Chậm nhịp…


Chậm nhịp ^^



Tôi đã đi tìm em, giữa trăm nghìn khuôn mặt xa lạ trên phố. Tôi chỉ cần một chút thoáng qua thôi, một nét nào đó mà tôi có thể nhìn thấy em trong đó. Chỉ dám tìm một chút gì đó. Tôi cũng không mơ có thể gặp lại em. Tôi sợ phải thấy sự lạnh lùng trong mắt em, rằng tôi và em chưa từng quen biết. Tôi chỉ là một người Phượng từng gặp qua, nhưng tôi khá hiểu em và yêu em tha thiết. Có phải điều đó thật khó tin không nhỉ?

Tôi đã chỉ dám tìm một thoáng em trong một người nào đó xa lạ trên đường, trong trái tim tôi là hình bóng em, suốt chừng ấy năm không phai nhạt.

Đang bước đi trên đường, một hình bóng thoáng qua, chân tôi không tự chủ được mà chạy theo. Tôi không tưởng tượng được, là ai, là ai mà có thể giống em đến thế. Em đã xa tôi rồi mà. Tôi níu chặt lấy tay người ấy, hỏi:

–      Phượng, có phải Phượng đấy không?

Khuôn mặt tôi hốt hoảng. Cô cũng có chút ngạc nhiên. Rồi cô mĩm cười.

–      Là Phượng đây ạ. Em nhớ anh rồi. Anh là anh Tuấn, anh học trên em một khóa.

–      Em nhớ anh à. Mình chỉ gặp nhau có mấy lần đấy thôi.

–      ừ. Chẳng phải anh cũng nhớ em đây sao?

Cô trả lời kèm theo một nụ cười rất duyên. Nụ cười ấy, tôi mang theo vào trong giấc mơ suốt hơn 30 năm qua.

–      Em rảnh không? Mình nói chuyện một chút được không?

–      Xin lỗi anh. Đến giờ em phải đi đón con rồi.

Tôi chợt choàng tỉnh. Tôi và em, giờ đã thay đổi rồi. Tôi không còn là gã trai 18 tuổi hằng ngày trông theo bóng cô gái nhỏ. Tôi có vợ và con đang đợi ở nhà. Em  cũng không phải là cô bé 15 tuổi, vô tư, nhí nhảnh như trước nữa. Em đã có chồng, có con, mang trên vai những gánh vác.

Tôi cười.

–      Anh đưa em đến đó được không? Cùng đi chung một đoạn đường thôi. Anh đi công tác. Mai lại về nhà rồi. Hôm nay gặp lại bạn cũ, muốn ôn lại chuyện xưa một chút.

–      Cũng được.

Cô nhìn thật sâu trong mắt tôi. Trong mắt cô, có chút buồn…

Trên đường đi, tôi cứ nhìn chăm chăm vào cô ấy. Tôi buột miệng hỏi:

–      Sao em lại nhớ anh? Mình chỉ gặp nhau có mấy lần chứ mấy?

–      Em nhớ mặt người rất tốt đấy. – Cô cười.

–      Anh tưởng em chẳng còn nhớ gì về anh cả.

Khi nói câu đó, trái tim tôi bật lên một nốt nhạc vui. Dù là một chút nhớ như em đã từng nhớ bao nhiêu người khác.

–      Em nhớ anh mà. Sao lại không nhớ. Anh không nhớ rằng hồi đó anh là thần tượng của mấy đứa con gái lớp em à?

–      Anh không nhớ. Mà anh cũng không biết nữa. Thật đấy. Mà trong đó có em không? – Tôi cười cười, nhìn em. Một chút hy vọng mong manh nhen lên.

–      Đâu có. Hồi đó em lo làm việc mà. Đâu có rảnh để nhớ nhung ai.

–      Ừ, lần đầu mình gặp nhau, anh nhớ em đang làm thu ngân trong một hiệu sách gần trường nhỉ.

–      Đấy, đấy, em đã làm ở đó mấy năm luôn. Đi học xong lại đi làm. Anh dạo này thế nào rồi? Mấy cháu rồi?

–      Hai đứa rồi. Một trai, một gái.

Tôi quay sang nhìn em. Lại thấy trong nụ cười của em hình ảnh ngày 16 tuổi. Đây là người con gái tôi yêu, suốt hơn 30 năm qua. Người con gái mà tôi không thể quên được.

Em lúc ấy nụ cười như mang màu của nắng. Lần đầu tiên thấy em, em đang cúi xuống giúp một đứa bé chọn sách. Nhìn vào em, lúc đó trong trái tim nhói lên, tôi nhận ra đây là người con gái tôi tìm kiếm từ lâu. Nhưng lúc đó tôi lại ngại ngùng ko dám nói và để lỡ mất cơ hội của chính mình. Đúng ra là không thể nói, em mới chỉ 15 tuổi, tôi không muốn mọi chuyện nhanh thế, tôi muốn đợi em lớn thêm một xíu nữa. Tôi đã đến hiệu sách ngắm em mỗi ngày. Để mỗi lần tôi đến được nghe giọng em với nụ cười thật tươi. Những lời em nói khiến cho tôi quên đi hết mọi mệt mỏi.

Và rồi, khi tôi chưa kịp nói với em thì tôi đã rời khỏi em. Tôi phải chuyển nhà đi. Hôm đó, trước khi đi, tôi đến trước mặt em. Tặng em một món quà nhỏ.

–      Anh sắp đi rồi. Đây là chút quà nhỏ thôi. Mình vẫn giữ liên lạc được không em?

Em đã từ chối món quà của tôi. Vừa mấp máy môi thì em bị chủ hiệu kêu đến làm việc. Tôi đã đợi em, nhưng lát sau mẹ tôi gọi bảo rằng đã muộn rồi, bảo tôi về nhà để đi. Tôi lúc đó đã nhìn em thật lâu để gói trọn em vào trong kí ức. Lòng tự hứa với mình sẽ lại tìm em. Tôi kiếm mảnh giấy viết lại cho em địa chỉ mới của tôi, dưới đó viết thêm dòng chữ rằng em sẽ viết thư cho tôi nhé.

Và rồi đó là lần cuối cùng trong suốt bao nhiêu năm qua…

 Tôi lấy vợ 9 năm sau đó. Nhưng cũng là những năm sau đó, mỗi đêm tôi lại thấy hình ảnh của em. Em của ngày 16 tuổi. Nụ cười vô tư. Vô tư không như nội tâm sâu sắc của em.

Em có một tuổi thơ không hạnh phúc lắm. Như em đã nói, ngày đó, em đi học một buổi, đi làm một buổi. Cha em mất sớm. Trước khi em ra đời. Mẹ em một mình tần tảo nuôi con. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Em đi làm việc đỡ đần cho mẹ một phần.

Em tên Phượng, bởi vì ba mẹ em gặp nhau vào mùa phượng nở. Để tưởng nhớ người cha của em, mẹ em đặt tên em là Phượng. Trong em có thoáng buồn, giống như Phượng vậy.

Tôi đã quay lại tìm em, 3 năm sau đó. Nhưng em đã đi đâu mất rồi. Ta tìm nhà em trước đây, nhưng người ta bảo với ta rằng khu đó qui hoạch nên nhà em đã đi chỗ khác rồi. Chuyển đến đâu thì không biết được.

Suốt chừng ấy năm, em không hề viết cho tôi một lá thư nào. Và tôi lạc dấu em. Tôi chẳng còn chút manh mối nào để tìm em cả.

Sau 6 năm nữa tìm kiếm em, tôi lấy vợ, theo ý gia đình. Lúc đó, tôi thật cũng mong có thể quên được em. Nhưng em biết không, những năm từ đó đến giờ, hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy em, với chiếc váy đồng phục, nụ cười tỏa sáng trong bóng tối giấc mơ tôi. Em gọi tôi đến với em. Nhưng khi tôi vừa chạm vào em thì em biến mất. Khi choảng tỉnh dậy, ở bên cạnh tôi là người khác, nói tôi không yêu vợ tôi là không đúng. Tôi yêu vợ tôi, nhưng theo nghĩa khác với yêu em. Cô ấy là người lấp lại chỗ trống trong lòng tôi. Nhưng là vết đắp ko hoàn hảo. Nên đôi khi vết thương rỉ máu.

*************

Lúc anh ấy nắm lấy tay tôi, tôi không thể tin được. Cả thế giới như chao nghiêng trong mắt tôi. Khuôn mặt ấy, suốt chừng ấy năm tôi không thể nào quên. Hình ảnh đó tôi khắc sâu trong trái tim mình. Ngày đó, khi anh để mắt đến tôi, tôi như lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Tôi đã nói dối, tôi không phải là người nhớ khuôn mặt giỏi, tôi nhớ rất tệ. Chỉ là anh đã đi sâu vào trong tiềm thức tôi, khiến tôi không thể nào quên. Dáng anh đứng, cách anh nói chuyện, từng nét trên khuôn mặt anh, từng cử chỉ, lúc anh vui thì sẽ như thế nào, lúc anh căng thẳng thì sẽ như thế nào. Tôi đã dõi theo anh, đã luôn nhìn trộm anh mà không tự kiềm chế được.

Tôi còn nhớ, mỗi lần anh bước vào quán là tôi lóng ngóng hết cả. Chẳng còn nhớ chút gì. Cứ lấy nhầm lẫn đồ này sang đồ kia, không thì cũng tính tiền nhầm. May mà quán đó toàn khách quen tốt tính.

Tôi nhớ anh. Lúc tôi quay sang nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi cứ tưởng mình đang mơ, tôi thấy mình như ngày 15 tuổi và anh chỉ mới 18. Cái ngày mà đến nắm lấy tay nhau không dám nắm. Một tiếng chào trên đầu môi cũng không dám gọi. Chỉ cần nhìn anh là tim đập tình thịch, mặt đỏ tía tai, chẳng suy nghĩ được gì, cứ lóng nga lóng ngóng. Tôi không thể tin được. Sau chừng ấy năm, anh lại hiện về trước mắt tôi. Và bất chợt mọi thứ trong tôi tan biến. Không chồng, con, không công việc, nhà cửa. Tôi chỉ muốn được cùng anh đến cùng trời cuối đất.

Nhưng anh đã có vợ rồi, đã có con rồi. Mà tôi cũng thế đấy thôi. Tôi nói gì được đây. Mà anh ấy có yêu tôi đâu. Trái tim tôi thắt lại, từng cơn đau cứ dằn xé nội tâm tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Ánh mắt anh nhìn thiêu đốt tôi. Nhưng mà, môt lần thôi, cho tôi được bên cạnh anh ấy. Được nhìn anh ấy sau bao năm xa cách cho thỏa nhớ mong. Cho thỏa những nỗi niềm trong lòng.

Suốt bao nhiêu năm nay, tình cảm mà tôi dành cho anh ấy dường như vẫn không hề phai nhạt. Mà dường như càng tăng thêm. Bởi thế mà người ta mới có cái gọi là ngoại tình chăng?

Tối nay, tôi về nhà, nấu ăn, tắm cho con, ngồi xem phim cùng chồng. Nhưng tâm trí tôi, trái tim tôi lại hướng về anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy.

Nhưng anh ấy có yêu tôi không? Như tôi đã từng yêu anh ấy? Hay anh ấy chỉ xem tôi như một người bạn đã gặp. Chỉ muốn cùng nhau ôn lại chút chuyện cũ. Cùng nhau nhắc lại về ngày xưa đến trường. Ngày xưa đã cùng ngồi học dưới một mái trường.

Ngày hôm đó, ngày mà anh rời đi, tôi giữ tờ giấy anh gửi lại và nâng niu nó như báu vật. Tôi muốn gửi cho anh những bức thư. Ngày nào tôi cũng viết, cũng viết cả. Nhưng tôi không dám gửi. Tôi cứ mong anh sẽ gửi cho tôi một bức thư để tôi có thể có lý do để gửi lại cho anh. Nhưng anh không gửi bức nào. Đến khi lớn hơn một chút, tôi mới nhận ra tôi ngu ngốc đến nhường nào. Chắc chắn là anh ấy sẽ không gửi thư cho tôi. Đơn giản vì anh ấy chẳng biết nhà tôi ở đâu. Tôi và anh ấy chẳng đủ thân nhau để biết những điều đó.

Tôi cứ ngại ngùng cất giữ những lá thư. Ngại ngùng yêu thương. Mỗi ngày lặng lẽ viết trong nhật ký những mong ước. Tôi đã từng viết cho mình một kết thúc đẹp cho anh và tôi. Rằng anh sẽ tìm đến gặp tôi như trong truyện cổ tích, rồi chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Tôi đã vẽ ra cho mình những cuộc hẹn hò.

Mỗi lần đi học về, ngang qua rạp chiếu phim, tôi sẽ nghĩ có một ngày nào đó tôi và anh sẽ cùng nhau xem phim. Cùng nắm tay nhau bước vào rạp. Tôi sẽ tựa đầu vào vai anh an lành. Anh ấy sẽ ôm tôi khi chúng tôi xem phim kinh dị có những pha rùng rợn. Anh ấy sẽ lau nước mắt cho tôi khi cảnh người yêu chia ly. Anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng và thì thầm: “Cô bé này, mít ướt quá đi!” Tôi đã mơ, mỗi ngày tôi mơ những giấc mơ khác nhau nhưng tròn vẹn. Mỗi giấc mơ là một cuộc hẹn hò. Tôi hạnh phúc với thế giới trong mơ ấy. Mỗi lần tỉnh giấc, trên môi tôi là nụ cười.

Ngày mai, tôi có một cái hẹn với anh. Một cái hẹn cho ngày gặp lại. Tôi nghe thấy mình sống trong nô nức, khấp khởi. Tôi đã chẳng mong sẽ được về lại bên anh sao? Tôi đã mơ được sống những ngày như thế này sao? Tôi được ở bên anh, được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh, nghe anh nói, anh cười. Cùng anh bước đi tay trong tay. Anh không phải là vô tình với tôi, mà tôi thì yêu anh đến chỉ có thể nghĩ đến mình anh. Đất trời là vô nghĩa khi tôi được ở bên anh. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ở bên anh.

–      Mẹ ơi, mẹ ơi.

Tôi nghe tiếng con gái yêu của tôi ở đằng sau. Tôi quay lại, dịu dàng cúi xuống nhìn nó. Đứa con gái mới 5 tuổi của tôi, nó còn nhỏ dại lắm. Tôi yêu nó như hơi thở của mình.

–      Gì vậy con?

–      Mẹ có thương Nhi không?

–      Có, có chứ. Mẹ thương Nhi nhất.

Nó lấy hai tay ôm má tôi. Hôn một cái thật kêu.

–      Nhi cũng thương mẹ nhất. Thương nhất ấy.

Lúc đó chồng tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó.

–      Vậy Nhi có thương ba không?

–      Có, Nhi thương ba lắm lắm, chỉ sau thương mẹ thôi.

–      Tại sao Nhi thương mẹ nhiều hơn chứ? Ba vẫn hay đi mua Oishi cho Nhi mà, ba còn dẫn Nhi đi mua gấu bông nữa chứ.

–      Nhưng mà mẹ ngày nào đưa Nhi đi học, mẹ tắm cho Nhi nè, mẹ cho Nhi ăn nè…

Nó đưa ngón tay lên đếm đếm trông thật là yêu. Rồi nó ngẩng phắt đầu lên..

–      Nhi phải đi nói với chị Hai là Nhi thương chị Hai lắm lắm nữa.

Nó đi ra đến cửa rồi quay đầu lại.

–      Ngày hôm nay cô bảo bài tập về nhà cho chúng con là nói yêu người thân của mình đấy. Cô bảo thế mới là thế mới là trẻ ngoan. Nhi ngoan lắm phải không ba mẹ?

–      Ừ, ừ, Nhi ngoan lắm.

Nghe được câu ấy, nó hài lòng quay lưng đi, không quên tặng lại một nụ hôn gió.

Tôi mĩm cười đầy hạnh phúc. Ôi, con tôi, con yêu quí của tôi. Tôi không muốn xa nó chút nào.

Lúc ấy, chồng tôi quay sang tôi:

–      Em à, hôm nay anh đã nói là anh yêu em chưa nhỉ? Hình như là chưa phải không? Anh không ngoan rồi.

Rồi anh cười to, hôn lên trán tôi rồi thì thầm:

–      Anh yêu em, em à, rất nhiều.

Tôi ngẩn người. Tôi thật sự đang mong muốn gì đây. Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Tôi đã chẳng mong được ở bên anh ấy sao.

Tôi biết trái tim mình nói điều gì khi anh ấy nói bên tai tôi lúc chia tay trước cửa:

–      Em có nhớ không? Ngày đó anh đã yêu em rồi. Sau đó anh có quay lại tìm em. Mà em đã không còn ở đó nữa rồi.

Tôi đã yêu người đó, phần lớn thời gian trong cuộc đời tôi. Lúc này, tôi có một cơ hội để được bên cạnh người ấy, để yêu và được người ấy yêu lại. Tại sao tôi lại suy nghĩ đắn đo. Tại sao vậy?

Tôi có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi và của người ấy không?

Tôi có đủ can đảm để đi cùng trời cuối đất với người đó không?

Tôi không biết…

********************

Hôm sau lúc cô đến chỗ hẹn, anh đã ở đó từ bao giờ. Anh đợi cô với nụ cười tươi rói trên môi.

Cô nhìn anh, như muốn cất sâu hình ảnh ấy vào trong góc sâu kín nhất của trái tim mình.

Anh im lặng, cô im lặng. Sự im lặng mà nói nhiều điều.

Đã bước đến đây, thì đã hiểu người kia muốn nói gì.

Cô ngồi sát bên cạnh anh. Dựa đầu vào vai anh, ngập tràn trong hạnh phúc.

Anh choàng tay sang người cô. Trái tim đập những điệu bình yên.

Cô nhắm mắt lại, thì thầm:

–      Anh sẽ yêu em chứ? Anh sẽ mãi luôn ở bên cạnh em chứ?

–      Ừ.

Tay anh vuốt tóc cô xõa trước trán.

–      Em cũng sẽ yêu anh. Suốt đời.

Môi cô nở nụ cười mãn nguyện.

Cô mở mắt ra. Nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Cảm thấy thế giới chỉ là của hai người.

Anh dường như biết được cô muốn làm gì. Dường như đọc được những gì ẩn chứa trong đôi mắt người anh yêu suốt bao năm qua.

Anh ôm lấy cô, bao phủ cô trong vòng tay ấm áp.

Hôm đó, anh và cô đã cùng nắm tay nhau đi qua những nẻo đường. Tay trong tay, mắt trong mắt. Thế giới dường như thu hẹp lại.

Anh thực hiện cho cô những giấc mộng mà cô đã mơ trong những năm tháng xa anh. Cùng nhau đi xem phim, được tựa vào vai anh nồng ấm. Được ở bên anh, tíu tít như cô bé 15 tuổi. Thời gian như ngừng lại, không trôi đi nữa…

Khi chia tay tiễn anh đi, anh hôn lên trán cô và nghe cô thì thầm:

–      Em đã có quá nhiều thứ, nếu em muốn thêm anh thì em sẽ bị trời phạt mất thôi…

Anh ôm cô thật chặt, biết rằng đây là lần cuối cùng được ôm cô, được bên cô, nhìn thấy cô.

Cô ấm áp trong vòng tay anh. Biết mình đã nhận được quá đủ.

Tối nay, cô sẽ kể cho chồng cô nghe về anh. Cô biết những ngày sau này mình sẽ được sống trong hạnh phúc thật sự. Cô biết cô sẽ yêu chồng cô hơn cô đã từng yêu và sống cuộc sống trọn vẹn…

Anh biết những ngày sau này anh vẫn sẽ không có cô, nhưng anh cũng biết rằng đêm này và những đêm sau nữa, anh sẽ ngủ ngon giấc. Hôm nay, khi anh trở về nhà, anh sẽ nói với vợ anh, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống, rằng anh yêu vợ anh, yêu rất nhiều…

0h30 ngày 1/8/2011

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Cá ơi, cá à, truyện này là truyện mà t viết lâu lắc đây.
    cá thi tốt nhé. ^^

    Trả lời
    • ^^, truyện nào của TY ta cũng thích hết, đọc cảm thấy sâu sắc, cảm thấy có 1 chút tâm hồn mình trong đó, ta không giỏi văn, cũng không biết nói gì, nhưng có lẽ ta cảm nhận được ^^, nàng nhớ viết nhiều nhiều cho ta đọc nha
      iu nàng ^^

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: