Đôi lúc, không phải cứ đi thì sẽ đến…


 Đôi lúc, không phải cứ đi rồi sẽ đến…

 Lần đầu tiên gặp nhau…

–          Ấy ơi, cho mình gửi cái này cho bạn của ấy được không?

Một ánh mắt sắc lẻm nhìn lại.

–          Cái gì đây?

–          Một tờ giấy có chữ thôi. Đưa giúp mình với nào.

–          Không!!!!!

Một lời nói dứt khoát.

–          Này ấy, người mình muốn tán là bạn của ấy chứ phải ấy đâu. Đừng có chảnh thế!!!!!!!

Nghe xong, bên kia cũng quay mặt bỏ đi. Chỉ để lại một ánh mắt mang hình viên đạn.

Hắn cũng lầm bầm trong miệng.

–          Đồ kiêu kỳ!!!

Nụ hôn đầu tiên…

Hắn còn nhớ, ngày hôm đó, trời mưa tầm tã.

Nụ hôn đầu tiên… Cô ấy cả người run run…

Trên đường về nhà…

–          Anh ơi!

–          Gì vậy em?

–          Đừng quay lại nhé. Có gì cũng chỉ được nhìn thẳng mà đi thôi.

–          Gì vậy???

Hắn thấy cô ngồi sau lưng, rướn người lên, bám lấy vai hắn. Hơi thở nhẹ nhàng trên cổ. Chợt, cảm giác đau nhói trên vai. Hắn không kìm được kêu lên:

–          Đau!

–          Xin lỗi! Chắc đau lắm.

Cô chu môi thổi nhẹ.

–          Biết đau thì đừng có cắn người ta.

Hắn phụng phịu. Hắn cảm nhận được cảm giác môi cô trên vết cắn. Cảm giác đau ở đâu bay biến.

–          Cắn xong mà xót thì đừng cắn.

Hắn nhăn mặt, nhưng cái nhăn của hắn đầy trìu mến.

–          Để anh đừng quên. Dù sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng quên ngày hôm nay nhé. Anh phải nhớ, phải nhớ.

Hắn không ngăn được mình mĩm cưởi. Vòng tay ra sau tìm tay cô nắm chặt. Người này, mỗi ngày đều có những điểm khiến hắn không thể nào không yêu thêm…

Hắn, cảm thấy hạnh phúc vì được yêu cô và được cô yêu, không bao giờ hối tiếc đã yêu cô…

Lần chia tay đầu tiên…

–          Sao cả tháng nay tránh mặt anh?

–          Mình chia tay thôi anh à.

–          Tại sao chứ?

–          Vì không thể tiếp tục được nữa chứ sao anh.

Ánh mắt ấy ngây thơ nhìn hắn.

–          Vì sao lại không thể tiếp tục?

–          Anh cũng biết rồi mà…

Đôi mắt ấy buồn đến nỗi hắn không thể kìm lòng vuốt tóc cô.

Nhiều tháng trước, anh trai hắn tìm cô. Nói cũng khá nhiều, nội dung chủ yếu là để hắn học, hắn còn tương lai của hắn. Rằng cô nên chia tay đi. Quen cô không có ích gì cho hắn. Còn làm hắn phân tán, không tập trung học hành được.

Hắn yêu cô. Hắn biết đó không phải là lỗi của cô.

Hắn biết cô yêu hắn thế nào. Biết mỗi ngày cô trước khi đến lớp, phải phải ghé xem hắn đã đi học chưa, muốn biết hắn có trốn học đi chơi không. Ngày nào cũng ngày nào. Hắn biết cô yêu hắn nhất định là rất cực khổ.

Một hôm hắn đi học, nghe một người bạn hỏi hắn, người yêu của mày lúc nãy có đến, hỏi mày có việc gì đó. Gọi lại cho cô ấy thử xem. Lúc đó hắn mới nghẹn ngào. Cô như thế nào, sao hắn không hiểu chứ. Hắn đã bắt gặp vài lần, đến hôm nay mới chợt hiểu…Đến lúc này, khi hắn đặt chân lên được nấc thang đầu tiên, cô lại đòi bỏ hắn đi…

– Không được chia tay nghe chưa? Anh không chia tay đâu.

Là tại hắn, hắn không thể buông tay cô ra. Là hắn không thể ngừng nghĩ đến cô…

Hắn mỗi ngày vì cô mà tự hứa với lòng mình phải cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ…

Lần chia tay thứ 2, 3, 4,..,n.

Mẹ cô bảo cô, con cũng nên lấy chồng đi, cũng lớn rồi, nên gả đi cho rồi. Con đừng yêu thằng đó nữa. Thằng đó có gì hay ho đâu con.

Cô năm lần bảy lượt vùng vẫy khỏi hắn. Hắn nhìn cô đau lòng rồi mới được nghe câu thú nhận này.

Hắn mĩm cười nhìn cô:

–          Vậy em có chia tay anh ko?

Cô nhìn hắn, lắc đầu, mắt ươn ướt.

–          Anh sẽ cố gắng, anh hứa, còn em, em có thể hứa là sẽ đợi anh không?

Cô im lặng, không trả lời.

–          Chỉ cần hứa là sẽ đợi anh đến khi nào còn có thể.

Ánh mắt cô sâu thật sâu. Cô đưa ngón tay út lên phía hắn chờ đợi.

Khi hắn nghéo tay cô, cô nở nụ cười thật tươi.

–          Em hứa.

Hắn nhìn cô, biết cô sẽ vì lời hứa này mà chịu khổ nhiều, nhưng hắn dù thế nào cũng không thể buông tay. Biết là sẽ xa cô, nhưng cứ hẵng đi hết tình yêu của mình đã.

Hắn chỉ là thả câu lung tung, gặp người nào cũng đùa vài câu, không có ý với ai cả. Nhưng lại gặp được tình yêu đích thực. Dù có không được nắm tay nhau đi đến cuối đời thì hắn cũng rất trân trọng tình yêu này…

Được gặp cô trong đời là may mắn của hắn. Được nhìn thấy cô mỗi ngày là may mắn của hắn. Yêu và được cô yêu cũng là may mắn của hắn.

Hắn biết cũng như cô,biết rõ là cái gì sẽ đến, nhưng cũng vẫn là yêu không hối tiếc…

Lần chia tay cuối cùng…

Tiếng nói của cô trên điện thoại:

–          Anh ngủ ngon anh nhé!

Giọng cô nghe buồn buồn.

–          Em cũng ngủ ngon!

–          Anh à, em yêu anh nhiều lắm!

–          ừ, ngủ đi.

Rồi hắn cúp máy.

Yêu nhau 7 năm, cái gì về cô hắn cũng biết, cái gì về hắn, cô cũng biết. Tất cả mọi thứ không gì giấu được nhau. Hắn biết cô biết là hắn biết. Cô sắp lấy chồng. Cô đợi hắn đã lâu lắm rồi. Con gái, chỉ có một thời, đã 7 năm rồi…

Lần gọi điện này là lần cuối cùng. Lời cô nói yêu hắn, hắn sẽ cất giữ trong tim mình, nâng niu bằng tất cả những gì mình có.

Từ đây về sau, hắn sẽ chẳng thể nào gặp cô nữa. Nhưng hắn biết là hắn vẫn yêu và vẫn cất giữ những kỉ niệm về cô trong đáy trái tim mình.

Cô, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé. Phải sống một cuộc sống rất, rất, rất hạnh phúc. Bởi vì cô xứng đáng được như vậy. Bởi vì hắn ở đây, ngày đêm cầu nguyện cho cô được hạnh phúc… Nên cô nhất định phải hạnh phúc…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. truyện nào của nàng ta cũng cảm thấy có chút buồn man mác, không hiểu tại sao nữa, nhưng ta thích đọc lắm, nàng giữ vững phong độ nha ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: