Cocktail cho tình yêu – Trần Thu Trang.


Nếu lấy chồng thì em sẽ chẳng lấy người như anh

1.Nếu lấy chồng thì em sẽ chẳng lấy người như “anh”.

Sến. Rất sến. Sến gì mà sến quá như thế. Siêu sến. Siêu siêu của sến.

Chàng đi dọc.

Mà nàng thì lại bước ngang.

 

2. “Anh” ở đây là Lập. Giám đốc của một tập đoàn lớn, chủ của Resort Ba Vì và nhiều khu du lịch sinh thái khác. “Anh” cao lớn, mạnh mẽ, “anh” dịu dàng, “anh” biết đàn và hát Beatles bằng giọng khàn khàn truyền cảm.

“Anh” giống Nick Sinclair của Tiếng Sét xanh: đẹp trai, cao ngạo, giàu có, quyền lực.

“Anh” có nét phiêu bạt trải đời của thuyền trưởng Ross trong Tình Viễn Xứ.

“Anh” có vẻ nghiêm nghị người lớn mà giằng xé nội tâm của Tần Hán trong những phim Quỳnh Dao gác đầu giường thiếu nữ thời những năm 90.

Hẳn nhiên là “anh” không có thật. Anh chỉ được xây dựng nên trong trí tưởng tượng và mơ ước phù phiếm của phụ nữ.

Hẳn nhiên khi một người đàn ông là đại gia hay giàu có, thường thì anh lùn và hói, bụng anh to, anh hay liếm mép hoặc ợ hơi đến chán ngán. Nếu không có những cái trên thì thường là anh sở khanh, anh gia trưởng hoặc thiếu dịu dàng. Nếu may mắn anh không thuộc số trên, thì là anh đã có vợ, có vấn đề về giới tính, lười đánh răng, hay ngáy hoặc thậm chí cực kỳ tàn nhẫn.

Chính vì vậy nên nếu có lấy chồng, thì em cũng biết, em sẽ chẳng lấy (được) người như “anh”.

3. Sến ở đây là Coctail cho tình yêu của Quỳnh Kéo, có “họ” với Quỳnh Dao, gọi Quỳnh Dao là “cô” theo khuôn phép thông thường.

Cực sến là vì truyện tình thậm chí còn tình hơn cả truyện Quỳnh Dao. Không mang đậm chất hỉ nộ ái ố của Hàn Đài mà mang hơi hướng truyện tình Mỹ những năm 50-70, thậm chí có chút ảnh hưởng của văn học Anh cuối thế kỷ 19.

4. Trần Thu Trang, sinh năm 1982 ở Hà Nội, biệt danh Quỳnh Kéo. Các tác phẩm đã xuất bản: Phải lấy người như anh (2006), Nhật ký tình yêu TIO (2007). Một nhà văn trẻ khi đem con số 2007 trừ đi 1982, nhưng không non trẻ trong khả năng tiếp cận công chúng, sự hiểu biết và thâm nhập xã hội. Tự thiết kế, vẽ tranh minh họa, chụp ảnh cho bìa sách-một người viết trẻ, vốn sống trẻ, động lực cũng rất trẻ, và đặc biệt không bị già cỗi đi trong thế giới những nhà văn già.

5. Chàng đi dọc, là vì người đọc, nếu là nam giới, hay xẻ dọc tác phẩm để tìm kiếm những tảng băng trôi.

Cocktail cho tình yêu xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lập và Hòai Đan. Lập là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cao ngạo, tự tin mà cũng tràn ngập cô đơn. Hoài Đan, một nhà thiết kế trẻ, xinh xắn, bướng bỉnh, đã từng đổ vỡ trong mối tình đầu, gần như không thể tin vào tình yêu được nữa. Những câu chuyện tình yêu thường hay bắt đầu như thế.

Tảng băng trôi thứ nhất, hơi đặc biệt, đó là không gian truyện. Không gian truyện lọt vào giữa Ba Vì, Hà Nội, London, Paris rồi lại Hà Nội. Một không gian xê dịch, có tính đa quốc gia, một không gian kiểu thời đại toàn cầu hóa kích thích thị giác, thính giác và cả cảm giác. Văn Trần Thu Trang hay phản chiếu những phần nóng của cuộc sống những người trẻ: làn sóng du học, nỗi lo trong kỳ thi đại học, phong vị cocktail, những khu resort mới mở, thế giới Internet và chat. Cùng với những con người là hệ quá tất yếu của làn sóng đổi mới ấy: lớp du học sinh Đông Âu sau khi Liên bang Nga tan rã, thế hệ cuối cùng lớn lên còn chạm chân vào những năm tháng bao cấp, một xã hội mới với đầy đủ những quá độ, thời cơ mà cũng đầy rẫy thách thức.

Mặc dù lời thoại ở chương đầu còn gượng gạo và có phần hơi kịch, làm người ta có chút liên tưởng đến cô Trúc mặt vô hồn nói những câu thoại vô nghĩa trong Những ngọn nến trong đêm. Ở các chương tiếp sau, lời thoại lại chính là tảng băng trôi thứ hai ở Cocktail cho tình yêu. Đã rất lâu rồi mới có một tiểu thuyết Việt Nam có những câu thoại mạch lạc, đời thường và ý nhị đến thế. Nó bật ra tự nhiên, gần như không có sự sắp đặt trước, như khi ta lạc vào những Friends, Desperate Housewifes và Sex and the city. Không những đối thoại sáo rỗng, không những thông điệp triết lý lủng củng gượng ép, không những tô vẽ kỹ lưỡng đội sau lớp vỏ đạo đức cô bé quàng khăn đỏ và con sói già. Một thủ pháp mà Trần Thu Trang vận dụng khá khéo léo, đó là Trang sử dụng thoại như một chất liệu phác họa cho tính cách và tâm lý nhân vật. Chưa đắt và quái được như thoại trong văn Thiệp, nhưng nó giúp truyện thoát khỏi những câu văn kể lể tóm tắt tính cách thông thường. Nhân vật có không gian tự bộc lộ mình, không đứng chông chênh dưới tác động chủ quan của người kể chuyện.

Tảng băng trôi thứ ba là việc xây dựng nhân vật điển hình. Các nhân vật có các identity và profil rất rõ ràng. Lập, thế hệ đông Âu cũ, trải qua đầy thăng trầm cuộc sống trong con đường lập nghiệp, từng kiếm đủ thứ nghề để mưu sinh. Anh ta, vì vậy, có nét cá tình và hình mẫu lý tưởng đối với phụ nữ trẻ và lãng mạn, vừa thăng trầm cương nghị, vừa vững vàng mạnh mẽ. Đan, ngược lại, thế hệ cửa ngõ 8x, chạm chân vào thời bao cấp nhưng được những năm tháng đất nước đổi mới đỡ từng bước chân. Đan, vì lẽ đó, có sự ngây thơ trong sáng đầy háo hức của thế hệ không bị đè nặng bởi những khuôn khổ cũ, những năm tháng cũ và quá khứ cũ, có sự tự tin của một thế hệ được chấp nhận, đồng thời có cả sự yên lành của một thế hệ bằng ổn. Đan gần với thế hệ của em- một người đọc 8x. Nên Đan có cái gần gũi, giống như một người chị, một người em gái, hay một người bạn nào đó. Lập thì có nét lung linh của một bóng hình lý tưởng. Một xa xôi một gần gũi, nó kích thích trí tưởng tượng và mơ ước của phụ nữ nhiều hơn. Đan xen với Lập và Đan là Thảo- một thôn nữ điển hình, sinh ra ở Ba Vì và cả cuộc đời gắn bó với nó. Thạch- em trai Lập- anh chàng trẻ tuổi bồng bột mà nhiệt huyết si tình. Cũng là thế hệ như Đan, cũng háo hức bước vào nghề, hiếu thắng và ngập tràn sỹ diện. Rồi cô người mẫu Minh Ánh cong cớn và thực dụng. Tất cả tạo thành một khung tiểu thuyết hòan chỉnh và mạch lạc, nhân vật đa dạng vốn hiếm thấy trong những cây bút trẻ chuyên viết truyện ngắn và mạn đàm.

6.Nàng bước ngang, là bởi vì, với người đọc nữ, bổ ngang tác phẩm với những sóng vỗ ngầm miên man bên cạnh những tảng băng trôi, là một cái gì đó thật đặc biệt trong ngày chủ nhật nằm nhà đọc tiểu thuyết, nghe tình ca và khóc bởi những điều nhỏ nhặt không đâu.

Là Beatles, khi người phụ nữ cảm thấy mình được yêu trọn vẹn, dịu dàng và cuồng si như thế. Hơn cả cơn gió thổi ngang qua cọng cỏ khô. Hơn cả tiếng nước mưa ép vào khung cửa sổ, thư hộc bàn chép đầy lời bài hát và thơ.

Là cung số tử vi. Cự Giải hợp với Song ngư trong một số chuyện khó nói. Cự Giải thì ngang bướng, Song ngư thì tình cảm và mơ màng. Ai không có lúc lén lút mở trang báo cuối tuần tìm vận mệnh tính cách mình, cười mơ màng tủm tỉm vì một điều gì nó nhẹ bẫng ngang qua. Tìm cho mình, cất đi, rồi lại mang ra tìm cho một người nữa, rồi bật cười vu vơ những nỗi niềm không tên không tuổi không dáng hình.

Là cocktail, một thú vui phụ nữ. Cũng như nướng bánh, làm vườn, đan và thêu. Cocktail có nét gì đó gai góc cá tính đồng thời cũng ngập tràn nữ tính. Đối ẩm trong đêm với một người phụ nữ đẹp, còn hơn ngàn lần vượt Vạn Lý Trường Thành, độc bộ Tây Tạng hay đi trong sa mạc trong đêm. Gã Nga Nhọ, cộc cằn từ ly rượu đến cái tên. Một màu đen hổ phách sóng sánh trong ly. Rất Lập, rất đêm, rất Vodka và rất Nga.

Là nhà may, thời trang, quán cà phê và những quán bar quen. Là Hà Nội tươi sống và dịu dàng. Góc phố cũ, con hẻm vào nhà. Có đôi lúc cảm giác lật ngang một trang sách đọc một câu thoại là nghĩ đến Hà Nội nhớ, là nghĩ đến Hà Nội ba mẹ, Hà Nội mái nhà và Hà Nội anh.

Là truyện cổ tích thời hiện đại không bước qua màn ảnh truyền hình từ Seoul qua Đài Bắc Hồng kông hay qua Paris hoa lệ và Rome lỗi hẹn. Là truyện cổ tích từ một Lập, một Đan nào đó ngoài cuộc sống, ở ngay trước hiên nhà phong thư giấu kín trong khe gỗ khung cửa sổ “Sophie, Alice sẽ dẫn em đến gặp hoàng tử bé”. Hoàng tử bé là đại gia, hoàng tử không béo, không hói, không ợ hơi liếm mép chán ngán. Hoàng tử sẽ dịu dàng và dán ba chữ ý nghĩa kia trên lưng phơi mình trong nắng, để một ngày dưới ánh mặt trời chói chang em lơ ngơ bỡ ngỡ như Tanhia đọc nó trên lưng Phinca và thấy đời đẹp hơn nhiều so với những gì mà em vẫn nghĩ.

Là ước mơ và mơ ước, cứ tiếp nối, tiếp nối. Nhạc không dứt mà tình cũng không dứt.

Như sóng vỗ vào đá ngầm, như chiều chủ nhật, như khóc đấy vui đấy vì những điều không đâu.

7.Truyện ra đời và đi đúng theo mục đích mà nhà văn đã đề ra, viết cho phụ nữ văn phòng, đọc để giải trí, ước mơ, giải trí, ước mơ rồi lại ước mơ tiếp. Đọc Cocktail cho tình yêu có cảm giác ngân nga nào đó mà những Jane Eyre, Tình sử Angélique, Thiên thần áo đen một thời đã để lại. Có điều, trí tưởng tượng không phải bay đến những vùng đất xa xôi mà ở ngay tại Hà Nội, ngay trong lòng Việt Nam.

Ngân nga, là bởi vì, sau những giờ làm việc mệt mỏi và tràn đầy stress ở văn phòng, trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, những áp lực từ gia đình, người ta có lẽ sẽ nản khi cầm những Kafka, Kundera, hay thậm chí Haruki lên để đọc. Lúc ấy, có cảm giác những Daniel Steel, Sidney Sheldon, và Cocktail cho tình yêu dễ đọc, dễ làm cho mình thóat khỏi hiện thực hơn.

Không dám mơ ước Trần Thu Trang sẽ được như Quỳnh Dao, thậm chí là như Arthur Hailey- một tượng đài. Chỉ mong sẽ lại có những truyện như Cocktail tình yêu, để thóat ra khỏi hiện thực, để mơ ước xa xỉ trong một hay nhiều phút, để ngân nga trong một lúc hay nhiều lúc, để yêu đời yêu người trong một hay nhiều ngày.

Nhưng em vẫn biết, có lấy chồng, thì em sẽ chẳng lấy (được) người như “anh”.

Benpeo.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: