Người đàn bà bé mọn


Nghe vậy, Nga lồng lộn: “Sáng nay lẽ ra phải đi dự hội thảo, nhưng em bỏ, ở nhà trông con để người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Anh không nhìn thấy thợ chà tường bụi đầy nhà, để con chơi dưới đó sao được”. Nga buột miệng mà quên rằng bố chồng cô đang ngồi gần đó. Chồng Nga trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt cô: “Mày mất dạy quá rồi, ăn nói trước mặt bố chồng thế hả, con kia?”.

Tiếp sau đó là giọng Nga, giọng anh, giọng ông bố chồng lộn xộn, chủ yếu xoay quanh chuyện anh tính toán xây nhà không hợp lý, để cả nhà phải ở trong công trường xây dựng, đầy bụi bặm. Bố chồng Nga hiểu được nỗi khổ của con dâu đang bụng mang dạ chửa đứa cháu thứ hai. Ông cụ lên tiếng thì bị con trai phán: “Bố cứ bênh thế là làm hỏng con dâu”. Cuộc cãi vã kết thúc bên mâm cơm nguội lạnh, thằng con trai khóc mếu được người giúp việc đưa ra ngoài chơi, còn lại ba khuôn mặt dài thượt vì hậm hực, tức tối.

Xây được một căn nhà dưới đất là ước muốn mãnh liệt của hai vợ chồng. Trước nay, vợ chồng Nga chỉ ở chung cư hoặc căn hộ. Cả Nga và chồng đều háo hức và phấn khích hệt như trẻ con được quà. Anh là người đàn ông mạnh mẽ, quyến đoán, nhưng đôi khi gia trưởng đến cực đoan. Chuyện đương đầu với giấy tờ, ngoại giao với hàng xóm, họ hàng, bà con lớn tuổi, anh đều lo. Với một người phụ nữ, chỉ biết học hành và quen được chiều chuộng từ thuở bé như Nga, một người chồng để dựa dẫm về mặt tinh thần là ổn. Nói vậy, nhưng chồng cô nhiều lần cũng làm cô khổ sở vì phải chạy theo những mệnh lệnh trái khoáy của anh.

Đợi chồng đi ra nhà trước, Nga kéo ghế ngồi bên bố chồng, thủ thỉ: “Có lẽ con ly hôn thôi bố ạ. Chẳng phải một lần mà nhiều lần anh ấy quát vợ con, mày tao như thế. Chắc bố cũng hiểu”. Ông già 70 tuổi lặng im hồi lâu rồi bảo: “Bố hiểu tính con trai bố. Nó ở với gia đình thì khổ cha khổ mẹ, ở với con thì làm khổ con”.

Minh họa: Hoàng Tường

Chờ con trai thiếp vào giấc ngủ trưa, chẳng kịp thay bộ đồ đàng hoàng, Nga mặc áo khoác đi ra ngoài. Trưa nắng, cô chẳng biết đi đâu. Đón xe buýt về nhà mẹ hay đi lang thang… Nga nghĩ ngợi mông lung, rồi lại cuốc bộ ra đường cái, cứ thế đi tiếp. Dừng lại ở một mái hiên nhà đang khóa cửa, Nga gọi điện về cho mẹ, tâm sự. Bà kiên nhẫn lắng nghe từng lời của con gái và tỏ vẻ đồng tình với giải pháp của Nga. Bà thừa biết tính cục cằn của thằng rể lâu nay.

Nga nói với mẹ, khóc được một trận rồi lủi thủi quay về. Trên đường đi, cô nghĩ đến một kế hoạch “bỏ trốn”. Nga nghĩ thời gian này, tạm thời đưa con đến ở khách sạn, như vậy nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, coi như đi du lịch mấy ngày. Nga cũng có thêm thời gian suy nghĩ và sắp xếp chuyện của cô.

Tính toán chi tiết lắm, nhưng về đến nhà, nhìn bố chồng đang lúi húi dọn dẹp, nhìn con trai đang ngủ say, cô gấp quần áo vào giỏ rồi lại để đó. Chồng cô từng dọa, nếu có chia tay, bằng mọi giá anh sẽ bắt con. Nga biết chồng không đùa, bởi anh từng giải quyết một số việc mà theo cô là rất “xã hội đen”.

Chiều vẫn cơm nước bình thường, có điều mọi người chỉ toàn nói chuyện gián tiếp tới nhân vật nhỏ nhất nhà là thằng bé. Ai cũng tránh đối thoại và nhìn vào mắt nhau.

Tối hôm đó, Nga vẫn nằm ngủ trên chiếc giường của hai vợ chồng vì chẳng còn chỗ nào khả dĩ hơn. Thằng con trai giờ đã quen ngủ với bà vú. Cô đi nằm trước, trong khi bố chồng và chồng vẫn ngồi bên bàn ăn nói chuyện. Họ nói gì với nhau, Nga không quan tâm. Lấy nhau hơn bốn năm, những chuyện cãi vã như thế này đã là thường xuyên. Cả gia đình chồng đều không đồng tình với sự cục tính của chồng cô, nhưng không làm sao thay đổi được anh. Nga nghĩ, thôi thì bất cần, đợi tỉnh táo, cô sẽ tìm hiểu thủ tục ly hôn. Nhiều lần, chồng cô làm thằng con trai nhỏ hoảng sợ bởi kiểu la lối vô tội vạ. Nga không muốn tiếp tục chịu đựng. Ý nghĩ ly hôn trong cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

11 giờ, Nga vẫn chưa ngủ, mùi sơn mới và đám bụi bặm làm cô không thở được. Thôi thì cố nốt đêm nay. Nga nghĩ vậy, hết quay sang trái lại quay sang phải. Bất giác, cô nhìn thấy tấm ảnh cưới phóng to của mình. Tấm ảnh nằm im lìm ở góc phòng, đầy bụi. Đây là bức ảnh cưới luôn được cô tự hào mỗi khi bạn bè khen tặng, nhưng giờ sao trông vô duyên quá. Nụ cười rạng rỡ của cô trong chiếc váy cưới trắng tinh sao cứ như mếu. Còn chồng Nga, anh chàng bảnh bao trong bộ complê sang trọng, run đến chẳng dám cười khi chụp ảnh, giờ trông thật đáng ghét. Căn phòng nhếch nhác, mấy túi quần áo to của hai vợ chồng ngang nhiên lúc nằm chỗ này, lúc nằm chỗ khác vì thợ phải dời đi để sơn tường. Cô chẳng buồn dọn, vì có dọn đến mai nó sẽ lại mất trật tự.

11 giờ 30, có tiếng bước chân trên cầu thang, chồng Nga lên phòng ngủ. Anh ngồi bên giường, đốt thuốc. Anh kéo cánh cửa sổ để khói thuốc bay ra ngoài. Cánh cửa mới gắn, đường ray còn chưa trơn, nên khi kéo nó phát ra âm thanh “két két” thật khó chịu. Mà hình như anh cũng muốn ồn ào để gây sự chú ý với vợ. Nga không buồn nhìn, trùm chăn kín mít, cố dỗ giấc. Dụi điếu thuốc đang cháy dở, chồng Nga chui vào mùng, đặt lưng. Quái, chẳng ai ngủ được. Nga nằm im, cố giả vờ ngủ. Chồng cô trằn trọc. Đã hơn sáu tiếng, hai vợ chồng không nói và nhìn nhau.

Chồng Nga nằm nghiêng sát vào người vợ. Được một lúc, không thấy Nga nhúc nhích, anh ngồi bật dậy: “Em không ôm anh mà ngủ được à?”. Nga nghe hết từng lời, nhưng không thèm lên tiếng. Từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, cả hai cứ trằn trọc, đắp chung chăn nhưng cố gắng tránh chạm vào nhau. Đến khi mệt quá, mới thiếp đi.

Nga thấy mình ngày càng trơ lì cảm xúc. Kể từ lần vỡ kế hoạch cách đây ba tháng lúc đang xây nhà, cô trở nên đổi tính. Nga vốn không đồng tình với kế hoạch xây nhà của chồng. Đó là kế hoạch tiêu tốn quá nhiều tiền so với khả năng của hai vợ chồng. Những lần bị chồng thúc ép vay mượn tiền, những trục trặc với thợ thuyền, họ hàng hai bên hỏi han thăm dò, con trai lên ba tuổi ương bướng khiến Nga mệt mỏi. Cũng đã hơn ba tháng hai người không “quan hệ”. Trước đây, Nga từng nghĩ, vợ chồng một tuần mà không làm chuyện đó là bất thường, nhưng giờ Nga thấy cũng quen.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng không đến cơ quan mà ra một quán cà phê nói chuyện. Hai người chọn một góc vắng, sát ban công ngoài trời của quán để có thể thoải mái nói chuyện. Nga không buồn nói gì, nhưng chồng cô khiêu khích, bắt cô giải thích mọi chuyện. Hai người lại đôi co. Chồng Nga hỏi: “Chẳng lẽ chồng không nói năng đúng như em mong muốn thì em bỏ chồng?”. Cô đốp chát: “Nhưng anh không thay đổi. Anh cho phép mình nóng tính, cho mình cái quyền gọi vợ là con này, con kia, giận thì mày tao, ai chịu được?”. Chưa bao giờ, Nga lạnh lùng với chồng như hôm nay. Thái độ của Nga trở nên bất cần, cô nhìn xa xăm bảo: “Thôi thì em xấu tính, em thay đổi, anh muốn tính gì thì tính”.

Chồng cô đổi giọng: “Lần nào cãi nhau, em cũng chỉ có một cách giải quyết như vậy thôi sao? Vợ chồng, nói bỏ là bỏ chắc. Anh chán lắm rồi”. Nga không nói gì. Đột nhiên, chồng Nga nhìn thẳng vào mắt cô hỏi từng tiếng: “Nếu anh chết thì sao?”. Nga tránh ánh mắt chồng, anh đã từng hỏi cô những câu mà cô cho là vô duyên như vậy. Anh nói chậm rãi: “Nếu em chết, anh sẽ coi gia đình vợ là gia đình mình, anh sẽ nuôi con, anh không lấy vợ khác. Còn em, nếu anh chết, em có làm được như thế không?”. Nga ức quá bật khóc thành tiếng. Cô vừa dụi mắt, vừa khóc như một đứa trẻ: “Sao anh bắt em trả lời câu hỏi kỳ cục vậy? Anh muốn gì?”. “Anh muốn biết chắc em có thuộc về anh không? Em có yêu anh như anh yêu em không?”, chồng Nga dồn dập. Cô như đứa trẻ phải thanh minh khi mắc phải lỗi lầm: “Em không biết, sao em phải trả lời cho câu hỏi mà em không biết. Anh nói hay lắm, sao anh không làm tốt những điều trong hiện tại, nói chuyện xa vời làm chi!”. Gương mặt anh không còn nhẫn nại như lúc nãy, anh nói: “Em, em nói chuyện ngang lắm!”. Họ chia tay, mạnh ai đến cơ quan nấy. Nguyên ngày làm việc, Nga không gọi, nhắn tin gì cho chồng.

Tối hôm đó, hai người vẫn nằm chung giường. Từ chiều, Nga thấy chồng khác khác. Anh luôn dõi theo mọi hoạt động của cô. Thấy chồng nằm im, tưởng anh ngủ rồi, cô rón rén lên giường. Vừa đặt lưng xuống, cô đã bị vòng tay của chồng xiết chặt. Anh dịu dàng thủ thỉ: “Em còn yêu anh không?”. Nga vẫn không nói gì, cô cố thoát khỏi vòng tay chồng. Nga biết, mình có yếu lòng lần này thì tình hình cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng Nga càng cố vùng vẫy, càng bị xiết chặt hơn, đến khi môi anh dính chặt môi cô. Giờ thì Nga chẳng thể phản ứng. Người cô căng cứng. Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ trên gác còn mùi vôi vữa, bụi bặm, cửa ngoài chưa lắp kính, chỉ che bằng tấm bạt để tránh gió, họ đã lại âu yếm nhau. Nga không nhiệt tình hưởng ứng, nhưng không phản đối.

Sự gần gũi thể xác lâu nay thiếu vắng như được bù đắp. Anh cuồng nhiệt, cô chấp nhận như muốn được thỏa mãn, dù lòng vẫn hờn giận không nguôi. Cô thầm nghĩ: “Không sao, dù thế nào, mình vẫn phải ly hôn”. Tệ thật, cô không biết mình đang phản bội chính mình.

Nằm bên nhau đến sáng, Nga không thể cưỡng lại cảm giác muốn được chồng ôm. Anh vẫn nhắm mắt, cô gỡ nhẹ tay anh, chui mình vào trong đó. Nga lại phản bội mình lần thứ hai. Đột nhiên, cô thấy bao nỗi bức xúc, mệt nhọc vơi đi đâu mất khi vòng tay của chồng càng chặt hơn. Hóa ra, anh đã thức giấc, nhưng giả vờ ngủ say. Anh âu yếm nhìn cô, khẽ cười, không nói gì. Nga nằm im, tận hưởng, chớp chớp đôi mắt to tròn với hàng mi cong. Bên góc trái tường, chỗ hai vợ chồng cô định đặt tủ ti-vi, Nga nhìn thấy tấm ảnh cưới phóng to đang được treo đàng hoàng ở đó. Khuôn hình như mới chụp hôm qua, sạch sẽ không một chút bụi. Đột nhiên, Nga ước: “Giá cứ được nằm mãi như thế này”.

Nguyễn Đình Thanh

Đúng là người đàn bà bé mọn thiệt. Nhưng mà đây là chung… Ta thấy thích cái nhan đề này. ^^

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: