Brighter than the sun – chương 9


Chương 9

Trans: sammy iu iu của chồng. :”>

Edit: qoop!!

Ellie chăm sóc cho những vết thương của mình suốt thời gian còn lại trong ngày, chối từ với vẻ mệt mỏi khi một cô hầu đến phòng cô để mời cô dùng bữa tối. Cô biết thế sẽ trông giống như một kiểu hèn nhát tồi tệ nhất, nhưng sự thật là cô quá giận đến phát rồ với Charles và toàn bộ gia đình của anh ta đến nỗi cô không thể tin tưởng chính mình có thể ngồi với họ trọn bữa ăn. Tuy nhiên, hờn dỗi một mình trong phòng khá là buồn tẻ, nên cô đã lén xuống lầu và chộp lấy số báo mới nhất rồi lật đến những trang báo về tài chính. Cô kiểm tra vốn đầu tư của mình, như thói quen, nhưng rồi cô nhận ra cô không còn biết gì về tình trạng tiền tiết kiệm của mình nữa. Charles đã chuyển khoản cho cô như anh đã hứa chưa? Chắc chắn là chưa, Ellie nghĩ, cố gắng kiên nhẫn. Họ chỉ mới kết hôn có một ngày. Dù vậy cô cũng nên nhắc nhở anh.

Cô đã đọc một bản tin có triển vọng về một nhà máy vải bông mới ở Derbyshire, và cô háo hức muốn đầu tư một phần tiền của mình. Cô đọc tờ báo ba lần, sắp xếp lại các đồ trang trí nhỏ trên bàn trang điểm của mình hai lần, và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một tiếng đồng hồ trước khi nằm phịch xuống giường với một tiếng rên rỉ lớn. Cô buồn chán, đói bụng, và cô độc, và tất cả là lỗi của chồng cô và gia đình đáng nguyền rủa của anh ta. Cô có thể rất vui lòng bóp cổ cả đám bọn họ.

Rồi Judith gõ cửa phòng cô. Ellie bất đắc dĩ mỉm cười. Cô cho là mình đã không giận hết toàn bộ gia đình của chồng cô. Rốt cuộc thì, khá là khó để nổi giận với một cô bé sáu tuổi.

“Cô bị bệnh ạ?” Judith hỏi, leo lên giường của Ellie.

“Không hẳn. Chỉ mệt thôi.”

Judith nhăn nhó. “Mỗi khi con mệt, cô Dobbin bắt con phải rời khỏi giường, dù thế nào đi nữa. Thỉnh thoảng cô ấy đặt một chiếc khăn lạnh và ướt lên cổ con.”

“Cô cá là điều đó có tác dụng.”

Cô bé gật đầu nghiêm túc. “Thật khó để ngủ với một cái cổ ướt.”

“Chắc chắn là vậy rồi.”

“Mẹ nói mẹ sẽ cho người mang một khay thức ăn lên phòng cô.”

“Mẹ con thật tốt.”

“Cô có đói không?”

Trước khi Ellie có thể trả lời, bụng của cô đã rên rỉ. Judith cười ré lên. “Cô đang đói!”

“Cô đoán hẳn là thế.”

“Con nghĩ là con thích cô.”

Ellie cười, cảm thấy tốt hơn trong suốt ngày hôm nay. “Hay đấy. Cô cũng thích con.”

“Chị Claire nói hôm nay cô đã gây ra hỏa hoạn.”

Ellie đếm đến ba trước khi cô nói, “Có một vụ cháy, nhưng đó là tai nạn. Cô không gây ra nó.”

Judith nghiêng đầu sang một bên khi cô bé cân nhắc lời nói của Ellie. “Con nghĩ là con sẽ tin cô. Chị Claire thường xuyên sai lầm, mặc dù chị ấy không thích chấp nhận điều đó.”

“Hầu hết mọi người đều không thích.”

Con ít khi sai về bất cứ chuyện gì.”

Ellie mỉm cười và vuốt tóc cô bé. Người hầu gái xuất hiện ở ngưỡng cửa với một khay đồ ăn nhẹ. Judith nhảy xuống khỏi giường, nói. “Tốt hơn là giờ con nên quay về phòng. Cô Dobbin có thể sẽ giấu bánh pudding của con nếu con về trễ.”

“Chúa ơi, chuyện đó hẳn là rất khủng khiếp!”

Judith nhăn mặt tinh nghịch. “Cô ấy sẽ ăn nó sau khi con đi ngủ.”

Ellie ngoắc ngón tay và thì thầm. “Quay lại đây một chút nào.”

Thích thú, Judith leo lại lên giường và đưa mặt mình đến sát mặt Ellie.

“Lần tiếp theo cô Dobbin ăn bánh pudding của con,” Ellie thì thầm, “con hãy đến chỗ cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lẻn xuống nhà bếp và tìm cho con thứ gì đó thậm chí còn ngon hơn nữa.”

Judith vỗ tay, khuôn mặt cô bé là một bức tranh hoàn hảo mô tả niềm vui sướng.

“Ôi, thưa phu nhân, phu nhân sẽ trở thành họ hàng tốt nhất của bọn con!”

“Con cũng vậy,” Ellie trả lời, cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt cô. “Và con cứ gọi cô là Ellie. Sau rốt thì, giờ chúng ta đã là người một nhà.”

“Ngày mai con sẽ dẫn cô đi xem quanh nhà,” cô gái bé nhỏ tuyên bố. “Con biết mọi ngóc ngách bí mật.”

“Điều đó sẽ rất thú vị. Nhưng con nên chạy nhanh lên. Chúng ta không muốn cô Dobbin ăn bánh pudding của con tối nay đâu.”

“Nhưng cô đã nói—”

“Cô biết, nhưng tối nay nhà bếp đang trong tình trạng đáng lo ngại. Có thể thấy là rất khó để tìm ra món tráng miệng thay thế.”

“Ôi, trời ơi!” Judith kêu lên, tái mặt khi nghĩ đến điều đó.

“Tạm biệt!” Ellie quan sát cô bé xông ra khỏi phòng, rồi quay sang khay thức ăn của cô và bắt đầu ăn.

Mặc dù đói bụng, Ellie nhận ra là cô chỉ muốn ăn khoảng một phần tư chỗ thức ăn. Dạ dày trống rỗng làm thần kinh của cô dịu lại một chút, và cô gần như đã vọt thẳng lên trần nhà khi, một lát sau, cô nghe cánh cửa ngoài phòng ngủ của Charles mở ra. Cô nghe thấy anh loạt xoạt quanh phòng, có lẽ anh đang chuẩn bị để đi ngủ, và cô nguyền rủa chính mình vì đã nín thở mỗi lúc bước chân anh đến gần cánh cửa thông giữa hai phòng.

Điều này thật điên khùng. Hoàn toàn điên khùng.

“Mày có một ngày,” cô lầm bầm. “Một ngày cảm thấy tiếc nuối cho chính mình và sau đó mày phải bước ra và làm điều tốt nhất có thể. Mọi người chỉ là nghĩ mày đốt cháy nhà bếp. Đó chưa phải điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.”

Ellie dùng phút tiếp theo để cố gắng nghĩ đến điều gì đó tồi tệ hơn. Không hề dễ dàng. Cuối cùng cô vẫy tay vào không khí và nói, to hơn một chút với trước đó, “Mày hẳn có thể đã giết chết ai đó. Chuyện đó hẳn là sẽ rất tồi tệ. Rất rất tồi tệ.”

Cô gật đầu, cố gắng nhắc lại với mình điều đó thêm một lần nữa, đem so với tính mạng con người, vụ cháy chỉ là một sự cố nhỏ thôi.

“Rất tồi tệ,” cô lặp lại. “Giết chết ai đó. Rất tồi tệ.”

Tiếng gõ cửa vang lên ở cánh cửa thông. Ellie giật phắt tấm ga trải giường lên đến cằm mình, mặc dù cô biết là cửa đã khóa.

“Vâng?” cô nói lớn.

“Em đang nói chuyện với anh phải không?” Charles hỏi qua cánh cửa.

“Không.”

“Vậy anh có thể hỏi là em đang nói chuyện với ai không?”

Có phải anh nghĩ cô đang qua lại với một người hầu không?

“Em đang nói chuyện một mình!” Và sau đó cô lẩm bẩm, “Dù sao thì, ngoại trừ Judith, em là người bầu bạn tốt nhất mà em tìm được trong cái lăng mộ này.”

“Cái gì?”

“Không có gì cả!”

“Anh không thể nghe thấy em.”

“Anh không cần phải nghe!” cô thật sự gào lên.

Im lặng, và rồi cô nghe bước chân anh đi xa khỏi cánh cửa. Cô khẽ thả lỏng, rúc sâu hơn vào giường. Cô chỉ vừa cảm thấy dễ chịu thì đã nghe một âm thanh lách tách khủng khiếp và đáng sợ, và cô rên lên, biết chính xác cô sẽ nhín thấy gì khi cô mở mắt ra. Cánh cửa toanh hoác. Với Charles đứng ngay đó.

“Không biết là anh đã nói với em là anh cảm thấy khó chịu như thế nào với những cánh cửa thông chưa?”

“Em có thể nghĩ ra ít nhất ba câu trả lời,” Ellie vặn lại, “nhưng không có câu nào đặc biệt quý phái cả.”

Anh gạt đi lời nói châm chọc của cô. “Anh cam đoan với em, anh đã ngừng mong muốn em cư xử như một quý bà lâu rồi.”

Miệng của Ellie mở ra.

“Em đã nói chuyện.” Anh nhún vai. “Anh không thể nghe thấy em.”

Phải dùng một ý chí vô cùng mạnh mẽ để cạy răng cô ra, nhưng bằng cách nào đó cô xoay xở được chuyện đó.

“Em tin là em đã nói anh không cần phải nghe.” Rồi cô cười toe toét với cái mà cô hi vọng là một kiểu cư xử bệnh hoạn. “Em hơi gàn dở kiểu đó.”

“Buồn cười là em nên nói như vậy, bởi vì anh có thể thề là em đã nói gì đó trong đây về việc giết ai đó.” Charles bước vài bước về phía cô và bắt chéo tay. “Câu hỏi là: chính xác thì em gàn dở cỡ nào?”

Ánh mắt Ellie dạt đến khuôn mặt anh trong kinh hoàng. Anh không thật sự nghĩ là cô sẽ giết ai đó đấy chứ? Nếu đây không phải là bằng chứng rằng cô đã không hiểu người đàn ông này đủ rõ để kết hôn với anh ta, thì cô không biết nó là gì nữa. Rồi cô nhìn thấy nếp nhăn mang vẻ hài hước tố áo quanh đôi mắt anh, và cô thở ra trong khuây khỏa.

“Nếu anh phải biết,” cuối cùng cô nói,” thì em đang cố gắng an ủi bản thân vượt qua sự cố kinh khủng sáng hôm nay—”

“Ý em là vụ cháy đúng không?”

“Vâng, là cái đó,” cô nói, không cảm kích sự ngắt lời hài hước của anh. “Như em đang nói, em đang cố an ủi bản thân bằng cách nghĩ đến tất cả những thứ có thể xảy ra mà hẳn là sẽ tồi tệ hơn.”

Một góc miệng anh nâng lên thành một nụ cười nhăn nhở. “Và giết chết ai đó được cho là tệ hơn?”

“Ờ thì, điều đó còn phụ thuộc vào người nào chết.”

Charles bật cười. “Ối, phu nhân của tôi. Em thật biết cách làm tổn thương người khác.”

“Đáng tiếc là không phải chí tử,” Ellie trả lời, không thể kiềm nén tiếng cười. Cô đang cảm thấy vui hơn nhiều khi cãi nhau với anh.

Có một khoảnh khắc yên lặng dễ chịu, và rồi anh nói, “Anh cũng làm điều tương tự.”

“Thứ lỗi cho em?”

“Cố gắng để làm cho một hoàn cảnh thảm hại có vẻ tốt hơn bằng cách tưởng tượng ra tất cả những viễn cảnh có thể tệ hơn.”

“Thật à?” Ellie cảm thấy vui vẻ một cách vô lý khi cả hai bọn họ đều đối phó với nghịch cảnh theo cùng một cách. Điều đó không hiểu sao lại làm cô cảm thấy họ hợp nhau hơn.

“Ừm, đúng vậy. Giá mà em nghe thấy anh đã nghĩ gì tháng trước, khi anh được biết rằng toàn bộ tài sản của mình sẽ rơi vào tay người anh họ Phillip đáng ghê tởm của mình.”

“Em nghĩ người anh họ ghê tởm của anh tên là Cecil.”

“Không, Cecil là một con cóc. Phillip chỉ đơn thuần là đáng ghê tởm.”

“Anh đã lập một bản danh sách đấy à?”

“Anh luôn luôn lập những danh sách,” anh nói cợt nhã.

“Không,” cô nói với tiếng cười nhỏ. “Ý em là anh có lập một danh sách những điều tồi tệ hơn việc mất đi của cải không?”

“Đương nhiên là anh có lập.” anh nói với nụ cười chậm rãi. “Và, thật ra thì, anh để danh sách đó ở ngay phòng bên. Em có muốn nghe không?”

“Muốn.”

Charles biến mất qua khung cửa nối giữa hai phòng trong chốc lát và quay lại mang theo một mảnh giấy. Trước khi Ellie nhận ra anh định làm gì, thì anh đã nhảy lên trên giường và duỗi người bên cạnh cô.

“Charles!”

Anh nhìn vào một bên cô và mỉm cười. “Anh cần một trong những cái gối của em để dựa.”

“Ra khỏi giường em đi.”

“Anh không ở trong giường em, anh ở trên nó.” Anh giật một trong những cái gối ra khỏi đầu cô. “Đấy, thế này tốt hơn rồi.”

Ellie, với đầu cô giờ đang lật nghiêng một cách kì dị, không hề nghĩ nó tốt chút nào và cô nói ra điều đó. Charles lờ cô đi và nói. “Em có muốn nghe danh sách của anh hay là không?”

Cô quơ tay phê chuẩn.

“Rất tốt.” Anh đưa tờ giấy ra phía trước.

” ‘Số một’—à, nhận tiện, danh sách này có tựa là, ‘Những điều tồi tệ hơn có thể xảy đến với tôi.’ ”

“Em hi vọng là em không có trong đó,” Ellie lầm bầm.

“Vớ vẩn. Em hoàn toàn là điều tốt đẹp nhất xảy đến với anh trong thời gian gần đây.”

Cô hơi hồng lên và bực mình với chính cô vì đã cảm thấy quá vui sướng vì lời tuyên bố của anh.

“Nếu không vì một vài thói quen xấu đáng kinh hãi thì em hoàn hảo.”

“Thứ lỗi cho em!”

Anh cười xấu xa. “Anh yêu những lúc em thứ lỗi cho em.”

“Charles!”

“Ờ ờ, được rồi, anh cho là vì em đã cứu tài sản của anh, nên anh sẵn sàng bỏ qua vài thói quen xấu vụn vặt hơn của em.”

“Em không có thói quen xấu vụn vặt nào cả!” Ellie cãi lại.

“Đồng ý, em đúng,” anh lầm bầm. “Chỉ có những cái lớn thôi.”

“Đó không phải là ý của em và anh biết điều đó mà.”

Anh bắt chéo tay. “Em có muốn anh đọc danh sách không?”

“Em đang bắt đầu nghĩ là anh không có danh sách nào cả. Em chưa bao giờ gặp bất cứ ai thay đổi chủ đề xoành xoạch như anh.”

“Và anh thì chưa hề gặp ai nói nhiều như em.

Ellie cười tự mãn. “Em nghĩ anh chỉ cần tập quen với mấy kiểu khoa môi của em, đấy, nhìn xem anh đã cưới em như thế nào.”

Charles nghiêng đầu và nhìn cô đánh giá. “Mấy kiểu khoa môi à? Em đang nói đến loại khoa môi nào vậy?”

Cô lỉnh ra xa khỏi anh cho đến khi cô gần rớt khỏi giường.

“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hôn em, Billington.”

“Tên của anh là Charles, và anh không nghĩ đến chuyện hôn em. Mặc dù bây giờ do em đã nhắc, thì đó không đến nỗi là một ý tưởng đáng sợ.”

“Đọc… cái… danh… sách… đi.”

Anh nhún vai. “Nếu em yêu cầu.”

Ellie nghĩ cô có thể hét lên.

“Nào.” Anh giơ danh sách ra trước mặt và giữ yên mảnh giấy.

” ‘Số một: Cecil có thể thừa kế tài sản.’ ”

“Em đã nghĩ là Cecil sẽ thừa kế chứ.”

“Không, đó là Phillip. Cecil phải giết cả hai bọn anh để thừa kế. Nếu anh không kết hôn, nó sẽ chỉ phải giết Phillip.”

Ellie há hốc mồm nhìn anh. “Anh nói nghe như thể anh nghĩ anh ta đã cân nhắc tới chuyện đó.”

“Anh sẽ không vượt mặt nó đâu,” Charles nhún vai nói. “Tiếp nào, ‘Số hai: Nước Anh có thể bị nước Pháp thôn tính.’ ”

“Anh có uống khi anh viết danh sách này không vậy?”

“Em phải thừa nhận đây là một điều rất tồi tệ. Tệ hơn việc mất đi tài sản của anh.”

“Anh thật tử tế làm sao khi đặt lợi ích của vương quốc Anh lên trước lợi ích của mình,” Ellie nói chua chát.

Anh thở dài và nói, “Anh cho rằng anh đúng là kiểu người đó. Cao quý và yêu nước vô cùng. ‘Số ba—’ ”

“Em có thể xen vào không?’

Anh xem xét cô với vẻ mặt bị quấy rối rõ ràng có ý nói, “Em đã xen vào rồi.”

Ellie đảo mắt. “Em chỉ tự hỏi những điều này có được xếp hạng không.”

“Tại sao em lại hỏi vậy?”

“Nếu chúng được xếp hạng, thì có nghĩa là anh nghĩ việc Cecil thừa hưởng tài sản của anh tồi tệ hơn việc nước Pháp xâm chiếm nước Anh.”

Charles thở mạnh. “Khó mà quyết định được. Anh không chắc.”

“Anh có luôn luôn khiếm nhã như thế này không?”

“Chỉ với những thứ quan trọng thôi. ‘Số ba: Bầu trời có thể sập xuống mặt đất.”

Chắc chắn là chuyện này tồi tệ hơn việc Cecil thừa hưởng tài sản của anh rồi!” Ellie kêu lên.

“Không hẳn. Nếu bầu trời sập xuống mặt đất, Cecil sẽ chết sớm hơn một chút trước khi có thể tận hưởng tài sản của anh.”

“Anh cũng sẽ vậy thôi,” Ellie vặn vẹo.

“Hừm. Em nói đúng. Anh chắc là phải xem lại.”

Anh cười với cô lần nữa, và mắt anh trở nên ấm áp, mặt dù không hề có đam mê, Ellie nghĩ. Ánh mắt anh có vẻ ẩn chứa thứ gì đó giống với tình bạn hơn—hay ít nhất đó là điều mà cô hi vọng. Thở sâu, cô quyết định lợi dụng giây phút tốt đẹp và nói, “Em đã không gây ra hỏa hoạn, anh biết đó. Không phải là em.”

Anh thở dài. “Ellie, anh biết em sẽ không bao giờ chủ tâm làm một việc như thế.”

“Em không hề làm điều đó,” cô nói mạnh mẽ. “Ai đó đã phá cái lò nướng sau khi em sửa nó.”

Charles thở ra một hơi dài. Anh ước gì anh có thể tin cô, nhưng tại sao ai đó lại phá cái lò nướng chứ? Những người duy nhất biết cách dùng nó là những người hầu, và họ thì chắc chắn không có lý do gì để cố gắng làm cho Ellie có vẻ tồi tệ.

“Ellie,” anh xoa dịu cô, “có lẽ em không hoàn toàn hiểu biết về lò nướng như em nghĩ.”

Dáng vẻ của cô bỗng nhiên trở nên rất căng thẳng.

“Hay có lẽ lò nướng của bọn anh khác loại với lò nướng của em.”

Quai hàm cô hơi thả lỏng ra, nhưng cô vẫn trông vô cùng thất vọng với anh.

“Hay có lẽ,” anh nói nhẹ nhàng, đưa tay ra nắm lấy tay cô, “có lẽ em biết mọi điều về lò nướng đúng như em nói, nhưng em đã mắc một lỗi nhỏ. Cuộc hôn nhân mới có thể làm em xao lãng.”

Cô có vẻ dịu lại nhờ câu nói đó, và Charles thêm vào, “Chúa biết anh cũng xao lãng nữa.”

Để thay đổi chủ đề, Ellie chỉ vào một đoạn chữ viết ở giữa trang giấy trong tay anh.

“Đó là gì vậy? Một cái danh sách khác hả?”

Charles nhìn xuống, nhanh chóng gấp tờ giấy lại, và nói, “Ồ, không có gì đâu.”

“Giờ em phải đọc nó.” Cô giật lấy tờ giấy khỏi anh, và khi anh nhào lên tính chụp lại nó, cô nhảy khỏi giường.

” ‘Năm đức tính quan trọng nhất với một người vợ’ à?” cô đọc đầy ngờ vực.

Anh nhún vai. “Nó có vẻ là một nỗ lực đáng kể để quyết định trước đúng thứ mà anh cần.”

” ‘Thứ’? Bây giờ em là một ‘thứ’ à?

“Đừng lý sự cùn chứ, Ellie. Em đủ thông minh để hiểu lời anh mà.”

Có một ý khen ngợi đâu đó trong câu nói, nhưng Ellie không định tán dương anh vì điều đó. Khịt mũi to, cô bắt đầu đọc.

” ‘Số một: Đủ quyến rũ để hấp dẫn tôi.’ Đấy là yêu cầu quan trọng nhất của anh hả?”

Charles mang vẻ nghiêm trang hơi lúng túng. “Nếu em chỉ ghê tởm anh như một nửa biểu hiện của em thôi thì anh gặp rắc rối to rồi,” anh lầm bầm.

“Em sẽ nói anh biết sau.” Cô hắng giọng. ” ‘Số hai: Thông minh.’ ”

Cô nhìn lại xuống anh với con mắt hồ nghi. “Anh đã lấy điểm lại cho mình một chút. Nhưng chỉ một chút thôi.”

Anh cười khùng khục và ngả lưng lại, để đầu mình thư giãn trên đôi tay đan vào nhau. “Nếu anh nói với em danh sách này không được xếp hạng thì sao?”

“Em sẽ không tin anh dù chỉ một giây.”

“Anh đã nghĩ là không.”

” ‘Số ba: Không cằn nhằn.’ Em không cằn nhằn.”

Anh không nói gì.

“Em không cằn nhằn.”

“Em đang cằn nhằn ngay lúc này đó.”

Mắt Ellie nhìn trừng trừng về phía anh, và cô tiếp tục với cái danh sách.

” ‘Số bốn: Có khả năng hòa nhập vào giới quý tộc một cách dễ dàng.’ ”

Cô sặc với vẻ không tin được khi cô đọc nó. “Chắc chắc anh nhận ra là em không hề có kinh nghiệm với giới thượng lưu.”

“Anh rể của em là bá tước Macclesfield,” Charles chỉ ra.

“Đúng, nhưng anh ấy là người trong nhà. Em không cần phải tỏ vẻ tốt đẹp với anh ấy. Em chưa bao giờ tham gia vào một buổi dạ hội ở London hay một cuộc nói chuyện về văn học, hay bất cứ những việc biếng nhác nào mà các anh làm cả ngày trong suốt Mùa lễ hội.”

“Anh sẽ lờ đi lời xúc phạm không đúng chỗ của em,” anh nói, thình lình có vẻ khá kiêu căng như Ellie đã từng nghĩ về một bá tước.

“Được rồi, em là một người phụ nữ thông minh, đúng chứ? Anh chắc là em sẽ học được bất cứ gì em cần phải học. Em có thể khiêu vũ chứ?”

“Tất nhiên.”

“Em có thể chuyện trò chứ?” Anh vẫy tay. “Thôi, khỏi trả lời. Anh đã biết đáp án. Em nói chuyện quá tốt và quá nhiều. Em sẽ hoàn toàn tốt đẹp ở London, Eleanor.”

“Charles, em bắt đầu thấy anh quá cáu bẳn rồi đấy.”

Charles chỉ khoanh tay và chờ cô tiếp tục, bắt đầu cảm thấy quá trình này quá mức mệt mỏi. Anh đã viết ra danh sách đúng hơn một tháng trước, và anh chắc chắn là không bao giờ định xem xét nó với người vợ tương lai của mình. Tại sao ư, anh thậm chí đã viết—anh đột nhiên nhớ ra số năm. Tất cả máu trên mặt anh đột ngột chạy hết xuống chân. Anh thấy Ellie nhìn xuống danh sách như thể đang trong lúc quay chậm một nửa, và nghe cô đọc, ” ‘Số năm.’ ”

Charles không còn cả thời gian để nghĩ. Anh nhảy ra khỏi giường, một tiếng hét nguyên thủy thoát ra khỏi miệng anh, và anh chụp lấy cô, đẩy cô ngã xuống.

“Danh sách!” anh rên rĩ. “Đưa anh cái danh sách.”

“Chuyện quỷ gì vậy?” Ellie cào vào tay anh khi cô cố gắng lách ra khỏi cái ôm ghì của anh.

“Bỏ em ra, đồ vô lại.”

“Đưa anh cái danh sách.”

Ellie, giờ đang nằm ngửa trên sàn, giơ tay qua đầu.

“Bỏ em ra!”

“Cái danh sách!” anh rống lên.

Ellie, không thể nghĩ đến điều gì khác, hích vào bụng anh và chạy nhốn nháo qua căn phòng. Cô đứng dậy và điên cuồng đọc mảnh giấy trong tay mình trong khi anh nín thở. Mắt cô quét qua những dòng chữ, tìm số năm, và rồi cô hét lên, “Đồ con hoang!”

Charles chỉ rên rỉ, ôm lấy bụng mình.

“Em nên nện đầu gối của mình thấp hơn,” cô rít lên.

“Đừng phản ứng quá đáng như vậy, Ellie.”

” ‘Số năm:’ ” cô đọc với giọng cáu kỉnh. ” ‘Cô ấy phải đủ từng trải để lờ đi những mối tình của tôi, và không thể có người tình riêng của chính mình cho đến khi cô ấy tạo ra ít nhất hai người thừa kế.”

Viết kiểu đó, Charles thừa nhận, đúng là nghe hơi lạnh lùng.

“Ellie,” anh xoa dịu cô, “chắc chắn em nhận ra là anh viết cái này trước khi anh gặp em.”

“Điều đó thì có gì khác?”

“Rất nhiều thứ khác. Nó… à… nó…”

“Anh muốn em tin là anh yêu em say đắm đến nỗi tất cả những quan điểm về hôn nhân của anh bỗng nhiên bị đạp đổ hết à?”

Đôi mắt xan sẫm màu của cô dường như rựa lửa và băng giá cùng một lúc, và Charles không chắc anh nên cảm thấy e sợ hay khao khát. Anh nghĩ đến việc nói gì đó ngu ngốc như, “Em rất đẹp khi em nổi giận.” Nó đã luôn luôn có tác dụng đáng ngạc nhiên với những người tình của anh, nhưng anh có cảm giác là nó sẽ không có tác dụng nhiều lắm với vợ mình. Anh liếc nhìn hơi do dự về phía cô. Cô đang đứng bên kia căn phòng, dáng vẻ như một chiến binh, hai tay chống lên hông. Cái danh sách chết tiệt nằm nhàu nát trên sàn. Khi cô bắt gặp anh nhìn cô, cô nhìn còn giận dữ hơn, và Charles nghĩ rằng anh có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Không còn nghi ngờ gì, anh đã làm hỏng mọi thứ thay vì khiến cho nó tốt lên.

Lý trí của cô, anh đột nhiên nghĩ. Anh cần phải kêu gọi lý trí của cô và làm cho ra lẽ chuyện này. Cô tự hào với bản thân về sự nhạy cảm và tự chủ của mình, có phải không?

“Ellie,” anh bắt đầu, “chúng ta không bao giờ thật sự có cơ hội để thảo luận về hôn nhân với nhau.”

“Không,” cô chua cay trả lời, lời nói của cô thấm đẫm chất axit, “chúng ta chỉ cưới nhau thôi.”

“Anh đồng ý là hôn nhân của chúng ta có phần vội vàng, nhưng chúng ta có lý do đúng đắn để hành động nhanh chóng.”

Anh có lý do đúng đắng,” cô vặn lại.

“Đừng cố gắng hành động như thể anh đã lợi dụng em,” anh trả lời, giọng anh trở nên thiếu kiên nhẫn. “Em cần cuộc hôn nhân này cũng nhiều như anh vậy.”

“Mặc dù em không đạt được nhiều lắm từ nó.”

“Em không hề biết em đang đạt được gì từ nó! Bây giờ em là một nữ bá tước. Em giàu có hơn em từng mơ đấy.” Anh nhìn cô chằm chằm. Khắc nghiệt. “Đừng xúc phạm anh bằng cách đổ lỗi cho anh.”

“Em có tước vị. Và em có của cải. Và em cũng có một người chồng mà em phải vâng lời. Một người có vẻ không hề nhìn thấy bất cứ điều gì sai quấy khi đối xử với em như một thứ đồ sở hữu.”

“Eleanor, em đang trở nên quá đáng rồi đấy. Anh không muốn tranh cãi với em.”

“Anh có bao giờ để ý là anh chỉ gọi em là Eleanor khi anh đang nói chuyện với em như với một đứa trẻ không?”

Charles đếm tới ba rồi nói, “Những cuộc hôn nhân của giới quý tộc dựa trên tiền đề là cả hai bên đều đủ chín chắn để tôn trọng lựa chọn của đối phương.”

Cô nhìn chằm chằm vào anh, miệng há hốc. “Anh có biết là anh vừa mới nói gì không?”

“Ellie…”

“Em nghĩ điều anh vừa mới nói là em có thể cũng không cần phải chung thủy nếu em chọn thế.”

“Đừng ngớ ngẩn.”

“Dĩ nhiên là, sau khi đã có người thừa kế và người dự phòng, như anh đã giải thích quá hùng hồn.” Cô ngồi xuống trên chiếc ghế đệm dài, rõ ràng ngẩn ngơ suy nghĩ. “Tự do để sống cuộc sống của mình như em lựa chọn, với người mà em lựa chọn. Nghe thật thú vị.”

Khi Charles đứng đó, quan sát vợ mình suy ngẫm về việc ngoại tình, những quan điểm về hôn nhân trước đây của anh bỗng nhiên nghe hấp dẫn như bùn.

“Giờ thì em không thể làm bất cứ gì về chuyện đó,” anh nói. “Có người tình trước khi em tạo ra một người thừa kế được xem là cách cư xử không phải phép.”

Cô bắt đầu cười to. “Mục số bốn bỗng nhiên mang ý nghĩa mới.”

Anh nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng.

“Anh muốn một người có thể đi lại trong môi trường xã hội của anh một cách dễ dàng. Rõ ràng là em sẽ phải nắm rõ những điều rắc rối về cái gì là cách cư xử phải phép và cái gì không phải. Hãy xem nào…”

Cô bắt đầu gõ nhẹ ngón tay trỏ vào xương hàm, và Charles có ham muốn mạnh mẽ giật mạnh tay cô ra, chỉ để xóa đi biểu hiện mỉa mai đó khỏi khuôn mặt cô.

“Là cách cư xử không phải khi qua lại với người tình quá sớm trong hôn nhân,” cô tiếp tục, “nhưng có không phải đạo khi có nhiều hơn một người tình cùng một lúc không? Em sẽ phải nghiên cứu điều đó.”

Charles cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, và cơ bắp đang đập dữ dội trong cơn giận dữ.

“Chắc chắc là không đúng khi qua lại với một trong những người bạn của anh, nhưng có tồi tệ không khi quan hệ với một người anh em họ xa?”

Anh đang cố gắng nhìn mọi thứ qua làn sương mờ đỏ thẫm lạ lùng.

“Em hầu như chắc chắn là không đúng khi vui đùa với người tình ở đây trong nhà mình,” cô tiếp tục, “nhưng em không chắc ở đâu—”

Một tiếng nửa-hét-nửa-gằng lạ lẫm và khàn khàn nổ ra từ cổ anh và anh quăng mình vào cô.

“Dừng lại!” anh kêu lên. “Hãy dừng lại.”

“Charles!” Cô quằn quại điên cuồng bên dưới anh, việc này chỉ làm anh điên cuồng hơn.

“Không thêm từ nào nữa,” anh nói cao vút, đôi mắt anh đốt cháy những vết đỏ rực trên da cô. “Nếu em thốt ra thêm một từ nữa, thì Chúa giúp anh, anh sẽ không chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.”

“Nhưng em—”

Lúc cô nói ra, những ngón tay anh bấu vào vai cô. Những cơ bắp của anh giật giật, và đôi mắt anh trở nên hoang dại, như thể anh không còn biết hay quan tâm đến việc anh làm tiếp theo.

Ellie nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên khá cảnh giác. “Charles,” cô thì thầm, “có lẽ anh không nên…”

“Có lẽ anh nên.”

Cô mở to miệng để phản kháng, nhưng trước khi cô có thể nói gì, anh đã tàn phá cô với một nụ hôn nóng bỏng. Cảm giác như thể miệng anh ở khắp mọi nơi—trên má, trên cổ, trên môi. Đôi tay anh rong ruổi lên xuống cơ thể cô, dừng lại để xoa nắn đường cong trên hông cô và nét đầy đặn trên ngực cô. Ellie có thể cảm thấy niềm đam mê dâng lên bên trong anh, và cô cũng cảm thấy nó bên trong chính mình. Anh cọ hông mình vào cô. Cô có thể cảm thấy vật khuấy động của anh khi anh ép cô sâu hơn vào chiếc ghế đệm, và mất vài giây để cô nhận ra rằng cô đang tiếp nhận những cú đẩy của anh với chính mình. Anh đang quyến rũ cô trong giận dữ, và cô đang đáp trả lại. Suy nghĩ nhỏ nhoi đó đủ để làm nguội lạnh đam mê của cô, và cô dùng tay đẩy mạnh vào vai anh, quằn quại để thoát ra bên dưới anh. Cô chạy qua bên kia căn phòng trước khi anh đứng dậy.

“Sao anh dám,” cô thì thào. “Sao anh dám.”

Charles nâng vai tạo thành một cái nhún vai xấc xược. “Hôn em hoặc giết em. Anh nghĩ mình đã lựa chọn đúng.”

Anh sải chân về phía cánh cửa thông và đặt tay anh lên tay nắm cửa. “Đừng chứng minh là anh đã sai.”

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. Hay quá Bạn ơi ! Mình rất thích Ellie , người như Charles phải gặp Ellie mới xứng. Cảm ơn Bạn nhiều .

    b

    Trả lời
    • mình cũng iu hai người này lắm lắm ấy. :*

      Trả lời
      • c Hột ạ! khi ng ta comt, tốt nhất c nên im lặng! =.= vì c cứ mở mồm là t thấy buồn ói! :puke! ựa ựa ọe! nghe cái giọng kìa! giả nai! =)) ti bỉ vô sỉ chết đi được! =))

      • Cô đã nghe câu “đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” chưa??
        Chưa nghe thì h nghe nhá.
        NGhe xong rồi ngẫm đi. =))

  2. Mà nè! Với tình trạng nhanh hơn tên lửa của ca ca t, thì bjo có chap tiếp hả c? mà c edit Đem yêu đi! =.= phải làm đc kha khá thì ss Thảo My mới đưa bài cho mà post chứ! hừ! nhà c dạo này vắng vẻ quá đấy! :-j

    Trả lời
    • ừ, để thơi thơi cho t chứ. Cô đòi gắt vậy t làm sao xuể. >”<
      còn tốc độ edit, cô nên đi hỏi caca của cô ấy. =)) Ta làm sao biết được.

      Trả lời
  3. c ơi, lâu ngày ko gặp nhớ c wá wá….

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: