Hãy khóc đi em.


Hãy khóc đi em ^^

Nó đang ngồi học bài, tự nhiên nó nghĩ đến nhỏ, cô bạn mà nó quen cách đây 5 năm. Ngay từ những ngày đầu tiên, nó và nhỏ đã hợp cạ kinh khủng. Từ tính cách đến từng sở thích, cả ý nghĩ, không hiểu sao tụi nó lại hợp nhau đến thế. Nhỏ luôn không chịu gọi nó một tiếng anh dù rằng nó hơn nhỏ 1 tuổi, nhỏ bảo nó còn con nít quá, không đáng làm anh nhỏ. Nó thấy buồn cười vì cái lý do vớ vẩn của nhỏ nhưng cũng cho qua.
Vừa nghĩ đến nhỏ, thì nhỏ đã xuất hiện, nhỏ chạy ào từ cổng vào, đầu tóc ướt mèm vì mưa. Nó vội đi lấy khăn cho nhỏ. Vừa vào đến nhà, nhỏ đã dụi cái đầu ướt nước vào người nó, như một chú chó nhỏ vậy, nó cười thầm.
-Này mày làm gì vậy hả? ướt tao hết bây giờ. Sao lại dầm mưa thế này? Sao không tìm chỗ nào để trú? Không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả. Rồi lại ốm cho coi. Tháng trước ốm một trận rồi mà chưa chừa.
– Dạ, con biết rồi, thưa mẹ.
Nhỏ nói rồi cười khì khi thấy nó nhăn mặt. Giật cái khăn trên tay nó, vừa lau tóc, nhỏ vừa nói:
– Đi nhé, đi ngắm biển. Được không?
– Giữa trời mưa thế này? Mày bị hâm à? Tao đang học bài, không đi được đâu.
– Tao bị hâm thật rồi. Đi với tao nhé!
Nó nhìn thật lâu con nhỏ bạn thân, hình như có gì đó khác lạ, hình như có chuyện gì đó.
– Ừ thì đi. Nhưng mày phải mặc áo mưa vào đấy nhé!
*****************************
Ra đến biển, nó thấy nhỏ đi từng bước chậm rãi trên cát, im lặng. Rồi nhỏ cởi áo mưa, ngồi xuống bên bờ biển, nhìn những đợt sóng xô vào bờ. Nó muốn ngăn lại nhưng rồi cũng cởi áo mưa và ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Vừa quay qua định nói một câu với nhỏ thì thấy một giọt nước trong vắt lăn trên má nhỏ. Điều đầu tiên nó nghĩ không biết đó là nước mắt hay nước mưa. Nó quay sang cầm lấy tay nhỏ:
– Có chuyện gì thế mày? Nói tao nghe đi! Mày lạ lắm!
Lắc đầu, nhỏ tựa cằm vào hai tay đặt trên đầu gối, nhỏ trầm ngâm. Nó cũng im lặng.
Lát sau nó nghe thấy tiếng nhỏ khóc, lần đầu tiên sau 5 năm quen nhau, chưa bao giờ, nếu có, nó chỉ thấy được đôi mắt ngân ngấn nước, còn khóc như thế này thì tuyệt đối không. Nó đặt tay vuốt nhè nhẹ lên lưng nhỏ. Nhỏ quay sang, ngước mắt lên nhìn nó:
– Mày có thể ôm tao được không?
Nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi ánh lên một chút gì đó như năn nỉ, van nài của nhỏ, nó cảm thấy không thể từ chối. Khi nó vòng tay qua người nhỏ, kéo đầu nhỏ dựa vào vai mình, nó thấy nhỏ khóc to hơn. Ngày hôm đó nhỏ đã khóc rất lâu.
Khi nhỏ đẩy nó ra, nó thấy nụ cười trên môi nhỏ. Nó biết rằng bạn nó đã cố gắng thế nào. Nhỏ quay lưng lại, cố tránh nhìn mặt nó. Nhỏ nói như không có gì:
– Thì mày cũng biết rồi, ba mẹ tao cứ hục hặc nhau suốt. Rồi cũng quyết định ly dị. đã kí đơn và nộp rồi.
– Tao hiểu.
*****************************
Vài ngày sau, nhỏ đến, với khuôn mặt vui như mở hội.
– Có người bảo thích tao!
– Anh ta là người thế nào mà gan dạ dám thích mày thế? Anh này không phải là người tốt số rồi.
Nhỏ đấm thình thịch vào cánh tay nó ra vẻ hờn lẫy rồi nghiêm túc giả vờ:
– Không có điểm nào để chê. Tao cũng thích người ta nữa.
– Thế thì tốt rồi. Hai người thích nhau. Rồi thì quen nhau, rồi thì hẹn hò…
Nó nhún vai. Thật lòng nó thấy buồn trong khi lẽ ra phải vui. Có chút gì đó hụt hẫng…
Lòng chợt thắt lại khi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi nhỏ.
Từ đó, nó trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi mới lớn bất đắc dĩ. Nhỏ kể cho nó nghe biết bao nhiêu chuyện về anh chàng của nhỏ. Nó thấy ghen tị khi nghe nhỏ kể bằng giọng tự hào. Nhỏ kể rằng anh biết chơi đàn ghita và đã từng sáng tác tặng nhỏ. Những câu chuyện của nó và nhỏ bây giờ xoay quanh anh chàng này.
Rồi nó cũng học đàn, không biết tại sao. Chỉ biết nó muốn học đàn, nó không muốn thua kém anh chàng kia.
Một ngày nhỏ đến, trông nhỏ xinh thế chắc vừa đi chơi với người ta về. Lòng nó bỗng tức giận.
Nhỏ nhìn vào bàn tay đang cầm bút của nó.
-Taymày sao thế này?
Nó rút bàn tay lại. Bàn tay nó đang chảy máu vì luyện tập quá mức. Nó muốn mau chóng đàn được. Tự dưng quát lớn với nhỏ:
– Mặc kệ tao. Mày không cần quan tâm đến tao đâu.
Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ, nó cảm thấy hối hận, nó dịu giọng:
– Tao không sao đâu, xin lỗi. Mới đi chơi với người ta về à? Có chuyện gì kể cho tao nghe đi. Trông mày vui thế kia mà.
Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhỏ kể với vẻ mặt hớn hở. Nhỏ có biết những lúc thế này nhỏ xinh lắm không, nhỏ? Nó tự nói với lòng mình…
********************************
Rồi một ngày nhỏ đến, với nụ cười tươi tắn.
– Mày đi đâu thế? Nó hỏi.
– Đến thăm mày! Mày đi đâu thế?
– Đi mua sách.
– Cho tao đi với nhé.
Nó tròn xoe mắt nhìn nhỏ:
– Thật không đó? Chuyện lạ hiếm có à nghen, trước đây mỗi lần nghe đến mua sách là mày mất dạng rồi.
– Thật mà, nhé, tao đi với mày nhé.
Ngồi sau lưng nó, trên đường đi, nó nghe nhỏ thì thầm:
– Giá như tao mạnh mẽ hơn…
Cầm chồng sách trên tay, nhỏ rủ:
– Đi ăn kem với tao nhé?
– Giữa những ngày đông thế này? Hâm nặng thật rồi.
Nó biết nó không thể từ chối nhỏ.
Nó nhìn nhỏ ăn đến ly kem thứ ba rồi hỏi:
– Có chuyện gì thế mày?
– Thì vẫn chuyện hôm trước thôi, ba mẹ tao đã chính thức li dị rồi. – Nhỏ nói một cách bình thản.
– Và mày tự làm khổ mình?
– Không, tao thấy mình phải làm gì đó…Nhỏ ngập ngừng… Nếu không tao buồn đến phát điên lên mất…
Một nụ cười buồn trên khuôn mặt xinh. Nó cảm thấy thương nhỏ không thể tả…
********************************
Giờ thì nó hiểu rồi. Hiểu được tại sao lại cảm thấy thắt lòng khi nhỏ kể về người ta. Hiểu được  tại sao lại cảm thấy tức giận khi thấy nhỏ hạnh phúc với người đó. Hiểu được cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về nhỏ. Hiểu được tại sao mình lại cố ép mình phải học đàn cho bằng người ta. Nó đã hiểu rồi, và cảm thấy buồn. Nó thích nhỏ. Một điều như thế mà lâu thật lâu nó mới hiểu được. Nó thấy mình thật ngu ngốc và trẻ con quá, như lời nhỏ nói vậy…
********************************
Nhỏ đến, thấy nó cầm cây đàn trên tay, chợt hiểu vì sao tay nó lại bị thương. Nhỏ chỉ nói:
– Đừng cố ép mình quá!
Rồi nhỏ im lặng, tiến đến ngồi ở phía chân giường nó, kéo mền phủ lên chân, nhỏ thì thầm:
– Chia tay rồi!
– Tại sao?
Nhỏ lắc đầu:
– Chỉ là đã chia tay thôi!
Nhìn thấy nhỏ trầm ngâm, tự dưng nó nổi cáu:
– Nếu là buồn vì chuyện đó thì mày về đi. Về đi!
Nhỏ ngước lên nhìn nó, đôi mày nhíu lại:
– Mày sao thế? Sao tự dưng lại giận? Mà giận cái gì cơ chứ? Mày đã nói thế rồi thì tao về.
Nó chợt hoang mang, nó muốn gặp nhỏ đến thế cơ mà, tại sao lại đuổi nhỏ về. Cố giữ lấy tay nhỏ khi nhỏ đã ra đến cửa phòng, nó kéo nhỏ lại.
– Xin lỗi vì nổi giận vô cớ. Tao không muốn nhìn thấy mày buồn như thế đâu… Tao giận vì…
Nó ngập ngừng hồi lâu:
– Tao thích mày…
Tim nhỏ đập nhanh hơn một nhịp, nhỏ tự nhủ lòng, đừng tưởng bở, chỉ là như những người bạn với nhau thôi. Nhỏ cười nhẹ:
– Tao cũng thích mày lắm mà…
Nó nhíu mày:
–  Mày không hiểu. Là như thế này nè…
Nó rướn người hôn lên đôi môi mềm của nhỏ, nhanh đến nỗi nhỏ không thể đoán được nó định làm gì, mà cả nó cũng không biết nó đang làm gì nữa…
Nhỏ không đẩy nó ra, nó cảm thấy nhỏ cũng hạnh phúc như nó khi đôi môi hai đứa chạm vào nhau.
Khi dứt nụ hôn, nó thấy nhỏ vẫn chưa mở mắt, nó chạm nhẹ trán mình vào trán nhỏ, thì thầm chỉ đủ cho nhỏ nghe:
– Là như thế này nè… Anh yêu em…
Nhỏ như bừng tỉnh, xô nó ra, ánh mắt nhìn nó như trách móc và đi như chạy trốn. Nó nằm vật ra giường, đau đớn…
**********************************
Nó gọi điện đến cho nhỏ nhiều lần, nhưng nhỏ không trả lời. Rồi một lần, khi nhỏ cầm máy, nó đã hét lên trong điện thoại:
– hãy nghe tao nói, làm ơn đi mà.
Đầu dây bên kia im lặng.
– Tao xin lỗi, tao sẽ không thế nữa. Chuyện hôm đó, mày hãy quên đi nhé. Tau hứa sẽ không như thế nữa. Tao hứa.
– Vậy mày có thể quên được không?
Nó ngẫm nghĩ rồi trả lời:
– Không.
– Tao cũng không thể.
Rồi nhỏ dập máy. Nó chết lặng, vậy là tại nó, tại nó ngu ngốc mà tình bạn 5 năm của nó tan thành mây khói.
**********************************
Nhỏ vẫn chưa nói với nó rằng nhỏ sẽ phải chuyển đi. Cha nhỏ chuyển công tác, và nhỏ phải đi theo. Từ ngày đó, nhỏ không dám gặp lại nó. Nhỏ sợ, nhưng lại cảm thấy thích. Nhỏ đã biết rằng nhỏ thích nó cho nên mới quyết định chia tay với người yêu. Và bây giờ, nhỏ sợ, sợ rằng xa nó nhỏ sẽ nhớ, nhớ lắm… Đặt lên môi, nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực… Nhỏ biết rằng mình đã yêu biết bao…
**********************************
Thấy nhỏ đứng trước cửa phòng, nó không tin vào mắt mình nữa. Nó nhìn sững hồi lâu,
– Mày không mời tao vào à??
– À, mày vào đi.
Nó thấy giọng mình run run.
Nhỏ bước vào, ngồi chỗ cũ và không nói gì.
– Khi mày dập máy, tao cứ tưởng rằng sẽ không được gặp mày nữa, vậy mà mày lại đến đây…
– Tao đến chỉ để nói rằng tao sắp đi rồi…
– Đi đâu?
– Cha tao chuyển công tác và tao đi theo cha.
Nó sững người, ấp úng:
– Vậy thì chúc mày đi vui vẻ, học tốt, và sớm tìm được người yêu nhé, để về ra mắt tao.
Nhỏ cười nhẹ…
– Chuyện tao nói là yêu mày, có lẽ là nhầm thôi, dù sao mày cũng là người bạn thân thiết nhất của tao, một tình bạn như thế, nhầm là điều dể hiểu thôi mà…
Nhỏ đứng lên:
– Ừ, tao biết. Thôi tao về, tao còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, chỉ còn vài ngày là đi rồi…
Nhỏ quay lưng đi, từ sau lưng, nó thấy đôi vai nhỏ run run, nó đuổi theo, nhìn vào mặt nhỏ, nhỏ khóc.
– Xin lỗi, xin lỗi,…
Nó chỉ nói những điều nhỏ muốn thôi, tại sao nhỏ lại khóc cơ chứ??
Nhỏ lau nước mắt, nói trong tiếng nấc:
– Nói thật lòng đi, anh có yêu em không?
Nó im lặng, nhỏ muốn nó nói thật lòng, nói gì cơ chứ, nói rằng nó yêu nhỏ ư, nhỡ nhỏ lại giận thì sao?
Nhỏ nhíu mày nhìn nó, rồi cúi mặt bước đi, nó bước theo giữ tay nhỏ lại và bị nhỏ hất tay ra. Nó dùng sức xoay vai nhỏ lại. Nó nhìn vào mắt nhỏ:
– Muốn nói thật à?
Nhỏ gật đầu. Nó ngập ngừng:
– Anh yêu em đến phát điên lên được.
Nó nhìn nhỏ ái ngại:
-Và bây giờ em sẽ đi và không bao giờ nhìn mặt anh nữa??
Nhỏ lắc đầu.
– Hãy lặp lại đi, nói rằng anh yêu em…
Trong khi nó còn ngạc nhiên thì nhỏ nhón chân lên hôn vào môi nó, nó giữ chặt nhỏ trong vòng tay mình, và cảm thấy hạnh phúc ngập tràn…
Bây giờ thì nó gọi điện cho nhỏ mỗi ngày, vừa đặt điên thoại xuống là cảm thấy nhớ… Nó biết nó yêu biết bao nhiêu…
Em ơi, dù có xa nhau, bao xa đi nữa, dù lâu thế nào, anh biết rằng lòng mình hướng về nhau, mỗi lần em buồn, mỗi lần em khóc, nghĩ về anh em nhé, anh luôn ở bên em, mãi mãi là như thế…
Anh ơi, mình đã xa nhau rồi, nhưng em biết anh luôn ở bên em, khi đặt bàn tay lên ngực, em biết anh ở đó. Mỗi lần em buồn, em nhớ anh, em sẽ khóc, để thấy mình trở về ngày xưa, để thấy mình vẫn bên nhau như ngày nào…
Hãy khóc đi em…
 
Bài trước
Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. mỗi truyện một giọng văn, truyện nào ta cũng thích hết á ^^
    nếu để chọn lựa ta cũng không biết phải chọn cái nào hơn.
    thui thì nàng cứ giữ nguyên phong độ, viết cả hai thể loại đi ha ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: