Đủ lãng mạn và mạnh mẽ mới có thể yêu xa….


“Nắng thu vàng, mỏng mảnh và hắt hiu, ko đủ sức xua đi nỗi lạnh giá của không gian và sự lạnh giá của một trái tim. Anh nơi ấy, có nhớ nắng thu Hà Nội?
Vậy là đã 5 năm, 5 năm anh di cư vào Đà Lạt sống và học ở Phan Rang, nơi nắng cháy đổ lửa, 1 năm học 6 tháng, 6 tháng còn lại anh rong ruổi khắp các tỉnh Lâm Đồng, Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, theo những công trình thủy lợi đang cần anh chung tay thi công.
Và anh xa em cũng được 5 năm, nhưng thời gian ấy không đủ để xóa đi những kỷ niệm những nỗi nhớ về nhau, về một thời áo trắng, tinh khôi và những xúc cảm trong trẻo đầu đời. Dù tình cảm ấy chỉ đem lại cho em niềm đau, vì em là người yêu đơn phương, còn anh ko phân định nổi tình cảm anh dành cho em và người con gái đó.
Sau ngày ra trường, em đã từ bỏ anh, đi về một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người hoàn toàn mới. Đâu đó, em vẫn nghe bạn bè cũ nói về anh, hotboy cấp 3 một thời, em vẫn lảng tránh những câu chuyện ấy, và tin anh đã bình yên ở một nơi xa lắm, xa lắm 2/3 đất nước mà. 4 năm sau, tưởng chừng mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng của một chuyện tình thời học sinh ngô nghê, trong lần thực tập ở Tam Điệp, Ninh Bình với những ngày mùa đông vùng sơn cước, với cái lạnh thấu xương tỏa ra từ những dãy núi đá vôi sừng sừng, em chạm mặt anh trong 1 lần online. Và từ đó, anh và em liên lạc lại, mỗi ngày vài tiếng trên mạng, và vài chục tin nhắn.
Vài tháng sau, nhận lời yêu anh, nhưng cũng chỉ qua những phương tiện liên lạc vô hồn. Mỗi ngày, chốn mình sau 4 bức tường, em tưởng tưởng nơi nắng gió anh học, Phan Rang với Tháp Chàm nổi tiếng, vùng biển ấm mỗi ngày anh đi dạo. Tự mình seach Google earth theo những bước chân anh, nhìn xuyên qua những đám mây ảo để thấy đường anh đi, nơi anh học tập, nơi anh sống hằng ngày.
Khi anh về Đà Lạt, em lại theo anh, Đà Lạt mờ hơi sương với khí hậu 1 ngày như bốn mùa miền Bắc, em được đi thăm thú Đà Lạt qua những bức ảnh anh gửi, nhìn thấy đường phố, mái nhà của Đà Lạt từ Google Earth, em theo anh tới Sài Thành xa hoa và choáng ngợp, em theo anh nơi thành phố Vũng Tàu mặn gió, em theo anh nơi những công trình trong rừng của Lâm Đồng hoang vu. Anh đi xây cầu đắp đập, em theo anh giấc ngủ nơi công trường.
Em kể cho anh nơi Hà Nội em sống, và quê mình Hải Dương. Anh nói anh thèm cảm giác lạnh mỗi độ đông về, anh thèm cái nắng thu vàng như rót mật, thèm nhìn em áo trắng ngày tựu trường, anh thèm vị bánh đậu xanh ngọt nhẹ, anh nhớ khúc sông quê mình, anh nhớ đường đê nơi hai đứa hay đạp xe cùng nhau.
Vậy là 6 tháng tình yêu của chúng mình, đã trải qua tháng ngày không bên nhau, em vẫn lang thang trên những con đường đầy nắng và gió, vẫn lọt thỏm trong những chuyến xe bus, Hà Nội đó, nơi em sống. Còn anh vẫn rong ruổi trên các tỉnh phía Nam, đi theo tiếng gọi của hai từ “lập nghiệp”.
Yêu xa. Người ta nói khi đủ lãng mạn và mạnh mẽ, bạn mới có thể yêu xa. Người ta cũng nói : “Tình yêu trong xa cách cũng như ngọn lửa trong gió, gió làm tắt ngọn lửa nhỏ, và thổi bùng ngọn lửa lớn”. Và ngọn lửa giữa anh và em đã tắt… Em ngồi đây, lặng im giữa nắng thu, vàng, mỏng, ngọt nhưng sao cứ buồn hắt hiu vậy? Nhớ anh quay quắt, sẽ ko nghĩ tới lý do vì sao chúng ta mất nhau, chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp về nhau thôi . Như mùa thu ấy, đẹp nhưng buồn anh nhỉ!”

Link

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: