Married by morning – chương 25


Translate & Beta: Noly & Hoahuongduong10

Catherine cứng người lại, siết chặt tay nắm, nhưng cô không thể nào thoát khỏi tay của đức ngài Latimer. Hắn xoắn cổ tay đeo găng của cô và tiếp tục nói bằng chất giọng mềm mại.

Choáng váng , Catherine  không thể nghe được gì trừ nhịp đập điên cuồng của trái tim mình. Thời gian dường như cứ ngập ngừng, và tiếp tục trôi đi một cách chậm chạp. “ Có rất nhiều câu hỏi về em…” hắn ta tiếp tục nói, giọng đậm vẻ kinh thường. “Mọi người đều muốn biết nhiều hơn về cô gái bí ẩn của Rutledge,.. cô ta lương thiện hay xấu xa? Thanh cao hay khiếm nhã? Giàu sang hay nghèo hèn? Có lẽ ta cần phải cho họ những câu trả lời. Cô ta là một cô gái đẹp. Ta sẽ nói với những người bạn tò mò của ta rằng, cô ta được đào tạo bởi một phường bán hoa khét tiếng. Cô ta là một kẻ lừa đảo. Và sự thật bao trùm thì cô ta là một con điếm

Catherine yên lặng, thở dồn dập. Cô không thể  gây lộn trong chuyến đi chơi công khai đầu tiên với tư cách là em gái của Harry được. Bất kỳ xung đột nào cũng có thể dẫn đến chuyện đức ngài Latimer sẽ công khai quá khứ của họ, nó sẽ rất nhanh thôi biến cuộc sống hiện tại của cô thành một đống đổ nát.

“Tại sao ông không tiếp tục giải thích,” cô thì thầm, “rằng ông là một gã dâm dục bẩn thỉu, người đã cố gắng cưỡng bức một cô gái mới chỉ mười lăm tuổi?”

“Tsk, tsk,… Em cần phải biết nhiều hơn, Catherine. Người ta không bao giờ đổ lỗi cho một người đàn ông chỉ bởi vì niềm đam mê của anh ta. Người ta chỉ đổ lỗi cho người phụ nữ đã kích động họ. Em sẽ không nhận được bất kỳ sự cảm thông nào đâu. Công chúng thường khinh thường những nạn nhân là phụ nữ, đặc biệt là những người hấp dẫn.

“Đức ngài Ramsay sẽ…”

“Ramsay sẽ lợi dụng em và vứt bỏ em, đó là những gì hắn ta làm với tất cả phụ nữ. Chắc chắn em sẽ không cố gắng vô ích hay ngu ngốc nghĩ rằng em khác với những người khác.”

“Ông muốn gì?”, Cô hỏi qua hàm răng nghiến chặt.

“Ta muốn những gì ta đã trả tiền để có được,” hắn thì thầm, ” Và ta sẽ có được điều đó. Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu, em yêu à. Em sẽ không còn được biết đến với  một cuộc sống đáng kính nữa bởi thời gian cùng những tin đồn, em sẽ không có cơ hội  được chấp nhận ở bất kì nơi nào cả.”

Các ngón tay cô siết chặt lại và người hành hạ cô đã biến mất.

Sững người, Catherine sẩy chân, ngã vào ghế và cố gắng nhìn nhận lại bản thân mình.

Cô nhìn thẳng về phía trước, không thấy bất kì điều gì, trong khi đó tiếng kêu la trong  nhà hát ép tấn công cô từ mọi phía. Cô đã cố gắng để khống chế sự sợ hãi của mình, để đặt một hàng rào xung quanh nó. Cô không thực sự sợ hãi  Latimer. Cô ghét hắn ta, nhưng giờ đây hắn ta chắc chắn không còn là mối đe dọa của cô như trước nữa. Cô bây giờ có đủ tiền  để sống như cô hài lòng. Cô đã có Harry và Poppy, và người nhà Hathaway.

Nhưng Latimer đã xác định những lo ngại chính đáng của cô với độ chính xác tàn ác. Người ta có thể chống lại một người đàn ông, nhưng không chống lại được với một tin đồn. Người ta có thể nói dối về quá khứ, nhưng sự thật cuối cùng sẽ hiện hữu. Người ta có thể hứa hẹn và cam kết, nhưng những hứa hẹn như vậy vẫn thường bị phá vỡ.

Cô cảm thấy choáng ngợp trong u sầu. Cô cảm thấy … nhục nhã.

Poppy ngồi bên cạnh cô, mỉm cười.”Gần đến cảnh hai rồi,” cô nói. “Cô có nghĩ rằng chàng trai nông dân kia sẽ được trả thù được hoàng tử không? ”

“Ồ, chắc chắn rồi,” Catherine trả lời, cố gắng để giọng mình thanh hơn, nhưng  thay vào đó nó lại nghẹn lại.

Nụ cười của Popy nhạt dần, và cô nhìn Catherine  thân mật. “Cô có sao không? Cô trông nhợt nhạt lắm. Có chuyện gì xảy ra à? ”

Trước khi Catherine có thể trả lời, Leo đã trở lại kèm theo một khay rượu sâm banh. Một tiếng chuông nhỏ reo lên từ dàn nhạc, truyền phát tín hiệu.Thời gian nghỉ sẽ sớm kết thúc. Như để giúp đỡ cho Catherine, du khách bắt đầu quay trở lại chỗ ngồi, và đám đông  ngoài hành lang cũng rút đi.

“ Đây rồi ” Leo nói và đưa ly sâm banh cho Poppy và Catherine. “Em có thể muốn uống lắm rồi đấy. ”

“Tại sao?” Catherine hỏi, buộc mình nở một nụ cười.

“Sâm banh  sẽ  trôi nhanh hơn nhiều trong những chiếc ly này.”

Catherine đổ sâm banh vào miệng với sự vội vàng, cô nhắm mắt lại và nuốt  trôi ngọn lửa trong cổ họng.

“Anh không có ý nói em phải uống nhanh như vậy,” Leo nói, nhìn cô với một nụ cười quan tâm.

Ánh sáng bắt đầu nhạt đi, và khán giả ngồi ổn định.

Catherine liếc nhìn khay bạc nơi chai rượu sâm banh ướp lạnh được đặt. “Em có thể uống một ly khác ko?”, Cô thì thầm.

“Không, em sẽ say, nếu em uống nhiều và nhanh như vậy.” Leo đã lấy chiếc ly trống rỗng của cô, đặt nó sang một bên, và nắm lấy bàn tay đeo găng của cô trong tay mình. “Nói với anh,” anh nói nhẹ nhàng. “em đang nghĩ gì vậy?”

“Để lúc khác,” cô thì thầm nới lỏng bàn tay anh. “Làm ơn.”

  Cô không muốn buổi tối vui vẻ này bị hủy hoại, cũng không muốn tạo cơ hội để Leo tìm ra Latimer  tại nhà hát này và đối đầu với hắn ta. Cô không nên và không thể nói bất kì điều gì vào lúc này được .

   Nhà hát tối dần và vở kịch lại tiếp tục, mặc dù vậy sự  hấp dẫn của câu chuyện cũng không thể giúp Catherine kéo bản thân  ra khỏi nỗi đau buốt giá. Cô dán chặt mắt nhìn lên sân khấu, nghe các diễn viên đối thoại như thể họ đang nói tiếng nước ngoài. Tất cả tâm trí cô đang gào thét trong việc tìm ra giải pháp cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình.

Nhưng dường như  điều đó không còn quan trọng nữa khi mà cô đã biết câu trả lời.Chuyện này không phải lỗi của cô, đó là tình thế mà cô bị đặt vào. Đó là lỗi của Latimer, và Althea, và của bà nội cô. Catherine có thể tự trấn an mình trong suốt phần đời còn lại, nhưng cảm giác tội lỗi, cùng nỗi đau, và hổ thẹn thì vẫn còn đó. Làm thế nào cô có thể thoát khỏi  chúng? Cái gì có thể cho cô tự do đây?

Trong với mười phút sau đó, Leo liếc nhìn Catherine nhiều lần, cảm nhận rằng có điều gì đó không đúng. Cô đã rất cố gắng để tập trung vào vở kịch, nhưng rõ ràng rằng tâm trí đã bị một số vấn đề áp đảo. Cô trở nên xa cách, không thể gần gũi được, như thể cô được bọc trong băng đá vậy. Cố gắng an ủi cô, anh nắm lấy tay ​​cô một lần nữa, và nhẹ nhàng vuốt dọc bàn tay đeo găng của cô. Làn da lạnh ngắt của cô làm anh sửng sốt.

Leo cau mày và nghiêng người về phía Poppy. ” Có chuyện quái quỷ gì xảy ra với Marks vậy?” Anh thì thầm.

“Em không biết”, cô quay trở lại bất lực “Harry và em đã nói chuyện với đức ngài và quí bà Despencer, và Catherine đã đi vào bên trong. Sau đó, cả hai chúng em ngồi xuống, và em thấy rằng cô ấy không được khỏe. ”

“Anh sẽ đưa cô ấy trở lại khách sạn,” Leo nói.

Harry, người nghe  được đoạn cuối cùng của cuộc trao đổi, cau mày và thì thầm, “Tất cả chúng ta sẽ đi.”

“Bất kì ai trong chúng ta đều không cần phải dời đi,” Catherine phản đối.

Bỏ qua lời nói của cô, Leo nhìn chằm chằm vào Harry. ” Sẽ tốt hơn khi anh ở lại đến cuối vở kịch. Và nếu có ai hỏi về Marks, hãy nói gì đó…như là..sự bốc hơi chẳng hạn. ”

“Đừng nói cho ai biết em đã bốc hơi,” Catherine thì thầm mạnh.

“Sau đó hãy nói rằng tôi đã giữ ‘sự bốc hơi’ ấy,” Leo nói với Harry.

Điều này dường như đã đánh thức Catherine  thoát khỏi sự tê liệt của bản thân. Leo thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một sự rung động trong tâm hồn cô, “Đàn ông không thể  tự nhiên bốc hơi được. “Đó là một tình trạng riêng của phụ nữ. ”

“Tuy nhiên anh có thể làm được điều đó,” Leo nói. ” Anh cũng có thể biến mất.” Anh toan giúp cô đứng dậy.

Harry nhìn  em của mình với sự quan tâm. “Đây là những gì em muốn phải không, Cat?” Anh hỏi.

“Vâng,” cô nói với vẻ  khó chịu. “Nếu em không muốn như vậy thì chắc anh ấy sẽ lại trêu chọc em cho mà xem.”

Leo hộ tống Catherine ra ngoài và gọi một chiếc xe ngựa

Khi Catherine tiến gần đến chiếc xe cùng Leo, cô có cảm giác bị theo dõi. Lo sợ Latimer đã theo sau cô, cô nhìn sang trái, nơi đó có một người đàn ông đứng bên cạnh một trong các cột hiên lớn của nhà hát. Thật may mắn cho cô, đó không phải Latimer, nhưng là một người đàn ông trẻ hơn nhiều. Anh ta là cao, gầy yếu, và mặc quần áo tối màu cũ kĩ và một chiếc mũ rách như một kẻ bù nhìn. Anh ta xanh xao, điển hình cho những người dành phần lớn thời gian trong nhà, người có làn da không bao giờ chạm tiếp xúc với ánh mặt trời. Lông mày của anh ta mọc rậm rạp trên khuôn mặt gầy guộc, làn da thì nhàu nhĩ không thích hợp.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô.

Catherine nhận thức được một cảm giác quen biết mơ hồ. Có phải cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó trước đây không? Cô không thể nhớ được nơi mà họ có thể đã từng gặp mặt.

“Đến đây,” Leo nói và toan dùng bàn tay của mình để giúp cô bước lên.

Nhưng Catherine gần như không nghe thấy anh nói gì, cô bị nắm bắt bởi người lạ đang nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt tối sầm đằng kia.

Leo theo hướng nhìn của cô. “Ai vậy?”

Người thanh niên tiến về phía cô, cởi mũ của mình để lộ một mái tóc đen rậm. “Cô Catherine?” Anh nói lúng túng.

“William,” cô nín thở.

“Vâng, thưa quý cô.” Miệng anh ta cong lên với một nụ cười trên môi. Anh do dự bước đến và khẽ nhún người cúi chào.

  Leo lách vào giữa hai người với dáng vẻ che chở và nhìn Catherine “Ai thế em?”

“Em nghĩ rằng cậu ấy là người  em đã một lần nói với anh .. người làm việc tại nhà của bà nội em.”

“Cậu bé sai vặt?”

Catherine gật đầu “Cậu ấy chính là nguyên nhân khiến em có thể gửi thư cho Harry … Cậu ấy đã đưa bức thư của em cho Harry. Đức ngài của em, để em được nói chuyện với cậu ấy được không.”

Gương mặt Leo lộ vẻ không hài lòng. “Em là người đầu tiên nói với anh là một phụ nữ không bao giờ nên đứng và chuyện trò với một người đàn ông trên đường phố. ”

“Bây giờ anh lại muốn chú ý đến nghi thức sao?”, Cô hỏi trong sự khó chịu. “Em sẽ nói chuyện với cậu ấy.”

Thấy được  vẻ  mặt không đồng ý của Leo, cô hạ thấp giọng, và lén lút cầm lấy tay anh. “ Làm ơn đi anh.”

Leo nhượng bộ. “Hai phút,” Anh lầm bầm, nhìn không vui vẻ chút nào. Anh vẫn  đứng ngay bên cạnh cô, đôi mắt màu xanh cứ nhìn chằm chằm vào William.

Bị nhìn làm cho sợ hãi, William di chuyển để đến gần với họ. “Cô đã trở thành một quý cô xinh đẹp, cô Catherine, ” anh nói với giọng đậm chất miền nam London . “Nhưng tôi biết đó là cô – khuôn mặt đó, cặp kính đó. Tôi luôn luôn hy vọng cô ổn. ”

“Cậu còn thay đổi nhiều hơn tôi ấy chứ, William,” cô nói, cố gắng nở một nụ cười. “Làm thế nào mà cậu lại cao đến thế? Cậu vẫn còn … làm việc cho bà nội của tôi chứ? ”

Cậu ta  lắc đầu và mỉm cười một cách buồn bã. “Bà ấy đã mất ngày hai năm trước đây, thưa cô. Bác sĩ nói rằng trái tim bà đã ngừng đập, nhưng các cô gái ở đó vẫn không tin được, vẫn cho rằng bà chưa hề chết.”

“Ồ,” Catherine thì thầm, mặt cô tái nhợt và cứng nhắc. Tất nhiên điều này đáng được mong đợi. Bà cô đã bị bệnh tim trong nhiều năm. Cô nghĩ rằng bản thân nên cảm thấy nhẹ nhõm bởi tin tức này, nhưng thay vào đó cô chỉ cảm thấy ớn lạnh. “Vậy … dì của tôi? Althea vẫn còn ở đó chứ? ”

William liếc một cái cẩn trọng. “Cô ấy chính là bà của bây giờ,” cậu ta thấp giọng nói.

“Tôi làm việc cho cô ấy, công việc lặt vặt, giống như tôi đã làm cho bà nội của cô. Nhưng mọi chuyện đã khác, nó tồi tệ hơn nhiều. ”

Một cảm giác ứa nghẹn xuất hiện trong cổ họng cô. Thật không công bằng khi cậu ấy bị mắc kẹt trong một cuộc sống như vậy, không có đào tạo hay giáo dục để anh ta có đủ khả năng cho bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Cô sẽ gặp riêng Harry và hỏi xem có việc làm nào cho William tại khách sạn không, một việc gì đó mà có thể cho cậu ấy đến một tương lai tốt. “Dì tôi có khỏe không?” Cô hỏi.

“Ốm yếu, thưa cô.” Khuôn mặt gầy gò của cậu ta đã bừng tỉnh. “ Bác sĩ nói cô ấy có một căn bệnh dâm dục vài năm trước…nó đã di căn từ xương lên não. Giờ đây dì cô rất hay đau đầu .Và cô ấy cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. “

“Tôi rất tiếc,” Catherine thì thầm, cố gắng để tỏ vẻ thương xót, nhưng thay vào đó là nỗi sợ hãi ngày càng tăng trong cô. Cô đã cố gắng khống chế bản thân để đặt câu hỏi nhiều hơn nữa, nhưng lại bị gián đoạn bởi Leo.

“Vậy là đủ rồi,” anh nói. Người đánh xe đang đợi.”

Catherine gửi cho người bạn thời thơ ấu của mình một cái nhìn khó khăn. “Có điều gì tôi có thể giúp đỡ cậu không, William? Cậu có cần tiền không? “Cô ngay lập tức lấy làm tiếc về những câu hỏi của mình. Xấu hổ và bị xúc phạm bởi niềm tự hào trên mặt anh. Nếu có nhiều thời gian hơn và trong một hoàn cảnh khác thì chắc chắn cô sẽ có thể có nhiều cách tốt hơn để hỏi.

William lắc đầu cứng nhắc.”Cô không cần bận tâm, thưa cô.”

“Tôi ở tại khách sạn Rutledge. Nếu cậu muốn gặp tôi, nếu có cái gì đó tôi có thể-”

“Tôi sẽ không gặp khó khăn nào đâu, cô Cathy. Cô luôn luôn tốt với tôi. Cô mang thuốc  cho tôi bị bệnh, cô còn nhớ không? Bước vào nhà bếp nơi tôi ngủ, và bảo tôi nhận một trong những tấm chăn từ giường của cô. Cô ngồi trên sàn nhà và chăm nom tôi —” 

“Chúng tôi phải đi,” Leo nói và ném một đồng xu lại cho William.

William bắt lấy nó giữa không trung. Cậu ta hạ thấp nắm đấm, và nhìn Leo với vẻ mặt oán giận , khuôn mặt trở nên khó coi. Khi cậu ta nói, giọng trở nên cường điệu. “Fank you, guvnah. ”

Leo  nâng tay cô để giúp cô lên xe ngựa. Ngay khi cô ổn định trong chỗ ngồi chật hẹp và nhìn ra ngoài một lần nữa thì William đã đi rồi.

Chỗ ngồi trong xe khá  nhỏ so làn váy của Catherine khiến cho lớp vải lụa được sắp xếp như những cánh hoa hồng tung bay trên  đùi của Leo.

Nhìn chằm chằm vào nét mặt nghiêng nghiêng của cô, Leo nghĩ rằng cô đang rất tức giận.

“Anh không cần phải lôi em đi như thế,” cô nói. “Anh đã thô lỗ với William.”

Anh nhìn cô không chút ăn năn. “Không nghi ngờ rằng sau này, khi nhắc lại, anh sẽ vẫn cảm thấy khó chịu về điều này. ”

“Có một số những điều em vẫn muốn hỏi cậu ấy.”

” Anh chắc chắn rằng có nhiều điều cần được biết về những căn bệnh mắc phải từ khu nhà chứa ấy. Hãy tha thứ cho anh nếu tước đi của em sự giác ngộ trong một cuộc trò chuyện như vậy. Anh có cần phải để cho hai người bạn hồi tưởng về những ngày xưa tốt đẹp  nơi nhà chứa, trong khi em đang đứng ngoài đường không. ”

“William là người đáng yêu nhất ở đó”, Catherine nói lặng lẽ. “ Cậu ấy xứng đáng có được nhiều điều tốt hơn trong cuộc sống này. Cậu ấy đã phải làm việc nặng từ lúc mới chập chững biết đi, làm sạch giày dép và bưng xô nước nặng lên và xuống cầu thang … cậu ấy không có gia đình, không có giáo dục. Anh không có sự đồng cảm nào cho những người có hoàn cảnh không may mắn sao? ”

“Trên đường phố vẫn đầy những người như vậy. Anh sẽ làm những gì anh có thể giúp cho họ trong Quốc hội, và anh sẽ quyên tiền cho tổ chức từ thiện. Có, anh có đồng cảm với họ. Nhưng vào lúc này anh đang quan tâm đến em nhiều hơn bất kì trường hợp không may mắn nào khác. Và anh có một vài câu hỏi cho em đây, trứơc tiên : Cái quái  gì đã xảy ra tại nhà hát vậy? ”

Khi Catherine có dấu hiệu không trả lời, anh nhẹ nhàng  xuay mặt cô về phía anh và buộc cô phải nhìn vào anh. “ Nói đi em.”

Cô căng thẳng nhìn anh. “Đức ngài Latimer đã tiếp cận em.”

Leo nheo mắt lại, bàn tay anh rơi  xuống từ cằm cô. “Trong khi em đang ở trong nhà hát sao?”

“ Vâng. Harry và Poppy đã không nhìn thấy Latimer nói chuyện với em qua bức màn phía sau nhà hát. ”

Lòng  Leo tràn ngập cơn thịnh nộ. Trong giây lát anh không tin bản thân có thể nói bất kì điều gì. Anh muốn quay trở lại và giết tươi gã con hoang đó. “Gã đã nói gì?” Anh hỏi.

“Sự thật là em là gái bán hoa. Và là kẻ lừa đảo. ”

Leo đã không biết rằng mình đã nắm chặt cho đến khi cô cau mày. Bàn tay của anh nới lỏng ngay lập tức.

“Anh xin lỗi vì đã để emphải chịu đựng điều đó”, anh ép mình nói. “Anh không nên rời khỏi em. Anh đã không nghĩ rằng hắn ta sẽ tiếp cận em sau những cảnh báo đó. ”

“Em nghĩ rằng hắn ta muốn làm rõ rằng hắn ta không bị anh đe dọa .” Cô nói trong hơi thở không ổn định “Và em nghĩ rằng nó làm tổn thương niềm tự hào của hắn ta  từ những năm trước đây khi mà hắn không nhận được thứ hắn trả tiền để có. Có lẽ em sẽ đưa cho hắn ta số tiền mà Harry đưa cho em, và có thể đủ để làm cho hắn ta để em yên. Để giữ im lặng về em. ”

“Không, đó sẽ chỉ là điểm đầu cho một series tống tiền sắp tới, và Latimer sẽ không bao giờ giữ im lặng. Nghe anh này, Cat … Harry và anh đã thảo luận làm thế nào để xử lí vấn đề này. Nó đủ cho thấy rằng trong một vài ngày tới, Latimer sẽ tìm thấy mình ở một vị trí không mong muốn chút nào, hoặc là hắn ta sẽ bị bỏ tù, hoặc là phải bỏ trốn khỏi đất nước này. ”

” Về tội gì cơ?” Cô hỏi với đôi mắt mở rộng.

“Có một danh sách dài để lựa chọn,” Leo nói. “ Hắn ta dường như đã làm rất nhiều việc. Và anh sẽ không cho em biết hành vi phạm tội cụ thể, bởi vì nó không thích hợp để nói cho một phụ nữ nghe.”

“Anh có thể làm cho hắn ta rời khỏi nước Anh? Thật chứ? ”

“Đúng vậy.”

Anh cảm nhận được cô đã thư giãn một chút, vai cô thả lỏng.

 ” Đó sẽ là sự cứu rỗi linh hồn,” cô nói. “Tuy nhiên …”

” Chuyện gì vậy em?”

Catherine nghiêng mặt  thoát khỏi cái nhìn tìm kiếm của anh.

“Nó không thực sự quan trọng. Vì những gì hắn ta nói suy cho cùng cũng là sư thật. Em là một kẻ lừa đảo. ”

“Đừng hạ thấp mình quá. Em là một quý cô đứng đắn và lịch sự, em có một sức hút không thể cưỡng lại dành cho những con chồn sương. Em là một người đáng tin cậy. ”

“Không phải với tất cả chồn sương. Chỉ mỗi Dodger thôi. ”

“Bằng chứng là hương vị tuyệt vời của Dodger.”

“Anh đừng cố gắng quyến rũ em nữa “, cô thì thầm ” Không có gì khó chịu hơn việc một người nào đó cố gắng làm cho người khác cảm thấy tốt hơn khi mà cô ta thực sự muốn đắm mình đâu. ”

Leo quay trở lại một nụ cười. ” Anh xin lỗi,” anh nói với sự hối hận. “Đi về nhà và tiếp tục đắm mình. Em đã làm như vậy suốt cho đến khi bị anh làm gián đoạn. ”

“Cảm ơn anh.” Cô thở dài và chờ đợi một thời điểm để… “ Tức thật”, cuối cùng cô cũng nói, “Em không thể làm điều đó bây giờ.” ngón tay của cô đan vào tay anh, và anh nhẹ nhàng vuốt dọc đôi bàn tay mịn màng của cô

“Em muốn thay đổi một cái gì đó”, Catherine nói. “Em không bao giờ là một cô gái bán hoa tham vọng cả.”

“Vậy em đã mong muốn điều gì?”

“Được sống ở một nơi yên bình, và được an toàn.”

“Đó là tất cả sao?”

“Vâng, đó là tất cả. Nhưng em chưa từng cố gắng để làm được điều đó. ”

“Kết hôn với anh,” Leo nói với cô, ” và em có thể có được cả hai điều đó. Em sẽ được an toàn, và chúng ta sẽ sống ở Hampshire. Và em sẽ có anh, điều này quan trọng hơn cả. ”

Cô cười một cách miễn cưỡng “Đức ngài của em, em không tin rằng anh thật lòng muốn kết hôn cùng em. ”

” Anh muốn em kết hôn với anh để giúp anh không còn cảm thấy nuối tiếc điều gì nữa, anh nói và  đó là sự thật.

” Thật không tốt cho bản thân anh khi cứ lêu lổng như vậy. Và em vẫn thường  xuyên cằn nhằn anh về điều đó. ”

Cô ném về phía anh một cái nhìn tức tối. ” Thời gian gần đây em không có nói anh như vậy nữa.”

” Vậy chúng ta hãy cùng về phòng em. Và hãy để anh làm bất kì điều gì anh muốn với em. Và em cũng có thể…thử cố gắng cự tuyệt anh

“Không”

“ Đấy, em nhìn thấy chưa? Em đã mài dũa những kỹ năng của mình rồi. ”

Leo chỉ đạo lái xe để đưa họ vào ngõ cạnh chuồng ngựa phía sau khách sạn. Nó là một cách kín đáo hơn nhiều để đi vào khách sạn mà không phải diễu qua phòng đợi. Họ đi lên cầu thang và dọc theo hành lang dẫn đến phòng của Catherine. Khách sạn yên tĩnh lạ thường, giờ này tất cả mọi người, hoặc đã ra ngoài theo đuổi các cuộc vui, hoặc đã chìm vào giấc ngủ.

Khi họ đến cửa phòng, Leo chờ đợi khi Catherine tìm kiếm chìa khóa trong túi lụa dệt kim cô đã thắt vòng quanh cổ tay.

” Để anh,” Leo nói khi cô đã tìm thấy chìa khóa. Anh lấy nó và mở cửa.

“Cảm ơn anh.” Catherine đã lấy lại chìa khóa và quay sang đối mặt với anh ở ngưỡng cửa.

Leo nhìn xuống mặt cô, đọc những cảm xúc thoáng qua trong mắt cô. Đó là sự  tuyệt vọng, sự cự tuyệt cùng niềm khao khát. “Mời anh vào đi”, anh nói nhẹ nhàng.

Cô lắc đầu. “Anh phải đi. Thật không đứng đắn khi anh đứng ở đây đâu. ”

“Đêm vẫn còn sớm. Em sẽ làm gì trong đó, một mình? ”

“Ngủ.”

“Không, em sẽ không. Em sẽ trằn trọc và lo lắng về những cơn ác mộng ”

 Biết rằng mình đã ghi điểm, Leo thừa thắng xông lên. “Hãy để anh vào.”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: