Cạm bẫy ngọt ngào – Tặng ty cá của t ^^


Riêng tặng ty cá của t. 

Mong nàng và t sẽ không còn là những người cô đơn nữa.

Chúc nàng luôn đáng yêu như cô nhóc trong truyện này nhé. 

Iu nàng thắm thiết. ^^

Nó vội bước nhanh nhanh đến cái bàn ở trong góc quán café yêu thích. Có người đợi nó ở đó với khuôn mặt quạu cọ.

Nó cười trừ, chưa kịp mở miệng thì người kia đã nhăn măt trách:

–      Bình tĩnh thế à? Tội nhẹ quá nhỉ?

Nó bắt đầu thút thít, mắt nó ươn ướt.

–      Em sai rồi. Em xin lỗi mà.

–      Lúc nào cũng giở trò khóc nhè…

Rồi thở dài.

–      Thôi bỏ qua đi.

Chả là hôm trước nó mượn máy tính của người đó, phá linh tinh rồi xóa mất tiêu mấy dữ liệu quan trọng. Nhưng mà người này ấy, ko chịu nổi được nước mắt của nó. Bao giờ cãi nhau, chỉ cần nó rơm rớm, là người ấy, dù đúng, dù sai cũng xin lỗi, xoa dịu nó. Nó buồn, nó khóc, người ấy sẽ dỗ dành nó, cho nó mượn bờ vai để khóc. Giờ cũng vậy, người ấy sẽ bỏ qua ngay cho nó. Ai biểu người đó chiều nó quá làm gì.

Nó mĩm cười, nhìn chằm chằm vào anh:

–      Anh thật đáng yêu quá đi. ^^

–      Đừng có ba lém.

Anh liếc lại nó. Và cả hai bắt gặp nhau trong dòng hồi ức, cùng bật cười.

****

Hồi đó, nó, lần đầu tiên gặp tiên gặp anh, lâu lắm rồi, từ cái lần vấp vào nhau trên sân trường ấy, nó biết trái tim của nó đã không còn hoàn toàn là của chính nó nữa. Nó lần đầu tiên biết nhìn theo một người đến ngẩn người là như thế nào. Biết vui, mặt đỏ bừng khi anh đi qua và gật đầu chào nó,… Nhưng điều mà nó chưa từng biết đến, chưa từng nghĩ qua.

Rồi anh đi học xa, nó ôm ngậm ngùi tiếc nuối. Nó đã ước gì mình làm đó khác hơn là cứ nhìn theo anh, rồi buồn một mình với niềm riêng không dám nói.

Lần gặp lại nhau ấy là cơ hội ngàn vàng cho nó.

Sáng hôm ấy, nó đi học. Mà muộn lắm rồi. Nó phóng thật nhanh quên nhìn cả đường. Ngược chiều cũng có một chiếc xe phóng tới. Và tất nhiên ai cũng biết cái gì sắp xảy ra.

Nó lồm còm bò dậy, vừa lầm bầm.

–      Em có sao không?

Nó biết lỗi của nó nhiều hơn nên không định nói gì rồi. Nhưng vừa ngẩng lên, nó trúng sét. Là người này đây, người nó nhớ mong bao lâu, cơ hội từ trên trời rơi xuống, nó không nắm bắt lấy thì lại thêm lần nữa ngậm ngùi cho xem. Nghĩ xong, nó rên rỉ:

–      Đau quá, đau quá, tay em đau quá. Tay em kiểu này là bị bong gân rồi.

Nó vừa nói vừa nắm chặt cổ tay giả vờ bị đau. Nó bắt đầu thì thầm đủ để anh nghe được:

–      Thế này thì mình không đi học được rồi. Tay mình đau quá. Mình không đi xe được. Kiểu này phải làm sao đây.

Rồi nó rơm rớm, ngồi dậy. Làm mặt tội lỗi quay sang nhìn anh:

–      Em không sao. Lúc nãy em đi không cẩn thận. Không dám làm phiền anh.

Anh nhìn nó hồi lâu, hơi chần chờ rồi nói:

–      Em lên đây, tôi chở em đi khám.

–      Em không sao mà. Anh đi trước đi. Cám ơn anh nhiều.

Rồi nó cà nhắc tới bên chiếc xe đạp, dựng nó lên. Vừa mới cầm lên, nó đã thả ngay xuống, miệng xuýt xoa:

–      Đau quá, đau quá.

Thấy vậy anh nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc rồi nói dứt khoát:

–      Thôi, đưa xe cho tôi, tôi đi gửi nhờ nhà nào đó. Còn em, em đợi tôi ở đây, tôi quay lại rồi chở em đi khám.

–      Em không sao. Anh đưa em về nhà là được rồi.

–      Tay em thế này mà về nhà sao được. Đi theo tôi.

Anh đi được vài bước rồi quay đầu nhìn lại.

–      Ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không? Tôi thấy em quen lắm.

–      Có thể. ^^ Em cũng thấy anh rất quen.

Nó mừng thầm, nhưng hơi lo sợ. Tới đó, nhỡ đâu bác sĩ phát hiện nó chẳng đau gì hết thì sao. Thôi, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

****

Hơn 1 tuần từ khi đến gặp bác sĩ, nó chỉ còn giả ốm được còn 1 tuần nữa thôi. Sáng sáng, anh đều đến đưa nó đi học và chở nó về. Nó biết anh tốt thế mà.

Hôm trước, lúc đưa nó đến gặp bác sĩ, hóa ra là người quen cả. Lúc nó vào khám, nhận ra đây là môt người bạn cũ của anh nó. A, trời giúp người lành. Nó đã vội níu áo năn nỉ bác sĩ phán cho nó bị rạn xương cổ tay. Về đến nhà lại tiếp tục màn rên rỉ, kể lể. Nào là em ở nhà một mình, ba mẹ em đi công tác xa, em không đi xe đi học được… Cuối cùng anh đồng ý chở nó đi học. Vậy là tiến thêm được một bước dài.

Anh ấy nhớ đấy, rằng hai người đã từng gặp nhau. Cũng tốt thôi, nó sẽ bắt đầu kể hoạch bám đuôi của nó cho thật tốt vậy.

Cách đó mấy ngày, lúc ngồi sau anh trên đường tới trường, nó hỏi anh:

–      Anh bảo mình đã từng gặp nhau trước đây. Nhưng anh có nhớ gặp nhau ở đâu không anh?

–      Thì hôm trước ấy, ở chỗ đụng xe. Nhớ không? Đã gặp nhau rồi còn gì.

–      Đừng có đùa chứ.

–      Ừ. Tôi đã gặp em rồi, từ lâu rồi. Tự nhớ đi cô nhóc ạ.

Rồi anh mĩm cười một mình. Một ký ức thoáng trông qua trong óc. Anh vẫn nhớ không quên. Cô nhóc này đến giờ vẫn còn hậu đậu như thế. Vẫn cứ là đi không chịu nhìn đường.

****

Có một hôm nó rủ anh đi uống café, một điều kỳ lạ. Vì có bao giờ, ngoài lúc đi học, nó muốn thân thiết với anh hơn đâu.

Vào quán café, nó chạy đi đâu mất, để anh ngồi một mình hồi lâu. Nó làm anh muốn oải. Nhưng đúng lúc, anh muốn gọi nó để về thì nó xuất hiện.

Đằng sau nó là chiếc bánh kem to đùng. Trên đó là dòng chữ chúc mừng sinh nhật anh.

A, anh đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Anh cũng không biết rằng nó nhớ nữa chứ.

Nó lại nhốn nháo:

–      Anh, anh thổi nến đi. Ước đi.

Nó nhìn vẻ mặt anh, biết mình đã ghi điểm.

Khuôn mặt anh dưới ánh nến thật ấm áp. Nụ cười của anh thật đẹp. Nó đã mong nhìn thấy nụ cười của anh thế này.

Anh thì thầm:

–      Anh không nhớ. Từ lâu lắm rồi anh không đếm tuổi bằng sinh nhật nữa.

–      Vậy từ nay em sẽ đếm giúp anh nhé.

Nó cười, nụ cười lung linh. Anh nhìn vào nụ cười ấy, thấy lòng mình an ổn. Anh yêu những giây phút ở bên cạnh nó. Mới gặp nhau lại nhau tuần trước, chính thức bước vào đời nhau chỉ mới mấy ngày, nhưng thấy như đã biết nhau từ lúc nảo lúc nào.

Anh trở về nhà, đặt chiếc hộp nó tặng trên bàn làm việc. Lâu lâu lại không tự chủ được, lại quay sang nhìn.

Trong tai anh vang vọng tiếng nó nói:

–      Chiếc hộp đầy sao này được xếp từ khi em gặp anh lần đầu tiên. Một ngôi sao là một ngày em đã biết anh. Còn những con hạc này là số tháng em biết anh.

Đã chừng ấy năm, nó vẫn nhớ đến anh? Như anh vẫn lưu giữ ký ức một lần gặp nhau mà tựa như không gặp ấy sao?

****

Từ sớm, anh gọi điện cho nó.

–      Em à, chiều nay em có ở nhà không? Tôi ghé qua nhà em chút nhé.

Giọng anh rất dịu ngọt.

Nó hí hửng.

–      Có ạ. Chiều nay anh đi làm về ghé qua nhá. Em đợi.

Nó không biết, bão đã về đầy trời.

Chiều, anh đến.

–      Em, tay em còn đau không?

–      Tay em đỡ nhiều rồi. Cũng không nặng lắm mà. Chỉ là không làm gì nặng nặng được.

–      Vậy em đã đi xe được chưa?

Nó hơi tái mặt. Anh đã biết gì rồi? Hay là anh chỉ hỏi vậy thôi?

–      Dạ chưa ạ. Chắc là hết tuần này, tay em sẽ bình thường lại. Không phải phiền anh đưa đón em nữa.

–      Chứ không phải sáng nay tôi thấy em đi xe chở bạn trên đường XXX hở em?

Mặt nó tím ngắt.

–      Em, em…

Lúc này sấm mới nổ.

–      Nếu hôm nay tôi không thấy thì em còn lừa tôi đến khi nào hả? Em làm vậy vì cái gì hả? Có phải thấy tôi cả tin quá không?

–      Không có, em không có ý đó.

–      Vậy thì sao? Em nói tôi nghe thử xem nào.

–      Em, em…

Anh cầm cốc nước lên uống. Nhìn vào khuôn mặt lúc này nước mắt đã rơi lã chã.

–      Thôi, em không nói thì thôi. Tôi về. Hy vọng tôi không phải gặp em nữa.

–      Em nói, em nói. – Nó hoảng hồn nói.

–      Vậy thì nói đi.

Anh lại cầm cốc nước lên, uống một ngụm. Mắt vẫn chăm chăm nhìn nó.

–      Tại vì em… em..

–      Tại vì em thì tôi biết rồi, tôi chờ nghe cái khác kia.

Nó nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh. Tim thót lại. Mặt đỏ ấp úng.

–      Em, em… Tại vì em yêu anh.

Anh vẫn bình tĩnh.

–      À, ra vậy.- Rồi miệng anh há hốc, hình như đến lúc này mới thấm – Ách, cái gì? Em nói lại cho tôi nghe đi. Tôi có nhầm không? Em lại đùa với tôi đấy hả?

–      Em, em… em không có… em không có nói đùa…

Nó ấp úng mãi một hồi không nói tiếp được. Bỗng khóc to lên.

–      Thôi mà, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng khóc nữa.

Nó càng khóc to hơn.

–      Đừng khóc nữa mà. Nín khóc đi, rồi em muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần em làm ơn nín khóc.

Đến lúc này nó ngưng bặt, chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ.

–      Có thật là em nín khóc thì em muốn gì anh cũng chiều phải không?

Anh hơi ngập ngừng chút rồi gật đầu:

–      Ừ.

Nó cười tươi rói.

–      Vậy anh làm bạn trai của em đi.

Và bây giờ đến lượt anh ấp úng không nói nổi.

Vậy là sau cùng, anh vẫn là bạn trai nó, dù không vẻ vang gì cho lắm.

****

Một ngày nào đó, nó dựa vào vai anh, nắm lấy bàn tay anh choàng qua vai nó, nó đem câu hỏi mà nó luôn mang trong lòng ra hỏi:

–      Anh à, anh quen em chỉ vì hồi đó anh lỡ gật đầu trước rồi nên không thể không đồng ý?

Anh cười cười rồi trả lời:

–      Em có biết có một người yêu như em rất là phiền không?

–      Biết.

Nó mặt mày buồn xo.

–      Vậy thì tốt. – anh nhìn vào mặt nó, tủm tỉm nói – Ai mà thương được cái người vừa con nít, hở chút xíu là khóc nhè, vừa vụng về hết biết này chứ.

Vai nó run run. Mắt nó bắt đầu đo đỏ. Môi mím lại.

–      Nhưng mà anh cũng không ghét được. Chắc là anh bị ghiền nhìn em bị chọc quê mà khóc rung rức. Cũng không nỡ quay lưng đi em khóc. Rốt cuộc toàn bị lừa.

–      Vậy anh không có yêu em phải không?

–      À, cứ cho là thế đi.

Nó khóc to lên.

–      Được rồi, nín, nín. Không anh không thương nữa bây giờ. Ngoan ngoan nào.

Anh nâng mặt nó lên, lau nước mắt cho nó.

–      Mít ướt quá đi. Vậy mà anh lại yêu mới lạ.

Nó nhìn anh. Mĩm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã yêu anh và hiểu ra rằng mình được anh yêu. Mùa xuân đã tới rồi…

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Ta iu TY lắm ý ^^
    dạo này TY mất tích đi đâu rùi???

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: