Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh.


“Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”

Nguyễn Nhật Ánh

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Robert Rojdesvensky)

Ở một nơi nào đấy xa xôi

Có thành phố như giấc mơ im ắng.

Đầy bụi bám.

Một dòng sông phẳng lặng,

Một dòng sông nước như gương lờ trôi …

Ở một nơi nào đấy xa xôi

Có thành phố, ngày xưa ,có thành phố

Nơi rất ấm tuổi thơ ta ở đó

Từ rất lâu, đã từ lâu,trôi qua

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,

Đến ga, xếp hàng, mua vé:

” Lần đầu tiên, trong nghìn năm,

Có lẽ,

Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ.

Vé hạng trung –

Người bán vé hững hờ

Khe khẽ đáp:

Hôm nay vé hết! –

Biết làm sao!

Vé hết, biết làm sao!

Đường tới tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào?

Nếu không kể đôi khi ta tới đó

Qua trí nhớ

Của chúng ta

Từ nhỏ …

Thành phố Tuổi Thơ –

thành phố chuyện thần kì.

Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi.

Ở đấy, làm ta say, chóng mặt,

Là những cây thông vươn tới mây,

Là những ngôi nhà, cao, cao ngất.

Và mùa đông rón rén bước trong đêm.

Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm …

Ôi thành phố Tuổi Thơ –

Bài ca ngày nhỏ

Chúng tôi hát –

Xin cảm ơn điều đó!

Nhưng chúng tôi không trở lại,

Đừng chờ!

Trái đất nhiều đường.

Từ thành phố Tuổi Thơ

Chúng tôi lớn, đi xa …

Hãy tin !

Và thứ lỗi !

Bài trước
Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. tem cho chồng nè😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: