Hãy thôi nói về quá khứ anh nhé…


“Hãy thôi nói về quá khứ anh nhé, quá khứ như cơn mưa buồn chiều nay em mới bước, lạnh và buốt. 
Hãy nghe về hiện tại, hiện tại là cơn gió thổi qua trong đêm mưa. Hiện tại là cô đơn hữu hình và niềm đau nhân gấp bội.
Hãy nghe về hiện tại, hiện tại chẳng có nắng như xưa, ẩm ướt và nhàn nhạt. Cái vị nhạt được chuyển thể từ vị đắng quá khứ đến đây. Đã không còn cái lạnh về thời tiết mà còn đây là cái lạnh của tâm hồn em bây giờ.
Đưa tay đón gió, từng hạt mưa lướt qua những ngón tay. Thiếu quá…Thiếu ai đi bên cạnh, thiếu hẳn một niềm tin, ngoảnh mặt lại thấy mình xa rời quá khứ, thấy mình sao chỉ có một mình.
Ngoảnh mặt lại phía sau, anh cũng xa quá khứ hơn cả em nữa, đôi chân anh vội vàng hơn đi về phía trước mà chẳng nhìn em lấy một lần, cái gì thúc giục anh từ phía xa ấy thế? Em muốn gào thét lên với anh rằng,sao anh nỡ lòng làm vậy?Sao anh có thể đánh đổi tất cả tình cảm của chúng ta với một thứ tình cảm mà anh chưa hề nắm bắt được chúng?
Mân mê lên kỉ niệm, lên những vết thương mãi chẳng lành. Kỉ niệm thì xót xa còn vết thương thì đau nhói. Có kịp trách ai đâu cho một lần tan vỡ, có kịp với tay đâu để níu kéo một mảnh tình chắp ghép. Tất cả bỗng tan ra, vỡ òa trong phút chốc, và đột nhiên trở thành xa lạ. Em nhớ rằng mình đã đọc được thế này:
“Tìm một người quen đã trở thành xa lạ. Nhớ một người lạ đã từng quen.”
Khi yêu anh, em chẳng cần phải học cách nhớ,nhưng bây giờ em lại phải học cách quên.”
Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. … Đôi khi buông tay là hạnh phúc cho chính mình c ạ ….😐 Nói quên nghe dễ dàng nhưng thực sự khó quá nhỉ? Có bao giờ vì thời gian quá lâu khiến con người ta hình thành 1 thói quen trái tim bất giác chỉ hướng về 1 phía ko c nhỉ? Có bao giờ khi con người ta hết lòng sẽ nhận lại được điều mình mong muốn ko c? Đã chờ đợi quá lâu rồi, có người đủ nghị lực, đủ phai nhạt để buông, cũng có người mãi ôm nó để đau để nhớ và ko biết còn trải qua bao nhiêu lần khóc nữa để có thể cười ….
    Tôi mong người đau khổ trong bài của c có 1 ngày tìm được 1 người đáng để cô ấy cười, đáng để cô ấy hạnh phúc, khiến cô ấy khóc đấy, những thời gian cười sẽ nhiều hơn tất cả …🙂 T mong là như vậy Hột ạ!🙂

    Trả lời
  2. T mong co the buong tay, nhung t ko lam dc. T muon buong nhung khi t buong, ng ay lai nam lay tay t. Trong ki uc cua t, la ng ay, van khong phai nhat. T ko biet tu bao h, ng ay da la 1 thoi quen cua t, thoi quen co 1 ng ben canh. Khong co ng ay, t that thay thieu lam.
    T van luon tu noi voi minh rang se buong tay, nhung t ko biet den bao h t moi lam duoc.🙂

    Trả lời
    • Có đôi khi mình biết mà vẫn cứ cố níu giữ, có đôi khi mình rõ người đó sẽ mãi nắm lấy tay mình để mình ko buông, nhưng cái nắm tay đó hờ hững quá, nó ko đủ chặt để ta hạnh phúc, nó chỉ khiến ta đau và đau… Rồi 1 ngày khi bản thân đã quá mệt mỏi cái nắm tay hờ đó sẽ ko còn đủ chặt để giữ tay ta lại nữa… Mỗi lần vào ngày đó t đã từng tự hỏi t sẽ phải trải qua bao nhiêu cái ngày này để có thể buông? Vì t biết sẽ ko có điều kì diệu với t và người đó, đơn giản vì 2 trái tim ko cùng chung nhịp… Và cái ngày đó đã kết thúc sau 5 năm… t ko nghĩ rằng nó có thể dừng lại như thế …. Nhưng vì t biết người đó đang hạnh phúc, vì t thấy người đó cười nên t biết lòng mình phải buông ra rồi… Đến 1 ngày, t tin như vậy, sẽ có người nắm thật chặt tay c, khiến c hiểu thế nào là 1 cái nắm tay thật sự H ạ…🙂 T đã từng đau, từng ko biết phải làm sao để thoát khỏi, ko phải ta cứ nói buông là có thể buông được, cứ nói quên là có thể quên, đôi khi cứ để mọi thứ tự nhiên, sau tất cả những đau thương ta sẽ biết trân trọng bản thân và hạnh phúc mình đang có,,, Có lẽ bjo khi nhắc đến những gì đã qua t vẫn đau, vẫn ko dằn đc cảm xúc xuống, nhưng t biết khi gặp người đó t đã có thể bình thản đối mặt, có lẽ bởi người đó chưa bjo cố níu giữ t dù chỉ là 1 cái nắm tay hờ hững, 1 cái đụng nhẹ, nhưng ko phải vì thế mà t quên được, đến 1 ngày sau tất cả những vết thương đó c học được cách đối mặt c sẽ hiểu cảm giác ngày hôm nay của t…

      Trả lời
      • Cô không trải qua khoảng thời gian đó, nên cô không hiểu được cảm giác của t lúc này. Chưa ai hiểu hết được cả…
        T biết, t sẽ ở bên cạnh ở người đó nếu người đó cần t.
        Bạn t nói đúng, t thà làm một người bạn tốt của người đó, còn hơn là người yêu tồi…
        Chỉ là t ko biết lúc nào t sẽ thật bình thản khi nghe người đó kể về tình yêu mới của mình. :))

  3. “Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại.”

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: