Bản nhạc cho ngày nắng ấm – Ploy.


 

 

Nỗi buồn thường không sống dai.

Ra Đi.
Có một khung cửa sổ trắng vuông vắn cắt đôi thế giới: Bên ngoài là trời xanh óng ả, bên trong là một phòng bệnh trắng toát. Khoa, anh trai tôi, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, mắt lơ đãng nhìn những tàng lá xanh lấp lánh ngoài cửa sổ.
Tôi ngồi bên giường bệnh, trút hết tâm can vào việc gọt cam. Để không phải chú ý đến những cái hít thở đang mất dần sức lực của mình trong căn buồng đặc sệt không khí. Vậy mà con dao vẫn lia không ngọt. Vỏ cam không kéo dài thành sợi dây, mà cứ đứt đoạn ra từng miếng nhỏ vụn. Gọt xong vỏ, tôi cắt quả cam thành tám miếng nhỏ, rồi lóc sạch hạt. Rồi mỗi miếng nhỏ, tôi lại cắt thành ba miếng nhỏ hơn. Công đoạn y hệt như thế với quả thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tôi trút tất cả những miếng cam nát bấy nhoe nhoét nước ấy vào một cái đĩa lớn, đưa ra trước mặt Khoa. Mắt anh vô cảm hướng xuống, rồi lại quay về phía cái cửa sổ.
– Thi Thi, nắng ngoài kia thật đẹp. Anh chết rồi, em nhớ mỗi lần ngắm nắng, hãy ngắm cả phần anh nữa.
– Anh thôi đi. Nói những câu như thế không lo em khóc à?!
– Thi Thi, anh sẽ viết một bản nhạc về nắng. Khi nào đàn nó, hãy nhớ là anh đã viết trên giường bệnh nhé.
– ANH!
Tôi bực bội ra khỏi phòng. Anh tôi 1% hy vọng sống cũng chẳng có để mà bấu víu. Y học đầu hàng. Anh chỉ còn có thể ngày ngày nằm trên giường bệnh ngắm một khung trời nho nhỏ mang hình cửa sổ, cố gắng trò chuyện và để lại thật nhiều kỷ niệm cho người thân. Ai vào thăm cũng chặc lưỡi xót xa vì anh còn quá trẻ. Rồi họ xoa đầu tôi, ôm lấy tôi thổn thức, đồng cảm. Nhưng với tôi, anh chết đi không đáng sợ. Chỉ có suy nghĩ về những ngày không còn anh mới thật đáng sợ.
Đứng ngoài một lúc, tôi lại đẩy cửa bước vào, thấy Khoa đang hí hoáy với tập nhạc. Tôi tựa vào thành cửa, im lặng ngắm anh sáng tác. Cảm giác yên bình này, có thể sẽ là lần cuối. Được khoảng hơn tiếng, anh dừng bút, mắt lại dõi về phía cửa sổ.
– Anh nghĩ xem sau khi anh đi rồi, ai sẽ là người bi thương nhất?
– Không ai cả.
– Thế còn Quyên?
– Cô ấy không. [Im lặng hồi lâu] Cô ấy sẽ buồn, khóc, nhớ, sẽ gầy xọp đi. Nhưng không bi thương. Con người là đi tìm hạnh phúc. Chẳng ai kiên trì nhấn chìm mình trong những chuyện buồn.
– Thế còn em?
Khoa không trả lời.
Đúng một tuần sau thì anh qua đời. Lúc thu dọn đồ đạc của anh, tôi thấy bản nhạc đang viết dở hôm ấy, được đề “For you, Quyên”. Các nốt nhạc xiêu vẹo, dòng chữ cũng nghiêng ngả – Là sức lực cuối cùng của những ngón tay nhạc sĩ tài hoa.
3 Chiếc CD.
Hai tháng và mười chín ngày sau hôm Khoa mất là sinh nhật tôi – Quyên, bạn gái anh. Sáng không có tin nhắn chúc mừng. Trưa không có 22 cành hồng. Chiều không có bánh kem. Nhưng tối có quà: Một chiếc hộp màu xanh ngọc quấn nơ trắng. Gửi từ Thi Thi, em gái Khoa. Cô ấy đã theo gia đình sang Nhật ngay sau đám tang.
Cảm giác của tôi đối với Thi Thi rất vô lý. Rất rất vô lý! Cô là em gái cưng quý của Khoa, là một cô bé xinh đẹp, ngây thơ và vô hại. Thế nhưng tôi không muốn gần gũi. Mỗi khi ở gần Thi Thi, tôi cảm thấy tựa hồ có một bàn tay điềm nhiên và từ tốn bóp lấy mình. Và khiến tôi run rẩy nhất là đôi mắt. Trong đôi mắt tinh khiết ấy lấp ló sự tồn tại của một lưỡi dao găm. Đôi mắt thường trực ánh nhìn ‘chị là ai?’ nghi ngờ và khiêu khích. Cái ánh nhìn rút mất dần niềm tự tin trong tôi, nhưng lại như một thứ thuốc phiện, biết là hại tôi vẫn cứ tìm cách chạm vào. Và mỗi lần tôi lén tìm ánh mắt của Thi Thi thì nó đã ở đó từ rất lâu, bấu chặt vào tôi.
Cả cái cách Thi Thi đàn cũng đáng sợ. Những nốt nhạc đẹp đẽ hoàn hảo, nhưng không khiến lòng người nức nở xúc động, mà run rẩy bất an. Những nốt nhạc thốt ra có quyền năng tung người nghe lửng lơ vào một khoảng không vô chừng. Khoan khoái rơi, nhưng trong lòng nhen nhóm một nỗi nơm nớp vì mãi chẳng chạm được đến mặt đất. Những nốt nhạc lẳng lặng siết lấy tâm hồn con người, đến khi bản nhạc chấm dứt thì sinh lực sống trong nhất thời cũng trở nên cạn kiệt. Tôi chưa bao giờ nghe Thi Thi đàn những tấu khúc an hòa, vui vẻ.

Thi Thi gửi cho tôi một bản nhạc viết bằng bút chì và một đĩa CD. Nước mắt tôi tuôn như mưa rào ngày hạ khi nhìn thấy nét chữ gầy và nghiêng của Khoa – “For you, Quyên”. Đến lúc bật chiếc CD lên thì mọi chuyện càng tồi tệ. Là Thi Thi đàn bản nhạc gửi kèm. Tôi nhấn chìm bản thân trong nước mắt. Tôi, trong một hồi lâu chẳng còn nhận thức mình là ai, đang ở đâu, làm gì. Toàn thân tê liệt. Chỉ có đôi tai là vồ vập lấy những nốt nhạc.
Từng nốt nhạc như nắm lấy những búi mạch máu trong tôi mà bứt. Chất sống trong tôi từ từ tan đi, nhưng bên ngoài thì vẫn tươi tắn và lành lặn. Những giấc mơ với Khoa, những hạnh phúc từng có, chúng dồn dập xuất hiện. Cuộc đời tôi, vui bỗng chốc hóa buồn. Tôi cảm thấy mình bất hạnh. Tôi cảm thấy mình đang oán hận, mà lại không biết oán hận ai, oán hận cái gì. Tôi cứ thế vỡ òa trong nước mắt cho hết ngày sinh nhật.

Đúng một năm sau.
Thi Thi lại gửi cho tôi một cái CD. Vẫn bản nhạc Khoa viết. Tôi ngồi ôm gối, tựa vào một góc giường lắng nghe, bên cạnh để sẵn một hộp khăn giấy. Tôi biết rằng mình sẽ lại nức nở, nhưng không thể cưỡng lại một giọng nói thầm bên tai – “Nghe đi”.
Chiếc CD được tua đi tua lại nhiều lần, những dòng nước mắt khô đi và ít dần. Cảm xúc của tôi, nếu hình tượng hóa thì là: Khoa như một trái bóng bay. Còn tôi là đứa trẻ bất cẩn – tay đang cầm trái bóng bay mà để sợi dây vuột mất. Khi ngước mắt nhìn theo quả bóng dần cao và dần xa, đứa trẻ hụt hẫng nhưng buộc phải chấp nhận.

Lại đúng một năm sau.
Thêm một chiếc đĩa CD. Tôi biết sau khi nghe thì tâm trạng mình sẽ lại một lần nữa chơi vơi. Nhưng vẫn là cái giọng thì thầm bên tai – “Nghe đi”.
Tôi tắt hết đèn, đắm chìm trong bóng tối và giai điệu cũ. Tiếng đàn vừa vang lên, tôi lập tức thấy mình xuất hiện trong một chiều không gian khác. Bao quanh tôi lấp lánh những bong bóng xà phòng: căng tròn, nhiều màu và đang thi nhau nổ lốp bốp. Mỗi chiếc bong bóng là một giây phút tôi bên Khoa. Rất nhiều nhưng lại đang dần dần bị loại bỏ. Sờ lên mắt, tôi thấy mắt mình khô rang. Sờ lên môi, tôi không còn cảm nhận hơi ấm của cái hôn xưa. Tay sờ tay, bàn tay hơi âm ẩm mồ hôi của Khoa cũng không còn chút dấu vết nào trên tay tôi. Chỉ còn giai điệu Khoa viết đang vang bên tai, làm tôi thấy lòng vắng vẻ ghê gớm. Thi Thi, vì sao mỗi năm lại cần mẫn đàn bản nhạc này cho tôi?
Gặp Lại.
Cái ngày tôi biết đến sự hiện diện của Quyên trong cuộc sống của Khoa và kéo theo đó là cuộc sống của tôi, cảm giác trong tôi còn cao hơn cả sự ghét. Nhìn là thấy khó chịu. Nhớ đến là không hài lòng. Nhưng thâm tâm lại thôi thúc rằng bằng mọi giá tôi phải giữ Quyên ở bên cạnh. Ví như một mỹ nhân giữ bên cạnh một con hầu xấu xí để ngày ngày khẳng định nhan sắc của mình. Ví như một mụ dì ghẻ bà độc ác, sau khi chồng chết vẫn giữ bên cạnh đứa con riêng của chồng để ngày ngày hành hạ, ngày ngày trút lên những cơn nóng giận, ghen ghét.
Tôi đã luôn tìm cớ để ở cạnh Quyên, dù những lúc ấy giữa chúng tôi là lặng như tờ. Mua sắm, cà phê, pinic cuối tuần … Quyên ngày thường duyên dáng và khéo léo, nhưng bên cạnh tôi lại khép nép và co quắp. Điều đó khiến tôi vui. Tôi thích hành hạ tinh thần Quyên, như một cách đòi công bằng cho anh mình. Bởi bất kể nhìn họ chăm sóc nhau, nói cười, hay giận hờn, tôi luôn cảm nhận rõ ràng là Khoa yêu Quyên đầy hơn. Một cô gái phải dâng tặng Khoa tình yêu to lớn thế nào mới khiến tôi thỏa mãn – Chính tôi cũng mơ hồ về câu trả lời. Nhưng tôi khẳng định một điều là tình cảm của Quyên không đủ. Anh tôi xứng đáng nhận nhiều hơn thế.
Sau khi Khoa mất, tôi không liên lạc với Quyên, chỉ đều đặn hàng năm gửi một cái CD vào ngày sinh nhật. Nhưng mọi tin tức về Quyên, bằng cách này cách khác, tôi luôn biết: Quyên đã tốt nghiệp đại học và trở thành trợ giảng cho một trường đại học. Và hiện Quyên đang hẹn hò với huấn luyện viên đội bóng rổ trường.
Đang ở năm thứ hai đại học, tôi bỏ về nước, chuyển vào đúng ngôi trường Quyên dạy.

Trên đời này, gì là quý nhất? Với tôi, là anh trai.
Mẹ mất ngay sau khi sinh ra tôi. Thế là vừa chào đời thì số lượng người mà tôi có thể yêu thương đã giảm đi một. Ngày còn bé, khi tôi hỏi về mẹ thì cha hay né tránh. Ông thay thế câu trả lời bằng việc chỉ đến anh tôi, bảo rằng anh trai là món quà mẹ tặng cho tôi, bảo rằng chỉ có hai chúng tôi là chất sống hữu hình duy nhất còn lại của mẹ trên thế giới này. Khi lớn hơn một chút, có một lần cha nói với tôi về sự chết. Ông quan niệm cái chết là một sự thật. Con người ai rồi cũng mất đi. Đến một ngày nào đó, cha cũng sẽ không còn. Lúc ấy, có anh có em trên đời thì sẽ không cô độc. Tôi sẽ yêu, sẽ lập gia đình, sẽ thành thân thuộc với nhiều người khác. Nhưng anh trai là người duy nhất mà tôi sẽ yêu thương vô điều kiện, yêu thương bất kể anh là người như thế nào và sẽ trở thành người như thế nào. Tôi, như thế đã lớn lên với tình cảm dành cho anh trai như dành cho một món quà quý báu: Nâng niu và bảo vệ.
Những ngày Khoa trong bệnh viện, nắm chặt tay anh khi anh ngủ, tôi chỉ muốn buông ra. Tôi rất sợ bàn tay đang ấm áp sẽ đột ngột chuyển hơi lạnh của sự chết sang tay tôi. Sau khi anh mất, trong một thời gian dài, tôi mơ đi mơ lại một giấc mơ: Là tôi bước đi trên một con đường vắng, bước tới không có người, quay trái quay phải cũng không có người, đằng sau cũng không có người. Rồi tôi bước hụt một cái. Lúc nào cũng vậy, mơ đến thế là tôi giật mình tỉnh dậy. Phát hiện ra chỉ là mơ, nhưng nhận ra là từ nay mình quả thật phải bước một mình.
Một thời gian sau, khi giấc mơ ấy thôi xuất hiện, tôi hay bắt gặp mình so sánh: Quyên như một nốt lỗi trong bản nhạc rất trơn tru của Khoa, rồi từ chỗ cái nốt ấy, bản nhạc trở thành hỏng bét. Mỉa mai là anh tôi lại yêu thương cái nốt nhạc méo mó ấy vô cùng. Và rồi tôi nghĩ … Tình yêu cao hơn hơi thở và nhịp đập trái tim, nó không ngừng hoạt động theo thể xác. Khoa chết, nhưng tình yêu anh dành cho Quyên vẫn sống. Tôi sẽ thay anh nâng niu và bảo vệ tình yêu ấy. Tôi sẽ gửi anh đến bên Quyên trong ngày sinh nhật hàng năm. Tôi sẽ khiến cái ngày vui vẻ nhất ấy của Quyên chỉ đầy mỗi hình ảnh Khoa. Tôi sẽ … Quyên sẽ phải khóc và chơi vơi như chính tôi trong ngày sinh nhật của mình.
Những bản nhạc Khoa viết luôn chỉ dành cho tôi, nhưng tại sao bản nhạc cuối cùng lại là cho Quyên? – Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn thường xuyên tự hỏi mình câu này. Vĩnh viễn không có lời giải thích. Chỉ có buồn bã và một niềm đố kị kín đáo đáp trả.

Trường rộng lớn nhưng Quyên thì không khó tìm. Cô luôn nổi bật, dù là từ rất xa. Tóc ngắn nhuộm nâu và luôn mang một đôi bốt màu nâu, cao quá cổ chân một chút. Quyên vẫn như xưa, hiện đại và lạ.
Trong hơn một tháng, tôi kín đáo quan sát Quyên. Quyên chưa biết là tôi đã xuất hiện rất gần. Nhưng nhiều lúc, khi tôi đang dán mắt nhìn Quyên thì cô quay qua quay lại như tìm kiếm một ai đó. Có thể Quyên đã cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Một ngày đầu tháng 11, khi đi ngang một phòng học trống, tôi thấy Quyên đang loay hoay với xấp tài liệu. Tôi đứng lại trước cửa, ánh mắt xoáy chặt vào lưng cô. Được một lát, Quyên dừng tay, người cứng lại. Cảnh tượng giống hệt trong phim kinh dị, khi một nhân vật hiền được trực giác mách bảo rằng có kẻ ác đằng sau. Quyên quay lại, thấy tôi, gương mặt thoáng nét hoảng hốt. Tôi mỉm cười, gật đầu chào một cái rồi bỏ đi. Quyên không đuổi theo. Có thể cô cho tôi là ảo ảnh. Hay có thể, cô không muốn gặp tôi đến mức chẳng dám chạy theo để khẳng định.
Sau lần đó, tôi xuất hiện gần Quyên nhiều hơn. Nếu có dịp đi ngược chiều, tôi luôn chủ động để ánh mắt mình đâm thẳng vào mắt cô. Từ ngày xưa, tôi biết Quyên luôn run rẩy vì cái nhìn đó nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Đêm dạ tiệc Giáng Sinh của trường. Quyên tới dự cùng anh huấn luyện viên đội bóng rổ. Tôi đến một mình. Bánh ngọt, rượu thơm, nến, chúc tụng, khiêu vũ … Khi niềm vui của mọi người đang ngập tràn, đang dâng lên đỉnh điểm thì tôi ngồi vào cây đàn piano, bắt đầu dạo khúc nhạc cuối cùng của anh trai mình. Những ngón tay tôi miết sát trên các phím đàn, đầu ngón tay trắng bệch. Tôi chưa bao giờ đàn giai điệu này với tấm lòng của một nghệ sĩ. Không có cảm thụ, không có phiêu diêu. Tôi đàn bằng lý trí, với một sự chú tâm cao độ, với một mục đích: Buộc Quyên quay quắt về anh tôi.
Ngón tay tôi, lần này đem theo những phẫn uất, căm giận, thất vọng và vô lý thay, len lói cả cảm giác muốn buông xuôi, cứ thế cào trên những phím đàn. Khắp khán phòng đậm đặc một giai điệu thanh nhã nhưng ngột ngạt.
Bản nhạc kết thúc thì đã không thấy Quyên đâu. Tôi chạy khắp các hành lang, tầng trên, tầng dưới, khắp các phòng học trống. Tôi vòng trở lại khán phòng. Rồi tôi lại chạy băng ra hành lang. Cứ chạy như thế, cho đến khi tôi tìm thấy Quyên đang quỳ tựa vào một thành ban công, hai tay bấu chặt thanh sắt lan can, đầu gác vào mu bàn tay, khóc từng tiếng lớn. Không như tôi tưởng tượng. Tôi đã vừa chạy tìm, vừa tưởng tượng ra Quyên dựa vào một góc tường, nước mắt lặng lẽ chảy dài vì nhớ nhung trong vô vọng, vì ao ước anh tôi đang ở đây lúc này. Nhưng cái cách mà Quyên khóc lại là của một người đang bị ức hiếp mà bất lực không thể chống trả.
Nhìn những giọt nước mắt của Quyên, bàn tay tôi bất giác nắm lại. Đột ngột, một hơi khí lạnh ngắt luồn qua những kẽ hở của nắm tay. Lạnh tựa như một cái cán dao. Tôi cảm thấy mình đang nắm hờ hững một con dao rất sắc. Nếu chỉ một chút bất cẩn, tôi e sẽ tự làm xây sát mình bằng lưỡi dao ấy. Tôi nhìn người Quyên rung lên vì khóc thêm một lần nữa, rồi quay gót về khán phòng.
Hai ngày sau, tôi lặng lẽ lên máy bay về Nhật. Từ đó, tôi không còn liên lạc hay dò hỏi tin tức của Quyên.
Mùa Xuân Của Một Năm Sau …
Tôi đứng hửng trong nắng hồng. Ngửa mặt lên, tôi nhíu mắt nhìn chằm chặp mặt trời – nguồn của nắng – nơi mà nắng dữ dội nhất. Tôi đang ngắm nắng cho cả phần anh mình, nên phải tìm nơi nắng thật dồi dào.
Rời nắng, tôi vào nhà, bước đến cây piano cạnh cửa sổ. Ngồi lặng bên chiếc đàn, những ngón tay tôi nằm im trên phím đàn, mắt ngắm cành anh đào chi chít hoa xuyên ngang cửa sổ. Nhìn những cánh anh đào tíu tít trong nắng, tôi thấy trong lòng có chút gì tươi mới – xuất hiện một niềm tin mới: Anh tôi biết đâu là đã hóa thành thiên thần nắng sống hạnh phúc bên mẹ ở một nơi cao trên thiên đường. Rời xa tôi và cha, chắc chắn anh đã buồn nhưng cũng đã đi tìm cho mình một cuộc sống vui vẻ khác.
Những ngón tay tôi bắt đầu lả lướt. Bản nhạc cuối cùng của Khoa. Những nốt nhạc nối nhau như một chuỗi các viên nắng thủy tinh lấp lánh xoay vòng, vang lên những tiếng vui tai. Là bản nhạc được viết trong một ngày nắng ấm. Là bản nhạc cho những ngày nắng ấm. Là lần đầu tiên tôi đàn với sự yên ổn trong lòng. Là lần đầu tiên Quyên không tồn tại trong tiếng đàn của tôi.
Tôi đối với Quyên đến bây giờ vẫn là cảm giác muốn làm một điều gì đó thật ác, nhưng lại đã hết kiên trì để theo đuổi cái cảm giác ấy. Những giọt nước mắt của Quyên không khiến tôi tội nghiệp. Nhưng cũng chẳng thấy thỏa mãn. Chỉ thấy nặng nề và khó chịu. Chỉ thấy sợ và bất an. Chỉ thấy mù mịt, chẳng biết phải làm gì tiếp sau để dày vò cô, mà không nhận chìm bản thân trong mệt mỏi và rã rời?
Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc. Chẳng ai kiên trì nhấn chìm mình trong những chuyện buồn – Những lời của Khoa vang lên theo tiếng nhạc. Tôi nhẹ cười, tay vẫn đàn và đầu khẽ quay sang nhìn những cánh anh đào hấp háy trong nắng. Quyên – cái tên ấy, cô gái ấy sao cứ lấp lóa, lấp lóa tan vào nắng …

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: