Chờ anh…


^^ Truyện này t định đặt tên là chờ anh nha. Ty xem xong góp ý cho t về tên và nd luôn nhá. ^^

Đã mấy mùa thu anh xa em, nỗi nhớ càng tăng lên khi nhìn thấy lá vàng rơi nơi góc phố mình hẹn hò. Đã xa rồi, xa lắm rồi. Là kỉ niệm của ngày hôm qua…

Bốn năm trước, em đã từng mong chờ, đã từng hi vọng và thất vọng, nhưng không thể quên.

Sáu năm trước, khi anh đi, em đã biết rằng sẽ mất anh mãi mãi, nhưng tại sao em vẫn chờ, đã sáu năm, và em vẫn không hiểu tại sao.

Ngày hôm nay, em chỉ biết con tim em đã chết một nửa rồi, nửa để yêu thương một ai đó…

Em hờ hững bước qua ngày tháng, em cũng biết rằng mình làm đau nhiều người nhưng vẫn cố tình vô tâm, lạnh lùng.

Em vẫn đợi anh về…

Đã bốn năm rồi, em vẫn giữ thói quen ra sân bay đợi người về, dù biết người sẽ không về…

Đã bốn năm, em vẫn mơ những giấc mơ không có thật…

Em ghét chính mình, đã chừng ấy thời gian nhưng không thể cho tất cả vào quá khứ. Tình yêu ấy, nỗi nhớ ấy, nỗi mong chờ, nó vẫn đang tiếp diễn, và em sợ…

Em biết, bốn năm trước, anh đã về, nhưng không là người mà em yêu và được yêu. Ngày anh về, anh không hề báo với em, em chỉ biết qua lời kể của một người bạn, em hiểu nhưng em biết mình phải đến, đến để tự ép mình phải nhận ra rằng mình không còn anh trong đời nữa rồi… Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, một ngày trời nắng mà đầy sương mù, mà trời mưa, mưa đến rát cả lòng. Em đã đi tìm anh trong bóng đêm, khi bóng tối tràn ngập, và em tìm thấy anh, cùng một người con gái khác tay trong tay… Rất nhiều đêm sau đó, giấc mơ cứ lặp lại… Mỗi lần thức dậy, em thấy mặt mình đẫm nước mắt…

Đừng hỏi em tại sao em biết anh nhé, chỉ bởi vì em chỉ cần nhìn vào mắt anh thì đã đọc được tất cả những tình cảm anh dành cho cô ấy. Em đã từng nghe anh kể về cô gái ấy, em cũng biết, cô ấy xinh đẹp và giỏi giang, cũng đã nhìn thấy người ta hâm mộ cô ấy ra sao…

Những năm trước, trước khi anh đi, em tìm được trong phòng anh, một bức ảnh, ảnh của anh và cô ấy, ánh mắt anh hạnh phúc… Em chỉ vô tình nhặt được tấm ảnh rơi xuống đất ấy, và em đau đớn… Lúc đó, anh nhớ không, anh đã giật bức ảnh từ tay em, Cô ấy là một người quen cũ của anh thôi em ạ. Không cũ đâu anh, em thấy điều đó trong cái tái mặt của anh khi nhìn thấy em cầm bức ảnh. Nhưng đó chỉ là bí mật của riêng mình em thôi. Em cứ thầm cầu mong một ngày anh quên cô ấy, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến…

Một ngày, em đang dọn phòng cho anh thì chuông điện thoại reng. Anh đi nghe điện thoại rồi lát sau quay lại, anh nhấc bổng em lên và xoay một vòng tròn, anh nói như reo: anh được chấp nhận học bổng đi du học rồi em ạ. Em cố gắng nở một nụ cười thật tươi, để chúc mừng anh nhưng trong lòng thì đau thắt lại. Hai năm trước cô ấy theo gia đình sang bên ấy, và bây giờ anh cũng đi, đến với cô ấy, anh yêu cô ấy. Em có gì chắc chắn cho tình cảm chúng mình đây, có gì để chắc chắn rằng sau 2 năm, anh sẽ trở về bên em…

Đã bốn năm, kể từ ngày anh về, những mùa thu cứ thế trôi đi, em quen anh cũng vào những ngày cuối thu, khi tiết trời se se lạnh, lần đầu mình gặp nhau, em đang nhâm nhi cốc cà phê ở quán yêu thích, anh đến làm quen, em đã thấy sợ, nhưng khi anh cười, em thấy thoải mái hẳn, em thích giọng điệu hóm hỉnh của anh, em thích nụ cười đó, ấm áp đến lạ, cùng chất giọng trầm ấm…

Em vẫn nhớ, ngày anh đi, anh mặc chiếc áo màu đỏ mà em đã tặng. Em đã mơ rất nhiều, nhưng giấc mơ giống hệt nhau, mơ cảnh trên sân bay, anh mặc chiếc áo đỏ đó ra đi , mơ thấy anh nói anh sẽ đi mãi mãi và em khóc, khóc rất nhiều. Em vẫn tự hỏi anh có biết không những đêm em thao thức chờ anh về, có những đêm em nằm ngủ, nửa đêm, khi thức dậy, nước mắt đầm đìa hai má, có những đêm em thức trắng vì đêm qua, trong giấc mơ, anh bảo tối nay anh sẽ về, em vẫn tin dù biết nó không thành sự thật, em vẫn hi vọng….., em đã hi vọng một điều rất rất mong manh, em biết điều đó, nhưng em vẫn cứ chờ…

Và ngày hôm nay, khi nỗi buồn, nước mắt đã thấm đầy một thời trên mặt em, em nhận ra thế này là đủ rồi. Em đau khổ, nhớ mong chẳng để làm gì. Thôi thì, những gì đã qua thì chẳng níu giữ lại được. Em không muốn sống với quá khứ nữa, với những kỉ niêm ngọt ngào khi em ở bên anh, em muốn sống với thực tại, em muốn quên đi anh nhưng không sao dứt anh ra khỏi nỗi nhớ. Em cảm thấy buồn nhưng có lẽ phải thế thôi, em phải quên đi anh, quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ ở bên phương trời kia, anh đã không còn nhớ tới em nữa, phải không anh? Nhất định em phải quên đi anh. Rồi ngày mai, khi thức dậy, có lẽ việc đầu tiên em làm không phải là nghĩ đến anh, em sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, một cuộc sống không có anh. Có lẽ sau này em sẽ có được một tình yêu thực sự, người đó mang đến hạnh phúc thực sự cho em, người đó, em biết sẽ không phải là anh.

Anh à, có lẽ đây là mùa thu cuối em đợi anh, em đã đợi chờ nhiều rồi, em đã đợi chờ anh về để lấp đầy cuốn nhật kí của em, em đã dành phần để anh viết. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng em viết cho anh những bức thư không gửi, những bức thư em chỉ viết cho em đọc để bớt nhớ anh. Bức thư cuối cùng không gửi cho anh, những dòng này, em viết ra như một lời tha thứ, tha thứ cho anh, cho em, và cho những dại khờ ngày xưa của chúng mình. Em sẽ quên anh, người đầu tiên đem lại cho em hạnh phúc và cả những đau khổ nữa. Tạm biệt anh, người yêu dấu ạ. Anh cứ hạnh phúc anh nhé. Cầu chúc những may mắn sẽ đến với anh.

Đã bảy năm kể từ ngày mình gặp nhau, sáu năm kể từ ngày em đợi anh về, để cho con tim em được bình yên nhé. Em vẫn mong một ngày nào đó, mình có thể mĩm cười khi bước ngang qua nhau trên đường. Tạm biệt anh, vậy là thôi những đêm thức trắng đợi anh về. Tạm biệt anh, vậy là thôi những nhớ mong, thẫn thờ khi đi qua con đương kỉ niệm ngày xưa. Tất cả là những dĩ vãng đã xa rồi. Em sẽ cố gắng để quên đi anh. Anh phải hạnh phúc nhé. Những kỉ niệm ngày còn bên anh em sẽ cất giữ tận đáy trái tim mình để một ngày nào đó, gặp nhau, mình có thể cười mà ôn lại chuyện cũ. Sau tất cả những gì đã qua, em vẫn muốn cảm ơn anh, đã cho em biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ vì một người… Thật sư rất cám ơn anh. Ngày mai, em không dám nói gì nhiều nhưng em tin và cầu mong mình sẽ hạnh phúc.

Bé Hột nha ^^

Để lại bình luận

12 phản hồi

  1. Vẫn biết những câu chuyện tương tự như thế này có rất nhiều, nhưng đọc ” Chờ anh” ta vẫn thấy xúc động lạ thường. Nói thế nào nhỉ, ta thích cái nhan đề. “Chờ anh”, “chờ trong mỏi mòn vô vọng” hay ” đợi chờ là hạnh phúc, chờ đợi để rồi được hạnh phúc..”, có lẽ điều đó không quan trọng, BEING GIVEN THE CHANCE TO WAIT IS REALY PRECIOUS.
    Một cô bé lớp cấp hai viết được thế này là ghê lắm à nha ty. T thích lắm. Thank và Like ty nhiều lắm. Chờ những short stories khác của ty.

    Trả lời
  2. drq

     /  02.06.2011

    ^^… thiệt là bất ngờ,,, nỗi nhớ trong trí tưởng tượng của mi hồi cấp 2…^^.. cảm xúc rất day dứt,triền miên.
    tau thích những đoạn lồng tả cảnh, những đoạn mùa thu…^^ (tau cũng thích mùa thu…) nhưng đoạn kể thì hơi lúng túng..
    tau đọc mà thấy tìm được cái gì đó, trong tau, tau thích những lời tâm sự buồn ngay mở đầu… thích đoạn mi viết về nhật ký.. ấn tượng… bất ngờ và hơi xót xa…

    “Ngày hôm nay, em chỉ biết con tim em đã chết một nửa rồi, nửa để yêu thương một ai đó…”
    tựa đề là chờ anh cũng rất phù hợp,,,có lẽ là hay nhất rồi đó,,,,,, nhưng khi đọc tau nghĩ tới một cái tên là: Một nửa yêu thương…

    drq

    Trả lời
    • ^^. Mi thấy thích là t vui rồi. Có động lực để mà viết tiếp. Viêt chỉ vì thích thôi. ^^ Tưởng tượng bay bổng một xíu cho đời nhiều màu sắc. ^^

      Trả lời
      • Đúng như m nói. Đoạn kể đúng là hơi lúng túng. Tại t cũng ko biết nên viết thê nào. M hiểu t đấy. ^^

  3. drq

     /  02.06.2011

    Con khi… con truyen mo nua ko?
    cho doc luon di
    haha
    tuyen tinh cam thi t khoai lam
    haha

    Trả lời
  4. đọc xong ta cảm giác được cái day dứt của mối tình đầu khó quên T_T
    nàng viết truyện hay mà, mới cấp hai đã có những cảm nhận sâu sắc như vậy, ta khâm phục nha ^^
    nàng có truyện gì cho ta đọc với nhé😛

    Trả lời
  5. Vậy nàng góp ý cho t cái tên nào phù hợp nha. ^^

    Trả lời
    • để ta nghĩ đã nhé ^^
      mà nàng send lại mail vừa rùi cho ta đi, ta lỡ tay ấn nhầm del rùi T_T

      Trả lời
  6. trời ơi, xúc động thật đấy TT.TT
    tình yêu ơi, ta khóc đây…………….
    TT.TT
    *chấm chấm nước mắt*

    Trả lời
  7. hưt… hưt…
    mới cấp 2 mà nàng đã viết hay thế!!!….
    ngưỡng mộ a~
    Cả câu tr. đầy day dứt… nhưng đến cuối tr. lại thấy tươi sáng … ta thích HE…
    …………. một tình yêu cao thượng^^…………..
    Nhan đề thì… ta cũng tích cái nhan đề này…. nó tạo cảm giác day dứt hơn…
    chờ… anh….
    Tr. hay…

    Trả lời
  8. haiz! anh con trai này ko rõ ràng, cứ lập lờ với cô con gái ấy nhỉ? Đôi khi rõ ràng có thể sẽ làm mình đau ngay lúc ấy còn hơn lấp lửng để mình ôm hy vọng rồi thất vọng! Đau đớn thật! T thấy sợ hãi sự chờ đợi! Sợ cả khoảng thời gian dài khủng khiếp đó! Trong từng ấy năm đáng nhẽ mình có thể cười, có thể hồn nhiên vô tư mà sống giữa cái cuộc sống tươi đẹp này nhưng cuối cùng lại chôn vùi bản thân trong nước mắt. Từ chờ nghe nhẹ tênh nhưng là cả một sự đằng đẵng, bi đát thật!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: