Ban ngày & đêm tối – Manhattan love story – chương 6


Edit: Nu xink đẹp

Beta: ss Hường

Chương 6: Tháng 9 năm 2004

Cả tháng 8, công việc ở sở vụ vào mùa ế hàng, Rona nghỉ phép. Tôi không đi ra ngoài, nhưng cảm thấy rất tốt, mỗi ngày nằm nướng trên giường đến 10 giờ sáng, chỉ 2 phút là đi vào giấc ngủ, rất dễ ngủ. Sau một tháng sắc mặt đã giống như trái táo mới được thu hoạch từ mùa thu tươi sáng mới mẻ.

Tháng 9, mùa thu ở New York khoan thai đến. Mặc dù nghỉ phép nhưng mọi người cũng đã trở lại thành phố, mùa hè nắng nóng giống như ánh nắng chiếu trên xương gò má lưu lại dấu vết vẫn chưa chịu lập tức rút lui. Buổi sáng thứ Hai đầu tiên của tháng, 8 giờ sáng, Rona đúng giờ xuất hiện ở văn phòng riêng của cô, toàn bộ những công việc được tích lũy lại trong những ngày nghỉ được giải quyết trong một buổi sáng. Qua những cửa sổ sát đất sau ghế xoay của cô, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đường phố Lexington Evenue với những dòng xe cộ hối hả không ngừng dưới ánh mặt trời gay gắt.

3 giờ chiều, là thời gian tôi theo Rona tới một cuộc họp, những người mới tiến vào ngành này đều có cơ hội như vậy, xem như tự giới thiệu, giống như một người mới gia nhập, rất sớm sẽ được sắp xếp, bởi vì lí do công việc, nghỉ ngơi hoặc những mặt khác mà tôi không hiểu được hết, khiến tôi lần nữa nhớ tới câu nói: cô gái như tôi là kẻ địch của nữ thủ trưởng. Cuối cùng lần này, tôi không nhận được thông báo vào phút cuối nói thay đổi lịch nữa. Vì thế, 2 giờ 58 phút, tôi đứng ở trước cánh cửa thủy tinh, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái rồi tự động đẩy cửa đi vào. Cô ở sau bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi đi vào, đóng cửa và ngồi xuống.

Theo như thông lệ công ty 1 giờ họp, 20 phút đã xong. Rona hiển nhiên không phải dạng người gặp trở ngại mà bỏ cuộc. Vấn đề cuối cùng cô đưa ra là: Cô hy vọng bà chủ của cô là người như thế nào?

“Có năng lực, làm việc hiệu quả, passionate (1), not for sale (2).” Tôi trả lời.

Cô mỉm cười một chút, nói: “Dường như là cô đang nói chính mình.” Tôi cảm thấy nhất thời bản thân đã để vuột mất cơ hội này, nhưng dù kết quả có như thế nào đây cũng được xem là lời khen ngợi, tôi đã đúng khi coi nó là một lời khen.

Lúc đi ra khỏi văn phòng, Rona gọi tôi lại, “Tối nay công ty có một buổi tiệc cocktail ở khách sạn Greendale Park cô có đi không?”

Tôi gật đầu, đã được thông báo từ sớm rồi, nhưng với một người mới đến bình thường như tôi chỉ có thể xem đó là một cơ hội được thoải mái ăn uống thôi.

“A good opportunity to know this boy’s club” (3). Cô nói, sau đó cho tôi một cái cười mỉm, không chỉ mang tính chất công việc, mà còn có tính giải trí, như đang nói đến chúng tôi vậy, hơn nữa còn muốn tôi chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc của mình. Từ cái thời khắc bắt đầu đó, tôi cảm thấy có một nữ thủ trưởng cũng không phải chuyện gì xấu.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: