat nhìn thấy nó. ”Cô phải mặc cái này trong ngày hôm nay. Tôi chắc rằng nó sẽ phù hợp với cô-chúng ta có cùng một chiều cao, chỉ là cô thanh mảnh hơn, và tôi có đăng ten phù hợp với nó. “

“Cô đang quá hào phóng, Poppy à.”

” Có gì đâu, chúng ta là chị em mà.” Cô gửi Catherine một cái nhìn trìu mến. ”Dù cô có kết hôn với Leo hay không, chúng ta vẫn luôn là chị em. Leo đã nói với tôi về chuyến đi chơi với cô vào lúc mười giờ. Anh ấy có nói cho cô biết cô sẽ đi đâu không? “

“Không, anh ấy nói với cô à?”

” Đúng vậy.” Poppy cười toe toét.

“Ở đâu?”

“Tôi sẽ để anh ấy làm cô ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng chuyến thám hiểm của cô có đầy đủ sự phê duyệt của Harry. “

Sau những nỗ lực kết hợp của Poppy và người giúp việc, Catherine đã mặc một chiếc váy màu bọt biển nhạt, không phải xanh nước biển, cũng không hoàn toàn là xanh lá cây, mà là sự trộn lẫn giữa hai sắc xanh ấy. Nó vừa khít với cô,  váy dài cho đến đầu gối, nơi mà chúng được trang trí bằng những viền ren. Một cái áo phù hợp, được chiết eo hoàn hảo, được trang trí với rìa lụa bóng được pha giữa màu màu xanh lá cây, và xanh xám bạc. Một chiếc mũ nhỏ, gợi cảm được mang vào làm tôn thêm vẻ đẹp của mái tóc cô, vốn đã được búi gọn trong một búi tóc hình thác nước.

Đối với Catherine, người đã quá lâu không mặc bất cứ thứ gì hợp thời trang, thì thành quả trước mắt thật bất ngờ. Cô có thể nhận ra  một người phụ nữ khác trong  mình, nữ tính và rạng ngời.

“Ồ, quý cô, cô xinh đẹp như các cô gái mà họ vẽ trên những hộp kẹo vậy,” người giúp việc kêu lên.

“Cô ấy nói đúng đấy, Catherine,” Poppy mỉm cười rạng rỡ. ”Chờ cho đến khi anh trai của tôi nhìn thấy cô! Anh ấy sẽ hối hận với mỗi từ khủng khiếp mà anh từng nói với cô. “

“Tôi cũng đã nói những điều khủng khiếp với anh ấy,” Catherine nghiêm nghị trả lời.

“Chúng ta đều biết có một lý do đằng sau tình trạng đối đầu giữa hai người,” Poppy nói. ”Nhưng chúng ta không bao giờ có thể biết rõ nó là gì. Beatrix đã đúng, tất nhiên. “

“Về cái gì?”

“Đó là cô và Leo giống như một cặp chồn sương vậy với một chút lộn xộn trong tán tỉnh.”
Catherine mỉm cười ngượng ngùng.
“Beatrix rất trực quan.” Poppy nhăn mặt nhìn Dodger lúc này đang cẩn thận liếm phần trứng cuối cùng trong đĩa.
“Tôi đã từng nghĩ Beatrix sẽ lớn lên cùng nỗi ám ảnh của con bé với động vật. Bây giờ thì tôi mới nhận ra đó là cách não con bé hoạt động. Con bé hầu như không có sự phân biệt giữa động vật và con người. Tôi chỉ hy vọng con bé có thể tìm thấy một người đàn ông sẽ chấp nhận cá tính đấy. “
“Thật là một cách khéo léo để nói về điều đó”, Catherine nói và mỉm cười. “Ý cô là một người đàn ông không phàn nàn về việc tìm thấy một con thỏ trong đôi giày của mình hoặc một con thằn lằn trong hộp xì gà của anh ta phải không?”
“Chính xác.”
“Cô ấy sẽ tìm được người đó,” Catherine đảm bảo. “Beatrix rất đáng yêu, và xứng đáng được yêu thương.”
“Như là cô vậy,” Poppy nói đầy ý nghĩa. Cô đi đến và nhấc chú chồn lên khi nó bắt đầu tiến hành thám thính các thứ có trong giỏ. “Tôi sẽ đưa Dodger đi với tôi trong ngày hôm nay. Tôi sẽ soạn thảo tất cả thư từ trong buổi sáng, và chú nhóc này có thể ngủ trên bàn của tôi trong khi tôi làm việc. “
Chú chồn tiến lại gần Poppy, cười toe toét với Catherine khi chú nhóc được mang đi.
Đêm qua Leo đã không muốn để lại Catherine một mình. Anh muốn ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô như một kho báu kỳ lạ. Mặc dù Leo đã không bao giờ sở hữu một bản tính ghen tuông, nhưng dường như tình hình hiện tại không phải thế. Anh thực sự cảm thấy khó chịu khi Catherine phụ thuộc vào Harry nhiều như vậy. Nhưng đó là lẽ thường khi cô ấy muốn phụ thuộc vào anh trai mình, đặc biệt là khi Harry đã từng cứu cô khỏi một tình huống nghiêm trọng và là chỗ dựa duy nhất của cô liên tục trong những năm sau đó cho dù Harry ít khi thể hiện tình yêu hay quan tâm cho tới thời gian gần đây, anh ta là tất cả những gì cô ấy từng có
Vấn đề là Leo có một mong muốn ám ảnh là được trở thành tất cả của Catherine Anh muốn cô chỉ là của riêng anh, là người yêu của cô và là người bạn gần gũi nhất, để có biết được tất cả các nhu cầu mật thiết của cô. Để có thể áp thân thể mình lên thân thể khi cô lạnh, để được đặt cốc nước lên môi cô khi cô khát, chà chân cô khi cô mệt mỏi. Để cuốn cô vào cuộc sống của mình theo cái cách trần tục và ý nghĩa nhất
Tuy nhiên, anh sẽ không tranh giành chiến thắng với cô trong từng cử chỉ, từng cuộc hội thoại, hay trong những niềm đam mê phủ đầy màn đêm. Anh sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ trong cô, loại bỏ những điều cản trở cho đến khi sự phản đối của cô cuối cùng cũng sụp đổ. Điều đó sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự quan tâm và thời gian. Thế cũng được. Cô đáng giá với tất cả những điều đó và có thể là nhiều hơn nữa.
Đến cửa của phòng Catherine, Leo khẽ gõ cửa và chờ đợi. Cô xuất hiện kịp thời, mở cửa và mỉm cười với anh. “Chào buổi sáng”, cô nói với một cái nhìn đầy chờ mong.
Bất kì lời nào anh chuẩn bị nói lập tức biến mất không dấu vết . Cái nhìn của anh lướt từ từ trên người cô. Cô mang trong mình hình ảnh nữ tính tinh tế được vẽ trên những hộp đựng đồ hoặc được trưng bày trong các cửa hàng in ấn. Vẻ đẹp tinh khôi nơi cô làm anh sững sờ, cô giống như một chiếc kẹo ngọt được bao phủ trong một xoắn giấy gọn gàng.
Leo tiếp tục im lặng quá lâu khiến Catherine buộc phải lên tiếng. “Em đã sẵn sàng cho chuyến đi chơi này. Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh? “
“Anh không thể nhớ được,” Leo nói và vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Anh di chuyển về phía trước như để mang cô trở lại phòng.
Đứng nguyên tại chỗ, Catherine đặt một bàn tay đeo găng lên trước ngực anh. “Em sợ rằng em không thể cho phép anh vào bên trong được, đức ngài của em. Nó sẽ không thích hợp đâu. Và em thật sự hy vọng rằng chuyến đi chơi này, anh đã thuê một chiếc xe ngựa trần thay vì một chiếc khép kín.
“Chúng ta có thể thuê xe ngựa nếu em thích. Nhưng điểm đến của chúng ta chỉ cách một khoảng ngắn, và đi bộ dễ chịu hơn, ngang qua công viên St James’s . Em có muốn đi bộ không? “
Cô gật đầu ngay lập tức.
Khi họ rời khách sạn, Leo đã ở bên lề đường gần nhất. Đi bộ với tay mình khoác trong cánh tay Leo, Catherine nói với anh những gì cô và Beatrix đã đọc liên quan đến các công viên, nơi mà King James đã giữ một bộ sưu tập động vật ở đó, bao gồm cả lạc đà, cá sấu, và một con voi, cũng như rất nhiều những chuồng chim. Điều đó gợi nhắc Leo nói với cô về kiến trúc sư John Nash, người đã thiết kế các trung tâm mua sắm thông qua các công viên. Con đường lớn này đã trở thành nơi tổ chức các nghi lễ hoàng gia bắt đầu từ cung điện Buckingham.
” Kể từ đó mọi người gọi Nash là một kẻ tự phụ,” Leo nói. “Ngạo mạn và quan trọng hóa, những đức tính cần có của một kiến trúc sư có tầm cỡ.”
“Họ đã nói vậy sao?” Catherine có vẻ thích thú. “Tại sao vậy đức ngài của em?”
“Số tiền đáng kinh ngạc đã được dùng cho một công việc quan trọng, và công chúng với một bản chất thực vô liêm sỉ để có thể tin rằng một thiết kế của ai có đủ xứng đáng để được xây dựng trên một quy mô lớn. Một bức tranh treo trong một bảo tàng nơi mà ai đó sẽ phải cố tìm ra nó, hoặc là cố quên nó đi nếu họ thích. Nhưng không có nhiều điều người ta có thể làm để ngăn ngừa một tòa nhà, và Chúa giúp tất cả chúng ta nếu nó là một điều chướng mắt. “
Cô tập trung và sắc sảo nhìn anh. “Anh có bao giờ mơ ước thiết kế một cung điện lớn hoặc di tích, như ông Nash đã làm?”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: