Hoàng tử sẽ đến – Tặng vợ iu sammy của t ~~


Vợ ơi, ta úm ba la ra hoàng tử bạch mã cho vợ đây.

Vợ đang đau lòng vì người không đáng. Quên đi vợ à.

Nhớ rằng bên cạnh vợ, có chồng rất yêu vợ nha. ^^

 

Sáng nay, trời sao khó chịu thế nhỉ. Phòng học nóng gắt. Hắn trốn ra sân sau, hút điếu thuốc. Vừa ném đi, định bước ra ngoài thì nghe tiếng con gái:

–      Hóa ra từ trước đến giờ anh không hề yêu tôi? Anh chỉ đang lừa tôi?

–      Em, nghe anh nói nè, anh không có ý đó. Anh không hề lừa dối em.

Giọng nam nghe dịu dàng, nhưng trong đó có vẻ như đã hết kiên nhẫn.

Hắn thấy cô nhỏ kia trừng mắt.

–      Anh đi đi. Đừng để tôi thấy mặt anh nữa.

Rồi quay lưng lại.

Chàng trai kia đứng một hồi không nói gì. Đưa tay lên, định chạm vào tay cô, rồi cũng rụt tay về. Trầm ngâm một hồi, cũng quay lưng đi.

Nghe tiếng bước chân trên lá nhỏ dần, cô mới quay lại nhìn, nước mắt lúc này mới tràn ra.

Cô dựa vào tường, nức nở. Nước mắt cứ như suối. Cô đã bị tổn thương bởi người này quá nhiều. Đủ rồi. Đã chấm hết rồi. Cô chịu hết nổi rồi.

Hắn lúc này mới nhận ra, cô nhóc này, không hề mạnh mẽ, chỉ là đang giả vờ.

Hắn ngồi bệt xuống. Lắng nghe tiếng cô khóc. Sao lòng hắn cũng đau? Đau vì một người chưa từng gặp sao?

*****

Chiều, trời đẹp, hắn trốn học ra bờ sông nằm hóng gió. Gió mát.

Mây trắng vắt qua bầu trời. Hắn mường tượng khuôn mặt cô. Cố đoán xem người thế thì mặt sẽ thế nào? Hắn vẽ ra một cô cho riêng hắn. Rồi tự mĩm cười một mình.

Oách, cái gì đây. Giấy cháy, bay vào tay áo hắn. Lửa loang ra. Nhanh quá, đến khi hắn nhìn lại thì da hắn đã phát bỏng rồi.

Hắn ngồi dậy, hét í ơi:

–      Đứa nào làm gì đây?

Đằng kia là một cô gái. Mắt đỏ mọng. Cô gái kia đang chạy về phía hắn.

–      Anh, xin lỗi. Tay anh sao rồi? A, bỏng rồi. Em xin lỗi, em sơ ý.

A, giọng nói này, là giọng nói này đây. Hắn chẳng cần phải cố đoán gì nữa. Lúc này hắn quên cả đau, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh buồn. Nhưng ẩn chứa trong đó, có nét gì đó mạnh mẽ. Hắn không biết được, đó là cảm giác của hắn, không diễn tả được.

Cô hốt hoảng không biết làm gì với tay hắn.

–      Thôi thì, anh về nhà em. Em băng bó cho anh nhé.

Hắn mim cười. Hắn đạt được ý nguyện rồi.

Sau này, khi hắn và cô đã thân nhau hơn. Hắn mới hỏi cô hôm đó làm gì ở đó để hai người gặp nhau. Cô chỉ cười nói. Để tang một mối tình. Đốt hết tất cả những gì liên quan đến người đó. Và trả lời khi hẳn hỏi sẽ không nhớ, không tiếc sao: biết lòng sẽ đau lắm, nhưng người đó là người phải quên, phải gạt bỏ, chỉ có cách đó mới làm được. Mà thôi, đó là chuyện của sau này. Chuyện của hôm nay, cứ để nó tiếp tục đi.

*****

Ở cô, hắn tìm được sự ấm áp mà hắn lâu nay vẫn luôn tìm kiếm.

Ở hắn, cô nhận được sự dịu dàng mà vẻ bề ngoài hắn không mang lại. Sự dịu dàng lấp đầy khoảng hụt hẫng mà người kia để lại cho cô.

Hắn và cô. Vô tình hữu duyên mà gặp. Lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nhau.

Một năm sau ngày hai người quen nhau.

Hắn đến, mang cho cô một món quà. Ngượng ngùng bảo, phải đợi hắn về, cô mới được mở nó ra.

Cô, một năm quen nhau, đã quen với sự trẻ con chỉ khi bên cô mới có. Cô thấy ấm lòng khi thấy hắn như thế. Không biết từ bao giờ, một người dường khó sẽ có cơ hội gặp nhau lại mà lại trở nên quan trọng đến nhường ấy.

“Em à, anh nghĩ anh đã qua tuổi làm những điều lãng mạn như vậy dành tặng người mình yêu. Nhưng hóa ra không phải nhỉ.

Kỉ niệm 1 năm ngày mình gặp nhau, chắc em cũng không có nhớ làm gì. Anh cũng không biết tại sao anh lại nhớ nữa.

Mong rằng bây giờ và sau, sau nữa, mình vẫn là bạn tốt của nhau.”

Trong bức thiệp kia, ý hắn nói hắn nói yêu cô sao? Cô không yêu hắn, sao lòng vẫn cứ bồi hồi?

Cầm trên cái kẹp tóc hắn tự làm tặng cô, những bức ảnh chụp từng công đoạn của món quà này, cô nghe lòng rạo rực niềm vui. Lẽ ra cô phải trả nó lại cho hắn, nhưng cô chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình.

Cô phải tránh xa hắn, cô không yêu hắn, nên phải làm vậy. Cô là một con người nhàn nhạt, hắn sẽ nhanh chóng quên đi cô thôi.

*****

Một ngày, cô gọi cho hắn.

Những vết thương tưởng đã lành rồi. Những cơn đau, cứ đau mãi, tưởng đã đến lúc chai lì rồi. Nhưng không phải thế. Lúc này, cô vẫn khóc, vẫn đau. Và trong lúc không nghĩ được gì, cô lại gọi cho hắn.

Hắn đến, ôm cô vào lòng đến khi cô ngừng khóc.

Bên hắn, cô thấy an ổn. Không sợ gió mưa bên ngoài. Chỉ cần thấy mình bình yên trong lòng hắn. Thế là đủ rồi.

Khi ngừng khóc, nhận ra người bên cạnh cô là hắn, cô hoảng hốt, đẩy hắn ra:

–      Anh về đi. Thế là đủ rồi. Em không muốn lợi dụng anh đâu.

Anh chỉ mỉm cười, nhìn cô giống như đứa trẻ nít:

–      Anh không sợ bị em lợi dụng. Anh bất kể, có ai không cần em, có ai không xem em là quan trọng, trong mắt anh, em là người quan trọng, quan trọng nhất. Em không cần phải yêu lại anh. Chỉ cần em cho phép anh yêu em, để anh bên cạnh em là đủ rồi. Anh chỉ cần thế thôi.

Và giọt nước mắt rơi dài trên má cô…

Một ngày nào đó, cô sẽ rời xa hắn, đến một lúc nào đó, sớm thôi. Cô không muốn, không muốn chút nào…

*****

Rồi ngày đó đến…

Cô nói với hắn:

–      Anh có biết là tôi rất chán anh không? Lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào. Tôi nghe nhàm tai quá rồi.

Cô thấy hắn sững người, trong mắt hắn, có gì đó như vỡ tan. Cô cũng muốn vỡ tan ra. Cô bồi thêm một câu:

–      Tôi chán với việc phải nhìn thấy mặt anh. Rốt cuộc thì bọn con trai cũng giống nhau hết, có khác gì đâu. Tôi biết tỏng tòng tong anh rồi nên sẽ không bị lừa nữa đâu. Tôi nghĩ anh nên dừng trò chơi của mình đi là vừa rồi.

Hắn chỉ đến gần, vuốt tay lên má cô:

–      Em đã muốn thế thì anh sẽ rời xa em. Chỉ cần em vui là được rồi.

Hắn mĩm cười thật buồn rồi quay lưng bỏ đi.

Giống như một ngày nào đó, cô cố tỏ ra cứng rắn rồi lại khóc òa, khi bóng dáng hắn khuất hẳn. Lần này cô khóc, hắn không còn bên cạnh cô nữa…

Cô cô đơn quá…

Đêm nào cô cũng khóc đến lúc thiếp đi. Để tâm trí rảnh rỗi là cô nhớ đến hắn. Và cô lại thấy đau, vì cô làm đau hắn. Nước mắt cứ thế không ngừng được.

Cô không yêu hắn, nhưng sao cô đau đớn thế này? Hay cô nhầm rồi?

Cô nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn. Đâu đâu cũng thấy hắn. Nhìn ngang, hắn mĩm cười, xoay người lại, là hắn, hắn cau mày với cô. Nhắm mắt lại, là hắn, cũng lại là hắn, hắn nhìn cô thật buồn.

Từ đâu, từ bao giờ, hắn là người không thể thiếu?

1h sáng, điện thoại hắn sáng đèn: “Anh à, có những thứ mất rồi mình mới biết trân trọng nó. Em mất anh rồi, mới nhận ra là mình yêu anh. Hãy về bên em đi… Xin anh đấy…”

Đêm nay, cô biết, cô chẳng thể nào ngủ được. Điện thoại của cô đang reng. Và cô lúc này cũng không cầm được nước mắt. Cô đang khóc, khóc vì hạnh phúc…

14:39 19/8/1011

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Tem cho vợ iu iu iu của t.
    iu vợ nhiều lắm í í. :”>

    Trả lời
  2. ui cha, tem tem tem tem tem tem tem… iu chồng nh` nh` :XXX (=^^=)

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: