uk…. thì em buông tay anh ra nhé


“Anh à…., em buông tay anh ra nhé,”
“Anh thì không sao nhưng em thì… buông tay anh ra em sẽ mất đà và ngã đấy… Em sẽ đau đấy”
“Không sao đâu, em ngã rồi em sẽ lại đứng lên được thôi, tin em đi mà, em buông tay anh ra đây…”
….
“Sao cả 2 lại cùng ngã thế này hả anh? Anh không sao chứ, anh đứng lên đi”
“Em đau không? nắm lấy tay anh và đứng dậy nào, nhanh lên…”
“Không đâu, em sẽ tự đứng dậy được, em buông tay anh ra rồi đấy, anh đi đi”
“Nhưng mà em vẫn chưa đứng dậy”
“Em giả vờ ngã để xem anh có thương không thôi. Lát nữa anh đi rồi thì em sẽ đứng dậy, tin em đi mà”
“Vậy thì anh đi thật đây, em phải đứng lên nha”

“Sao em còn chưa đứng lên?”
“Vậy sao anh lại quay lại?”
“Quay lại để chờ em đứng lên rồi đi”
“Anh đi đi… không là sẽ không bao h anh đi được nữa đâu”
“Anh không đi nữa nhé”
“Không được, còn nhiều thứ đang chờ anh, anh cứ đi đi”
“Còn em”
“Em không sao, tin em 1 lần nữa đi mà”

Em sẽ không bao giờ đứng dậy được đâu, nhưng em buộc phải buông anh ra thôi, để cho anh tự do trên còn đường của mình, không còn phải lo lắng cho em nữa, anh à, không ai thay thế được anh đâu, chúc anh đạt được những j anh muốn, đừng quên em anh nhé!

Anh à … biết không .. em đang đứng trên bờ vực … sâu quá … thăm thẳm !
Em không biết khi em trượt chân ngã xuống … anh có kéo chặt tay em lại không ?
Hay anh à .. buông tay em ra nhé .. để em rơi xuống …
Để em ở dưới đó mãi mãi .. và không gặp lại anh nữa !
Em chôn kín tình cảm này lại nhé … em mang the0 tình yêu em dành cho anh .. xuống bờ vực ấy anh nhé
….
Em nhắm mắt lại và em không nhìn thấy gì đâu …
Em sẽ khôg thấy anh ở đâu cả .. và cũng không thể chạy đi kiếm anh như lúc xưa …
Mình đánh mất nhau phải không anh?
Mơ hồ quá tình cảm đôi ta …
Anh có thực sự cần em không ??
Em chẳng thể chắc chắn điều gì … em chỉ biết em yêu anh! Yêu thật sự và không dối trá!
E đau quá … nhưng biết nói thế nào đây cho anh hiểu ….
E buông tay .. em chấp nhận mất anh … để anh hạnh phúc !
E xin lỗi nhé .. chỉ vì em quá yếu đuối … em quá sợ mất anh ..
Nhưng thôi .. lần này em chấp nhận mà .. để anh có thể tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho anh và xứng đáng với anh

Còn em .. em xin lỗi .. nhưng hãy cứ để tình cảm của em được chôn chặt mãi … và được yêu anh trong lòng em … như thế … có lẽ em sẽ không cảm thấy hối hận !
Em yếu đuối quá … và cứ mỗi lần đối diện với anh .. em chỉ muốn anh ôm chặt lấy em ..
Đễ em biết anh vẫn còn cần đến em .. và vẫn yêu em ….
Nhưng khôg thể phải không anh ….
Em xin lỗi … nhưng em yêu anh ….
Mình ….

Ngừng yêu nhau anh nhé !
Mình ngừng yêu nhau anh nhé … để một ngày nào đó em được thấy anh cười …
Mình ngừng yêu nhau anh nhé … để anh không lảng tránh em như thế nữa …
Mình ngừng yêu nhau anh nhé … để anh không phải buồn phiền mãi nữa …
Mình ngừng yêu nhau anh nhé … để anh không còn trách nhiệm với em nữa …
Mình ngừng yêu nhau anh nhé .. để anh không mất tự do như thế nữa …
Mình ngừng yêu nhau anh nhé … để anh có thể kiếm ai đó quan tâm anh hơn em …
Mình ngừng yêu nhau anh nhé .. để anh đừng phải nghĩ ngợi gì về em nữa…
Em đã cố nén lại .. không khóc nữa … em làm được mà .. nhưng em đau lắm .. đau ở đây .. ở trong lòng em này ….
Em đã cố chờ đợi anh … như mọi ngày .. như mọi ngày anh vẫn ở bên em …
Em đã cố tự nhủ anh bệnh rồi .. anh mệt lắm và nên thông cảm cho anh .. nhưng em đau lắm …
Em đã tự nhủ không dựa dẫm vào anh mãi .. nhưng em vẫn mún tìm anh …
Em đã cố không nghĩ về anh nữa … nghĩ cho em nhiều hơn một chút .. nhưng em không ngăn được nước mắt …
Em đã cố nghĩ không được yếu đuối như thế nữa … nhưng em vẫn muốn có anh như lúc trước mãi …
Em muốn vượt qua thời gian này quá … thời gian không có anh ở bên cạnh em … buổi sáng … ra chơi … buổi chiều và lúc ra về …
Em đang cố gắng tập sống không có anh như thế … mà sao em lại đau quá … em muốn khóc thét lên … nhưng em không thể … em khóc quá nhiều rồi … mắt em sưng lên mất và em sẽ xấu xí đi mất … phải thế không anh ?
Em sẽ ổn mà .. rồi dần dần em sẽ không khóc nhiều như thế nữa … và em cũng không níu kéo anh nữa …
Em buông tay anh anh nhé … để anh cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn …
Em biết điều đó quá khó khăn với em… và em cũng không chắc chắn em có thể vượt qua không .. nhưng em làm thế anh nhé .. nếu thế thì anh sẽ không bùn nữa phải không anh ?
Em tự nhủ em không sao mà .. em có thễ ngồi một mình .. em có thể đi một mình .. em có thể ra về một mình .. và em có thể sống một mình …. em ổn mà …
Ừ thì … em buông tay anh nhé …….!

Em là người buông tay anh ra…nhưng em lai hận anh…Anh đã nắm chặt tay em…..rồi lại còn nắm tay người khác…để tuột tay em…em đứng lặng…rồi anh quay lại cứ như vô tình để tuột mất tay em…Anh lai giữ chặt tay em …Kéo em chạy theo anh…nhưng rồi lại để lõng tay em….để bây giờ…em đứng lại nhìn anh đi mất…sao anh ác thế…nếu đã biết hok thể nắm tay em thật chật thì sao lại còn quay lại …vì sao lại cố giữ lấy em…vì sao vậy … vì sao vậy a ?????

nguồn : www.hihihehe.com

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: