Ban ngày & đêm tối – Manhattan love story – chương 10


Edit: Nu xink đẹp

Beta: ss Hường

Chương 10: Bữa trưa sớm

Một buổi sáng cuối tuần tháng 9, tôi nhận được một email của anh trong hòm thư của tôi ở công ty, chỉ có vài từ: I miss you (1). Tôi trả lời lại: me too (2). Sau đó lại không một chút hồi âm 5 ngày liền, cho đến thứ Sáu đầu tiên của tháng 10, tôi nhận được một món quà chuyển phát nhanh, trong chiếc hộp màu cam là một chiếc khăn lụa lớn màu lam phớt hồng, trên mặt khăn vẽ hình một chiếc thuyền buồm theo lối hội họa cổ điển đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một chú thích nhỏ, nói cho tôi biết, anh đã trở lại.

Tôi ra vẻ hào phóng gọi điện cho anh, chỉ mang tính chất thăm hỏi tự nhiên, đồng thời cảm ơn món quà của anh. Một bên cầm lá thư trên tay, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Mà anh nói, anh muốn gặp tôi.

Tôi trả lời rất kiên quyết:“Em sẽ không ăn tối với anh.”

“Vì sao?”

“Buổi tối tìm một nhà hàng ở Manhattan ít người qua lại chắc chắn không dễ, hơn nữa em cũng biết không thể công khai gọi tên họ anh.”

Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng,“Em hiểu lầm rồi, từ đầu tới cuối. La Table de Michel Joel là một nhà hàng rất được, thư kí của anh đã đặt chỗ hộ.”

Mặc dù có chút vui vẻ, tôi còn nói:“Anyway, em cũng không muốn đi ăn tối với anh.” Tôi đã không nói tiếp, nửa câu sau là: Bởi vì trong đêm tối có khả năng tôi sẽ làm những việc ngu xuẩn khiến ngày hôm sau nhất định phải hối hận. “Em thường chạy bộ ở công viên vào sáng thứ 7, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa.”

“Mấy giờ?”

“10 giờ hoặc 10 rưỡi.”

“10 rưỡi gặp.” Anh nói.

Vì thế, chúng tôi ước định cuộc hẹn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cùng một đồng nghiệp chạy bộ ở công viên. Từng tầng tầng lớp lớp lá phong chuyển dần thành màu đỏ. Năm ấy mưa nhiều, trong công viên có vẻ yên tĩnh. Thời tiết buổi sáng, tôi mặc một bộ đồ thể thao khá dày, đeo găng tay. Đúng 10 giờ, có chút ánh nắng mặt trời, anh ngồi ở ban công một nhà hàng gần công viên. Nhìn thấy tôi, không cười cũng không nói lời nào, ý bảo tôi ngồi xuống.

Tôi chưa ăn sáng, chạy bộ gần 40 phút, hai má hồng đỏ cả lên, đói bụng, hơn nữa còn khát muốn chết. Tôi cầm lấy ly nước trước mặt anh, một hơi uống hết sạch, sau đó thở hổn hển nói với anh, buổi sáng tốt lành. Tôi vừa ngòi xuống, vừa kêu phục vụ gọi món ăn. Anh nhìn tôi, tôi tháo găng tay trái ra, tay phải bị anh cầm lấy, chậm rãi cởi găng tay ra, đặt hai bàn tay tôi lại trong lòng bàn tay anh, tay anh rất lớn, ngón tay dài nhỏ của tôi nhỏ hơn nhiều lắm.

Đồ ăn được bày lên, tôi ăn như gió cuốn mây tan. Ở cái tuổi này, khẩu vị của tôi tốt lắm, lúc đã đói bụng thì tham lam không đáy. Ngược lại anh chỉ ăn một chút với tôi gọi là tượng trưng thôi, khiến tôi thầm thấy xấu hổ. Tôi nhớ, ngày đó tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì những chuyện tương tự như vậy, cho đến sau này khi tôi phát giác ra người đàn ông này quả thực muốn thành tiên, anh và tôi không bao giờ nghĩ giống nhau, ít nhất, tôi chưa bao giờ thấy anh kêu đói.

Cơm nước xong, chúng tôi nắm tay nhau đi bộ của công viên, trên con đường rợp bóng cây xanh không có người qua lại chúng tôi lại hôn nhau. Anh dán vào tai tôi nói: Đi với anh đến đó.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: