Giáng sinh ở trên không.


Nguồn: Báo 2!

Ploy

Giáng sinh ở trên không

Có hai ” tip ” tình yêu để rút ra từ câu chuyện của tôi: 

1. Sau khi cho ai đó mượn sách, hãy đọc lại cuốn sách ấy một lần nữa.
2. Dẫu có một trăn cái địa chỉ email, cũng phải check tất cả chúng thường xuyên.

Vì không phải ai cũng may mắn như tôi, có thể hồi âm thành công một email tình yêu trễ đến bảy tháng.

Giáng sinh là để về nhà.

Đấy là học kì thứ nhất của tôi ở Đức. Tôi đã sống rất chăm chỉ ngay từ những ngày đầu tiên. Cuốn sổ tay dày kín những điều cần học, cần làm. Nhưng bên trong thì chẳng điềm nhiên như bề ngoài. Lòng tôi lúc nào cũng sùng sục: ” Mùa đông. Giáng sinh. Tuyết “. Tôi thích chí xoa xoa hai bàn tay ” ếch con ” của mình vào nhau khi mỗi cuối tháng được xé một tờ lịch. Tháng 10. Tháng 11. Và tháng 12 đây rồi!

Tuyết. Những bông tuyết đang rơi. Chúng bám trắng đôi bốt đen của tôi. Chúng lổn nhổn khắp trên áo bông, váy, túi đeo, trên nón len đỏ. Tuyết!!! Suốt con đường từ học xá đến trường, cứ năm bảy bước, tôi lại xoay một vòng, hai tay vung trái vung phải, vung lên vung xuống múa cùng tuyết. Có vài người nhìn tôi cười nhẹ. Tôi chẳng ngượng. Chắc cũng đâu phải lần đầu họ thấy một cô gái xứ nhiệt đới phát cuồng khi gặp tuyết. Tuyết với họ là cũ rích, là kẹt xe, là nước bẩn, là ẩm ướt quần áo. Nhưng tuyết với tôi còn trinh nguyên vẻ mê hoặc.

Từ đầu tháng 12, bữa nào tôi cũng ních căng những chiếc bánh quy hình búp bê múp míp ( món ăn truyền thống của giáng sinh châu Âu ) và món gà tây nướng. Tối nào tôi cũng lang thang trong khu chợ bán cây Noel và các vật trang trí. Tôi tậu về một cây thông bé con nhưng cá tính với những chiếc lá khỏe khoắn xanh thẫm, đâm tủa tứ phương. Tôi soi mình qua các quả châu sáng láng được gắn lên nó. Tôi đắm chìm trong những món vật chất của Giáng sinh. Cảm giác mê ly như được sống trong các câu chuyện cổ tích.

Nhưng mỗi ngày hào hứng lại bớt đi một chút. Đến giữa tháng thì tôi thôi ghé khu chợ, món gà tây cũng bị bỏ mứa trong các bữa ăn. Hơi ấm từ vật chất thì tan nhanh.

Học xá ba ngày trước Giáng sinh tẻ ngắt. Tất cả bạn quen đã về gia đình. Ngoài phố, các cửa hiệu tuy tấp nập nhưng ai cũng có đôi có cặp: cha mẹ với con cái, người yêu với nhau. Tôi không thể chen chân vào cùng họ. Ba tối liên tiếp, tôi ôm cây thông bé con của mình xuống gian sảnh chung, ngồi bên cạnh một cây Noel cao lớn lộng lẫy, đọc những cuốn tạp chí, tôi lại lặng lẽ về phòng, cảm thấy mình đang dần giống như… giống như một chiếc bánh mì rỗng ruột! Giáng sinh năm ấy, tôi đã chắc mẩm là phải chúc mừng cùng với hai cái cây.

Sáng Giáng sinh, tôi đang thơ thẩn trên một cái hành lang của học xá thì mẹ gọi điện. Mẹ căn dặn tôi giữ ấm. Mẹ lo tôi buồn, lo tôi tủi thân. Tôi nói vài lời cứng rắn cho mẹ yên tâm rồi dập máy. Cảm giác thật là buồn và tủi thân. Tôi vừa đi vừa tiếp, vừa cúi nhìn đôi bàn chân mình bước. Theo mỗi bước chân, những viên gạch như đang nở ra tứ phía. Tôi dần dần trở thành cái tâm lẻ loi giữa một vòng tròn gạch rất lớn. Tôi giậm chân một cái, phóng về phòng, nhét một hộp đầy bánh quy hình búp bê và vài bộ quần áo vào valy, hôn chào cái cây Noel nhỏ xinh, rồi đón taxi ra sân bay. Tôi mua vé về Việt Nam ngay chiều hôm ấy. Nếu kịp thì nhờ chênh lệch múi giờ, tôi sẽ có mặt ở nhà trước 12 giờ đêm Giáng sinh. Một nửa mùa đông của tôi đã có tuyết. Một nửa còn lại sẽ có hơi ấm đoàn tụ. Giáng sinh là để về nhà.

Sợi tóc trên chiếc bánh 

Ngồi cạnh tôi trên máy bay là một chàng trai cao lớn, tóc vàng và mắt xanh. Một vẻ đẹp Đức điển hình. Nhưng tôi chú ý đến anh ta chẳng quá 10 giây. Tôi đang bận rộn đánh vật với cú choáng cảm xúc của mình. Tôi đã đột ngột chuyển từ thái cực vô cùng lẻ loi sang vô cùng ấm cúng. Sau mười mấy tiếng nữa là tôi sẽ chật ních trong tình thương và vòng tay ôm ấp của cha mẹ. Cảm giác giống như đi ngoài trời nắng rồi bước vào phòng lạnh, trong vài phút nữa sẽ là dễ chịu, nhưng ngay tức thời lại mệt mỏi. Đầu óc tôi cứ ríu rít. Tôi ép sát vào lưng ghế và kéo chiếc chăn mỏng lên ngang mũi. Giấc ngủ đến ngay.

Rõ ràng tôi nhớ là đã ngả lưng ghế ra để ngủ cho thoải mái. Rõ ràng là đầu tôi đã ngay ngắn trên chiếc gối tựa. Thế mà khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang quẹo cổ, gác đầu chắc chắn lên vai anh chàng ngồi bên. Tôi vừa thẹn, vừa khó hiểu. Anh ta phải ẩy đầu tôi ra chứ! Văn hóa phương Tây đâu có du di cho việc vô tư mượn vai người lạ. Tôi nhìn anh ta, cười gượng gạo một cái thay lời xin lỗi.

Chàng trai ấy tên Hayden, đang bay tới Thái Lan để đón Giáng sinh nhiệt đới ( chuyến bay ấy quá cảnh ở Bangkok ). Một chuyến du lịch được quyết định trong tíc tắc: Sáng hôm ấy, anh rời chỗ làm và chẳng biết nên tiêu tốn những ngày nghỉ lễ như thế nào. Cha mẹ ly dị và đều có gia đình riêng, nên anh không muốn về nhà. Đã mười năm rồi Hayden đón Giáng sinh một mình. Rồi trên tàu điện, anh vô tình liếc vào trang quảng cáo du lịch Thái Lan trong tờ tạp chí của một hành khách. Vậy là, sawatdee (¹) Bangkok.

Một người quyết định cuộc sống bằng những quyết định chóng vánh, giống hệt mình – Tôi thầm nghĩ. Anh chàng người Đức này kể về những sự kiện trong đời bằng một tràng từ ngữ thanh, gọn, vô cảm. Nhưng… Hai bàn tay lớn nắm mà như bóp một cuốn sách, mắt bám chặt vào gáy sách. Ánh mắt xanh hun hút. Linh tính cho tôi biết rằng nghe đến thế thôi, cấm có hỏi anh ta cảm thấy như thế nào, hay đã làm như thế nào để sống sót qya những mùa Giáng sinh một mình.

Hayden đưa ra hai phần ăn trên máy bay:

– Tiếp viên đem tới khi cô còn ngủ. Tôi chờ cô dậy để cùng ăn. Đây là lần đầu tiên tôi đón Giáng sinh ở trên không.

– Giáng sinh ở trên không. – Tôi mỉm cười lặp lại lời Hayden. Giáng sinh ở trên không, tôi cũng là lần đầu.

Mỗi người một chiếc bánh bông lan và một lon coca. Hayden và tôi cụng bánh, đồng thanh nói ” Merry Christmas! “.

Tôi rứt một miếng bánh cho vào miệng. Bánh bông lan lạnh nhưng mềm tan. Một kĩ thuật làm bánh hảo hạng. Tôi quay sang, thấy Hayden tần ngần mấy giây trước chiếc bánh của mình, rồi đặt nó trở lại hộp nhựa. Trên chiếc bánh có vương một sợi tóc. Một sợi tóc nâu cực ngắn, cực mảnh. Giống như tóc mai – dạng tóc gần như vô hình nếu chỉ có một sợi. Sợi tóc dính vào từ người làm bánh, từ người đóng gói, từ cô tiếp viên, hay bay ra từ đầu một hành khách, hay từ chính đầu tôi thì không biết. Chỉ biết nó đã ở đó, trêu ngươi Hayden và khiến anh từ chối chiếc bánh. Anh sợ sợi tóc nhìn yếu ớt và vô hại đó gieo rắc mầm bệnh vào chiếc bánh? ” Thói quen sạch triệt để, sạch vô trùng của người nước giàu ! ” – Tôi cười thầm.

Tôi lấy con dao nhựa cắt đôi chiếc bánh của mình, rồi đưa cho Hayden phần chưa bị rứt:

– Anh yên tâm. Tay tôi đảm bảo sạch. Con dao sạch và trước khi ăn, tôi đã kiểm tra kĩ. Trên bánh của tôi không dính một sợi tóc nào.

– Cô cũng đã nhìn thấy sợi tóc?! – Hayden đón lấy miếng bánh từ tay tôi, giơ cao ngang mặt, xoay xoay nó để quan sát kĩ, ra chiều trêu tôi.

– Tôi luôn chú ý là có tóc trong thức ăn hay không, kể từ Giáng sinh hai năm trước.

– …Hayden bận nhai không đáp trả và ra hiệu ” Cô cứ nói tiếp, tôi vẫn đang nghe đây “.

– Giáng sinh năm nào nhà tôi cũng có một buổi tiệc nhỏ. Hai năm trước, tôi bắt được một sợi tóc trong chiếc bánh kem. Tôi đã la toáng lên trước khi nhìn kĩ sợi tóc ấy. Tôi đã làm mẹ mình bối rối vô cùng trước toàn thể gia đình. Chiếc bánh ấy bà làm. Sợi tóc uốn xoăn, nhuộm đen, chân tóc bạc ấy là của mẹ.

– Tôi đoán chắc là cô đã ước gì mình im miệng, đúng không? Nếu là tôi, tôi cũng ước thế.

– Đáng nghi ngờ đấy! ( Trong bụng tôi nghĩ ” Anh ta vừa ăn mất nửa cái bánh của mình chỉ vì bánh anh ta dính tóc đó thôi! “. )

– Chiếc bánh này không phải do mẹ tôi làm. Tình thương sẽ khiến con người cư xử khác với cùng một sự việc. – Giọng Hayden quả quyết.

Bánh hết. Coca cũng hết. Hayden ngủ. Tôi không ngủ được nên mượn Hayden cuốn sách anh đang đọc. Thỉnh thoảng, khi Hyaden cựa mình, tôi lại quay sang nhìn một cái. Quả là rất đẹp trai! Và tâm tính thì cũng có vẻ hay ho. Một món quà Giáng sinh quá tốt. Tôi lấy bút định ghi tên và email mình vào một mép trang của cuốn sách. Vậy mà cuống cuồng thế nào, tôi đánh rơi cây bút. Trong không gian quá hẹp, tôi chẳng thể cúi xuống nhặt, đành lấy ra thỏi son, dùng góc mảnh nhất để nắn nót địa chỉ email của mình. Những chữ to đùng, cam lấp lánh và thơm phức.

Máy bay đáp xuống Bangkok. Tôi xách vội hành lý vào phòng chờ quá cảnh, trong khi Hayden còn đang ngái ngủ. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh sau lưng ” Cô gái ơi, cô gái ơi … “. Anh chắc muốn hỏi cách liên lạc, nhưng tôi cứ vờ như vội vã mà đi thẳng. Tôi muốn anh ngạc nhiên tột độ khi lật cuốn sách ra. Tôi kỳ vọng một khởi đầu lạ lùng và sáng tạo.

5 năm + 2 tháng sau …

Chuyến bay Berlin – Tp. Hồ Chí Minh đã được nửa đường. Hayden đang ngồi trong khoang business. Anh nghe nhạc, bốn ngón tay chụp lại, gõ từng nhịp lên chiếc bàn ăn. Hayden từ chối suất ăn thịnh soạn, mà chọn hộp bánh bông lan lạnh và lon coca. Trên đùi là cuốn sách mà anh đã mang theo trong chuyến bay đến Thái Lan nhiều năm trước. Sau chuyến bay ấy, cả lúc từ Bangkok về lại Đức, anh quá chây ì, không thèm đọc hết mà vứt nó chỏng chơ. Tối hôm qua, khi rà soát lại kệ sách để chắc chắn những tài liệu cần thiết cho công việc sắp tới ở Việt Nam đã được xếp vào valy, cuốn sách lại tự nhiên rơi ra. Anh tiện tay nhét luôn nó vào ngăn ngoài của túi laptop. Cuốn sách, bánh bông lan, lon coca – Tất cả gợi anh nhớ về đêm Giáng sinh trên không với một cô gái Việt Nam. Cô gái nhỏ nhắn và liến thoắng. Tiếc là anh không kịp hỏi tên và email.

Vừa ăn, Hayden vừa lật lật cuốn sách. Lật đến trang 121, anh trân trân nhìn dòng chữ viết bằng son ” Quỳnh Nga – nga.dolly@… “. Đúng rồi, cô gái Việt Nam ấy đã mượn anh cuốn sách.

Vừa bước vào phòng khách sạn, Hayden mở máy tính và nối mạng. Anh gửi một email cho Nga.

Cách khách sạn của Hayden hai con phố, Nga đang online trong phòng riêng. Cô túi bụi với mớ deadline. Cứ nửa tiếng, cô lại kiểm tra mail một lần để kịp update tiến trình dự án từ các thành viên khác. Nga có tới bốn cái emailbox phục vụ riêng cho công việc. Và cô còn rất nhiều emailbox khác được lập ra khi cô lên đại học, đi du học, có chỗ làm đầu tiên, thay đổi chỗ làm, được thăng chức. Cứ mỗi lần lên một level sống cao hơn, Nga lại có những email mới. Một cách để đánh dấu bước tiến của mình, một cách để ” tạm biệt những ngày xưa cũ “, một cách để tự ăn mừng. Một sở thích quái lạ đáng bị các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử kiện, vì vắt kiệt sức sever của họ.

Cái emailbox nga.dolly@… thì đã lâu lắm rồi không được đăng nhập. Sau khi về Việt Nam mùa giáng sinh đó, rồi sau khi trở lại Đức, trong nhiều tháng, Nga ngày nào cũng chầu chực một email lạ gửi tới hộp thư ấy. Nhưng đã chẳng có gì. Rồi Nga có bạn trai đầu tiên và nhận công việc làm thêm đầu tiên. Cô không check nga.dolly@… từ đó.


Và 7 tháng sau…

Tôi trở về từ buổi tiệc mừng kết thúc của cái dự án kéo dài 18 tháng. Tôi bám sát nó ngay sau khi vừa tốt nghiệp về nước. Tôi kinh nghiệm hơn, thực tế hơn, kiến thức hơn cũng nhờ cái dự án ấy. Nó bồi dưỡng tôi mà cũng vắt kiệt tôi. Và bây giờ thì bao nhiêu van nén áp lực, nén căng thẳng, nén mệt mỏi đồng loạt bung ra hết, quật mạnh tôi xuống giường khi vớ da chưa cởi, giày cao gót thì chiếc mất, chiếc còn.

Tôi tỉnh dậy vào đúng 5 giờ sáng. Tối hôm trước bị ép uống quá nhiều rượu khiến giấc ngủ vừa nông lại vừa ngắn. Tôi tắm nước nóng, thay bộ đồ ngủ in hình thỏ con nhiều màu, mang vào đôi dép bông và online. Blog, báo mạng, forum. Chẳng có gì hay ho. Tôi lấy cuốn sổ lưu giữ tất cả các emailbox và mật khẩu của mình ra, tuần tự đăng nhập hết cái danh sách dài thòng ấy. Không gì thú vị bằng việc tự ngắm nghía lại những quãng đời đã qua của mình để hài lòng vì thấy bản thân biến đổi, trưởng thành và có thành tựu. Những thư thông báo họp lớp, thăm hỏi từ bạn cũ, thư bán hàng qua mạng, thư từ các bạn trai cũ, thư offer công việc… Tôi cười thích thú, quay sang cuốn sổ rà tên email tiếp theo và gõ ” nga.dolly@… ” – password ” ****** “. Có một cái thư được gửi đến vào tháng 2 vừa rồi:

” Hello Nga. Tôi là Hayden, người đã cùng cô đón Giáng sinh trên không trong chuyến bay Frankfurt – Bangkok năm năm trước. Vẫn không nhớ ra? Ok, sợi tóc dính trên bánh bông lan. Cô đã chia cho tôi một nửa chiếc bánh và kể cho tôi nghe chuyện mình hét toáng lên khi bắt được sợi tóc của mẹ trong bánh kem Noel. Cô ghi địa chỉ email này bằng son trong cuốn sách của tôi. Tiếc là phải năm năm sau tôi mới lại giở cuốn sách ấy ra. Không quá trễ để nói tiếp câu chuyện trên máy bay chứ? Tôi đang ở Việt Nam làm việc. Cô vẫn ở Đức, hay Việt Nam, hay bất kì đâu thì cũng hãy email lại cho tôi. Hayden “.

Mười ngón tay tôi cứng ngắc trên bàn phím. Tôi đang lựa chọn những từ ngữ để trả lời lại. Cuối cùng, tôi quyết định gửi đi một cái email rất ngắn gọn, chỉ có độc mỗi số phone của tôi.


Giáng sinh về nhà

Hayden gọi chỉ vài tiếng sau khi tôi gửi thư trả lời. Chúng tôi hẹn nhau trong một cái nhà sách. Chúng tôi tường thuật lại những sự vụ đã khiến khoảng cách giữa hai lần gặp là sáu năm. Chúng tôi cùng cười. Rồi cứ mỗi cuối tuần, rồi bất cứ khi nào rảnh… Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trong một quán cà phê kiểu Pháp. Chúng tôi đi xem phim. Chúng tôi cùng săm soi một chiếc bánh, cố tìm xem có sợi tóc nào dính vào hay không. Chúng tôi cùng đi shopping. Tóm lại, chúng tôi hẹn hò.

Giáng sinh đến ngày một gần.

Hai đêm trước Giáng sinh, Hayden và Nga tay trong tay thả bộ trên những con phố trung tâm lấp lánh đèn. Cô tựa vào vai anh, hít nhẹ mùi nước hoa rất lạ. Những ngày chờ đợi Giáng sinh thật tuyệt. Trong không gian như có tiếng tíc tắc của một quả bom hẹn giờ đang háo hức chờ khai hỏa: Vài chục cú nhích kim đồng hồ nữa thôi thì sẽ tưng bừng một niềm hạnh phúc, một sự đẹp đẽ lớn lao.

Đôi tình nhân cứ thế bước đi trong làn hương Giáng sinh thơm phưng phức. Hết con phố này sang con phố khác.

Hayden muốn nói với Nga một chuyện, nhưng cứ lần nữa mãi, cứ tự nhủ hãy để yên cảm giác lãng mạn này thêm một chút, thêm một chút, rồi lại thêm một chút. Trên con phố cuối cùng của lộ trình đi bộ hôm ấy, anh siết tay cô một cái:

– Nga, ngày mai anh phải quay lại Đức. Cha anh bệnh. Ông đã ly dị lần nữa. Anh e Giánh sinh này ông chỉ một mình. Giáng sinh một mình, anh biết nó…

– Giáng sinh là để về nhà. – Nga vẫn tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng cắt lời.

Đồng hồ gần 11 giờ đêm. Trên chuyến bay TP. Hồ Chí Minh – Berlin, Hayden một tay nâng lon coca, một tay cầm chiếc bánh bông lan lạnh. Lòng anh hồi hộp ngóng đợi. Đã mười lăm cái Giánh sinh anh vắng nhà. ” Giáng sinh là để về nha ” – Nga đã lặp lại khi tiễn anh ở sân bay. Chất giọng trầm và lạnh của cô bỗng trở nên ấm áp như một que diêm bật sáng giữa trời đông khi nói câu này. Và nó khiến anh muốn về nhà, thật sự là muốn về nhà.

Hayden nâng cao lon coca hơn một chút: ” Merry Christmas, em yêu! “

Nga áp má vào tấm kiếng cửa sổ mát lạnh, nhìn dòng người hoan hỉ ngoài phố. Em trai, em gái cô đã cùng bạn bè hòa vào biển người đó sau bữa tiệc gia đình. Chỉ mình Nga ở nhà cùng cha mẹ. Trên sofa, cha mẹ cô đang tranh nhau bấm liên tục cái điều khiển để chuyển kênh tivi. Nhìn cảnh ấy, cô thấy ấm áp vô cùng. Hayden không biết giờ này đang làm gì. Nhưng chắc chắn là anh, sau rất nhiều năm, đã có cho mình một Giáng sinh đúng nghĩa – Giáng sinh về nhà. Bận rộn, hiểu lầm, bất hòa, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì Giáng sinh vẫn là ngày để về nhà.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: