Loạn bước…



Người ấy bước qua bên đời ta. Một lần đến rồi đi. Ta mãi kiếm tìm, đi theo từng bước chân đó mà không kịp. Một lần gặp là một lần chia phôi, đau đớn, rã rời.

Ta đã đôi lần tự hỏi, đối với người đó, ta là gì? Ta có quan trọng với người đó như người đó đã quan trọng với ta vậy không? Ta có phải là người người ấy gặp một lần rồi quên? Có bao giờ thoáng qua trong giấc mộng người ấy có hình bóng ta?

Người đó, với ta, dù chỉ gặp một lần thì ngàn đời không quên. Ta vẫn đợi người đó, dù biết người đó không phải là của ta.

Ta đã khóc bao nhiêu lần trong giấc mơ nhưng người ấy có nghe thấy?

Ta đã đợi chờ người ấy dù biết người ấy sẽ không bao giờ đến. Ta đã từng bước đi trong mưa để mong chờ một vòng tay ấm áp. Nhưng người ấy đã đi rồi. Đi mãi không về.

Người ấy, giờ này có lẽ đã quên, đang hạnh phúc đầm đề. Để ta ở nơi đây khóc cạn nước mắt.

Ta nhiều lần không tự chủ được mình, vội vàng bay đến chỗ người ấy, chỉ để nhìn người ấy từ xa. Và mỗi lần trở về lòng ta đau như cắt, lại tự hứa với mình sẽ không đi nữa. Nhưng dù bao nhiêu lần vẫn như một. Ta vẫn đi, vẫn âm thầm trở về một mình. Vẫn đau đớn, vẫn quằn quại. Đến bao giờ ta mới thức tỉnh đây? Đến bao giờ ta mới nhận ra rằng người ấy không phải dành cho ta? Đến bao giờ?

Nước mắt ta sẽ phải chảy vì người đó đến bao giờ? Lòng ta còn bị xé nát đến bao giờ? Đến bao giờ vết thương trong ta mới liền lại? Ta đang bước đi, những bước chập chững đầu tiên rời khỏi người đó, nhưng sao trái tim ta không chịu nghe lời, cứ muốn quay về?

Tháng này, vợ người đó sinh. Ta còn trông đợi điều gì? Người ấy sẽ chọn về bên ta chăng? Nếu có thể người đó đã không vứt bỏ ta mà đi. Ta sẽ chẳng thể nào quên được, ta là người đến sau, nên phải mất người.

Ta nên làm gì? Ta chẳng thế nào ngừng yêu người ấy. Mà người ấy có cần nhớ đến ta không? Hay ta vẫn sẽ mãi là một chút thoáng qua trong đời người ấy. Ta yêu, ta thương và ta hận. Tại sao người ấy tạo nên một thoáng hạnh phúc ngập tràn trong đời ta rồi đi mất? Tại sao người ấy không yêu ta như ta đã yêu người ấy? Hay ta chỉ là một trong những người bị người ấy thu hút, và người ấy chẳng cần quan tâm đến làm gì?

Ta đã cùng người ấy bước đi trong một tháng ngắn ngủi của cuộc đời mà mất người suốt phần đời còn lại.

Mà ta khóc, ta buồn cái gì đây? Chẳng phải ta đã có cơ hội có người ấy là của riêng ta? Ta biết trong trái tim người ấy có ta. Chẳng phải vậy đủ rồi sao? Ta còn mong gì? Người ấy là của người khác và ta là người đã mượn tạm người ấy trong một tháng. Có bao giờ bên người khác, người ấy nhớ đến ta?

Ta vốn lạnh lùng, nhưng trước người ấy, ta chẳng sắt đá nổi. Ta sống hết mình, yêu hết mình mà chẳng cần biết đến ngày mai. Chẳng phải là ta đã cùng người ấy chấp nhận cuộc chơi này? Ở bên nhau một tháng rồi quay lưng đi cả đời?

Ta sai rồi. Ta đã sai rồi. Lẽ ra ta không nên bắt đầu. Để giờ ta quằn quại trong đau đớn, trong mất mát, như ta đã mất đi thứ gì quan trọng nhất trong đời.

Tháng sau, đứa nhỏ của người ấy ra đời. Người ấy sẽ hạnh phúc vô cùng. Sẽ chẳng nhớ gì đến ta nữa. Có người đàn ông nào không yêu con mình chứ, không yêu người đã sinh ra con mình chứ. Chỉ còn mình ta ngồi đây, giữa bốn bề vắng lạnh, mà lòng ta cũng lạnh nốt.

Ta và người ấy, chỉ gặp một lần, đã là nam châm hút lấy nhau. Nhưng người ấy là người đã có ràng buộc. Người ấy đã trốn tránh ta, còn ta thì không còn chút tự trọng, cứ bám theo người ấy. Ta đã từng nghĩ, chỉ cần một lần trong đời có người đó là ta có thể an ổn. Nhưng sự thật không phải vậy, giờ ta đang đau đớn. Ta sai rồi, hoàn toàn sai.

Ngày người ấy chấp nhận trò chơi cùng ta là ngày ta hạnh phúc nhất và cũng buồn khổ nhất. Ta không dám nhớ lại. Suốt phần đời còn lại, ta chỉ là người đứng bên lề đường đời người ấy, ngắm nhìn người ấy vui cười, ngắm người ấy hạnh phúc. Chua chát thay cho ta.

Những con phố ta và người ấy từng đi qua, những nụ hôn, vòng tay ấm áp người ấy trao cho ta. Ta đã từng đi tìm lại cùng với một người khác. Nhưng chẳng còn lại gì. Cuối cùng ta đã hiểu chỉ khi có người ấy bên ta, ta mới hạnh phúc được. Ta lạnh quá. Liệu sau cùng người ấy có thể cho ta một vòng tay?

Ta vẫn phải sống, vẫn phải làm việc, vẫn đôi lúc gặp người ấy trong lúc đi công tác. Nhưng lại phải xem nhau là người lạ bởi vì giao ước đã định. Mà ta, là ta là người đã đặt ra cái giao ước ấy. Người ấy đã bước đi không ngoảnh lại, chỉ còn ta vẫn dừng chân ngắm lại kỷ niệm cũ, để kỹ niệm cũ như con dao cắt nát lòng ta.

Đi tiếp hay dừng lại? Vẫn yêu hay quay lưng đi? Đến lúc này, ta mới biết ta không hề lạnh lùng, không phải là lòng ta nguội lạnh mà ta chưa gặp được người. Khi gặp được rồi thì người ấy bước qua ta.

Cho ta được làm một phép thử, giữa ta và vợ người đó, ai là người quan trọng hơn? Người ấy chọn nắm lấy tay ta hay ngoảnh mặt làm ngơ? Dường như ta đã biết câu trả lời nhưng vẫn ngông nghênh muốn thử.

Khi con dao này cắt đứt cổ tay ta, liệu người đó có biết, có về bên ta không?

Ta rất sợ, rất sợ phải đi tiếp một mình… Nên cho ta một lần được thử, rằng ta sẽ có được người ấy ngay trong kiếp này hay ở kiếp sau nữa?

Ta biết câu trả lời là không, sao mà ta vẫn cố thử?

Không gian tối dần lại rồi bừng sáng lên. Nơi ấy, có người ấy, đợi ta ở cuối đường. Tai ta vang vọng tiếng người ấy gọi tên ta, ta đi đây, đi về phía người ấy đây.

Mắt ta nhắm lại và đôi môi ta là nụ cười. Ta đang bước về phía người ấy, ta đang về bên người ấy… Ta đang hạnh phúc…

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: