Trò chơi – Đinh Lê Hương


 

“…Cuối cùng thì cũng đến lúc này…Mình đang ngồi sau lưng anh ta và chiếc xe thì đang chạy trong thành phố. Không hiểu Ly đã nói những gì với anh ta nhỉ? Mà kệ thôi. Họ là người yêu của nhau mà.

Có lẽ Ly sẽ cười “Anh ạ, lại có thêm một con ngớ ngẩn nữa thích anh đấy. Thích thì cứ nói đại là thích cho rồi, còn bày đặt nhờ vả chuyện nọ chuyện kia”.

Và sau đó họ sẽ cười với nhau. Ly thì thích vì có thêm một đứa con gái thích người yêu của mình. “Lạ gì! Anh ta chắc cũng hài lòng. Thằng con trai nào chẳng thích khi có một đứa con gái thích mình. Chắc chắn họ coi mình là một con ngố. Kệ! Mình chỉ cần đạt mục đích của mình thôi!”

“Ngay khi Ly kể cho mình về “lời đề nghị khiếm nhã” của một con học cùng trường, mình đã biết ngay là cô ta rồi. Có lẽ mình đã nhìn thấy cô ta rất nhiều lần khi đón Ly tan học. Cô ta cũng đủ đẹp để mình nhìn theo, và cô ta luôn nhìn mình rất đặc biệt.

Có thể vì mình đẹp trai, mà cũng có thể vì mình giống thằng người yêu cô ấy thật. Ly thì nói: “chắc nó kiếm cớ đi chơi với anh một buổi thôi”. Sau đó Ly cười, điệu cười rất tự tin “Cho anh đi đấy, xem sau một buổi về có dám bỏ em không nào? Tưởng nó xinh hơn em mà em sợ à”.

Không, Ly vẫn biết là mình yêu Ly dù rằng Ly không đẹp. Nhưng mà liệu trên đời này lại có một thằng giống mình đến nỗi thế kia à? Nhưng chắc phải giống thật thì cô ta mới tin mình sẽ diễn thành công vai này chứ! Thú vị thật, mình thích những chuyện phiêu lưu và cô ta chắc cũng thế.

Mà sao cô ta chẳng nói gì thế nhỉ? Gương mặt cô ta hiện lên rất rõ ở gương xe. Của đáng tội cô ta cũng đẹp. Có người yêu đẹp thế này nhìn cả ngày không chán! Sao cái thằng kia lại ngu thế? Có người yêu thế mà không biết giữ!”

“Từ nãy đến giờ anh ta đang quan sát mình bằng gương xe. Mình lạ gì. Hồi xưa anh cũng thường xuyên làm như thế. Quái quỷ, sao mà anh ta lại giống anh đến mức thế không biết? Mình nhớ hôm con bạn mình nhìn thấy anh ta, mải ngắm thế nào mà vấp phải hòn đá lăn ra giữa đường. Hôm ấy anh ta cười khoái trí lắm, có lẽ anh ta tưởng mình đẹp trai lắm chăng?

Không hiểu anh ta có nhận ra mình không? Nếu không thì tốt, anh ta sẽ không tưởng bở là mình rất thích anh ta nên kiếm cớ đi chơi. Nhưng mình cũng không thích anh ta không nhận ra mình. Mình nổi bật đấy chứ? Mà sao anh ta đi nhanh thế? Mình chưa muốn đến nhà thằng ngớ ngẩn kia một tí nào cả.

Sao mình nghĩ giống hệt hồi xưa thế nhỉ? Mình không hiểu mình thích anh ta chỉ vì anh ta quá giống anh hay còn vì lí do nào khác? Mà thôi, mình không được phép nghĩ đến anh quá nhiều như thế này. Anh còn là gì nữa đâu”.

“Đoạn đường vừa xong vô duyên quá. Vắng tanh làm mình muốn đi chậm cũng không được. Mọi người trên đường chắc tưởng mình với cô ta là một cặp, và đang dỗi nhau đây. Đoạn đông rồi, mình sẽ đi thật từ từ. Giá như bây giờ có thằng điên nào đâm cho mình một phát, thế là hỏng xe phải ngồi sửa cũng được.

Mình đang làm sao thế nhỉ? Mình đâu phải hạng lăng nhăng, dù con gái thích mình hàng đống, tán mình lia lịa, đứa nào cũng xinh cả. Thế mà bây giờ, cô ta chẳng tỏ vẻ thích mình, lại chẳng nói một lời nào. Thậm chí lúc gặp nhau, cô ta cũng chẳng buồn nói một câu, đường hoàng leo lên xe, đưa cho mình gói quà để lên giỏ, cứ như mình là người yêu của cô ta ấy và câm như hến.

Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng chỉ vừa vừa thôi. Thế mà mình lại thấy thế nào ấy. Trò chơi này khá nguy hiểm và lẽ ra Ly phải không cho mình chơi thì hơn. Nhiều khi Ly quá tự tin…Hy vọng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Vì đang đi mãi với một người, mà bây giờ đi với người khác thì sẽ thấy lạ! Có lẽ mọi sự chỉ đơn giản thế thôi!”

“Anh ta diễn cũng đạt đấy chứ! Lúc mình nói “Giới thiệu với Bảo, đây là bạn mình, người mà mình vẫn nói đấy. Anh ấy mới về”. Mình thấy anh ta gật đầu chào Bảo với một vẻ lãnh đạm, rất ra chiều “Ta đến đây để khẳng định chủ quyền cho anh bạn biết. Đừng lăng xăng nữa, phí công”.

Bảo nhìn anh ta rất kĩ. Cứ thoải mái đi, Bảo đã gặp anh thật bao giờ đâu, chỉ mới xem ảnh thôi thì làm sao phân biệt được. Mình đã cố căn giờ này dể không chạm mặt đứa nào quen biết và ơn Chúa, mọi sự đều suôn sẻ cả. Nhưng chính mình cũng đang thấy anh ta …giống anh khủng khiếp, cả cái cách ngồi, lơ đãng nhìn quanh. Và cả cái thái độ với những đứa dám thích mình: cao ngạo, hơi coi thường và một chút châm biếm.

Anh ta đang ngồi cạnh mình và mình chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt bên trái của anh ta. Thật sự mình thấy thắt lòng. Anh ta giống anh quá và mình bắt đầu thấy sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thích anh ta thật? Kể cả thích chỉ vì anh ta giống anh hay thích vì bản thân anh ta thì cũng là thích. Hình như mình đang không còn là mình nữa…”

“ Cái nhà này trông cũng được đấy chứ! Và thằng cha Bảo kia cũng không đến nỗi nào. Tất nhiên là không bằng mình và tất nhiên là không bằng cái thằng ngu ngốc người yêu của cô ta kia. Trông nó hơi tầm thường nhưng lại bảnh bao quá. Mình chúa ghét con trai mặc quần trắng tinh. Tuy nhiên nhà nó khá giàu, phải nói là khá đấy. Giữa Hà Nội mà có cái nhà to thế thì cũng vào dạng có của đấy. Mà tại sao cô ta lại không thích nhỉ ? Lại còn rất ghét nữa! Vào nhà này thì cả đời không phải làm gì đâu cô bạn ạ, chỉ “ ngồi mát ăn bát vàng” thôi.

À, lí do thật đơn giản, cô ta thích mình mà. Hừm,giá mà thế thật nhỉ? Nhưng nhà tớ thì chỉ kha khá thôi chứ không được như cái biệt thự này đâu. Tuy nhiên đến đời tớ thì sẽ khác đấy cho nên cứ yên tâm. Và tớ sẽ không bắt vợ phải làm gì đâu…

Mình đang nghĩ cái quỷ gì thế không biết. Tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này? Cô ta đang ngồi cạnh mình và mình chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt bên phải của cô ta. Cô ta đẹp, nhưng rõ ràng không phải vì cô ta đẹp. Trời ơi! Tại sao Ly lại nhận lời thế không biết nữa?
Bảo đang nhìn mình đầy nghi ngờ. À, mình hiểu rồi, thằng cha này cũng tinh đấy. Mình quay sang cầm lấy tay cô ta “anh bảo này…” sau đó thì thầm “xin lỗi nhé”. Mắt cô ta mở to còn bàn tay thì run rẩy. Mình cũng không thể hiểu tại sao.

So với trước đây chỉ một tiếng đồng hồ thôi rõ ràng mình đã khác trước rất nhiều. Tình huống có bắt buộc mình phải làm thế đâu. Mà mình cũng không “35” đến mức độ ấy! “Đừng hiểu nhầm nhé-mình thì thầm-cũng chỉ để màn kịch đạt hơn thôi mà”. Và lời đầu tiên cô ta thốt lên với mình “Đừng lo, không hiểu nhầm đâu”! Ráo hoảnh đến mức nhẫn tâm! Được, tôi cũng chỉ muốn giúp cô mà thôi!”

“Mình không hiểu nữa. Chắc chắn anh ta cầm tay mình chỉ để cho Bảo tin mà thôi. Nhưng rõ ràng lúc anh ta cầm tay mình, mình thấy anh ta cũng rất xúc động. Nếu bây giờ anh ta lại cầm tay mình có lẽ mình sẽ không phản đối, nhưng anh ta cũng có cầm đâu. Điều ấy đã chứng tỏ mọi chuyện chỉ do cái đầu tưởng bở của mình.

Có lẽ anh ta đang chuẩn bị tí nữa sẽ gọi điện cho cô ta và ba hoa “nó thích anh cực em ạ…”. Mình nhớ có một câu chuyện mình rất thích nhưng không nhớ tên. Đại để là có một cô gái và một anh chàng gặp nhau do máy bay lùi giờ bay lại đến sáng hôm sau. Họ đi chơi với nhau một đêm và cô gái nhận ra cô đã yêu người đàn ông đó. Nhưng sáng hôm sau cô vẫn lên máy bay đến với người chồng sắp cưới, và câu chuyện chỉ là một kỉ niệm đẹp.
Mình đồng ý với cô ấy. Nhưng đó là cách đây hai tiếng. Còn bây giờ mình không nghĩ thế…Sắp về đến nhà rồi và vở kịch cũng sắp kết. Sẽ chẳng bao giờ mình có được một cơ hội nữa. Và mình sẽ lại phải đứng từ xa mà nhìn. Sao mình lại ngu ngốc nghĩ ra cái chuyện này? Nếu không có nó mình sẽ sung sướng biết nhường nào. Nhưng nếu anh ta cũng có tình cảm với mình thì sao?”

Mình không thể đi chậm hơn được nữa. Cô ta đang nghĩ gì nhỉ. Không hiểu cô ta có chút tình cảm nào với mình không? Nếu có thì có phải chỉ vì cái thằng chết tiệt kia không?

Mình vẫn nhìn mặt cô ấy trong gương. Cố hiểu cái đầu xinh đẹp ấy đang nghĩ gì. Chịu, mình vẫn chưa gặp dạng con gái này bao giờ. Cô ta thay đổi thái độ nhanh như tắc kè ấy.

Từ xưa đến nay mình chưa bao giờ tin vào “mối tình sét đánh” nhưng có lẽ mình bắt đầu tin rồi. Mình có cảm giác quen thân cô ta từ rất lâu rồi. Nhưng biết làm thế nào? Mình không còn cơ hội nào chăng? May ra cái thằng Bảo kia sẽ lại quấy nhiễu cô ta? Nhưng dù thế cô ta cũng không thể một lần nữa nói với Ly về chuyện đó được…
Mình cũng không phải là thằng liều đến mức ngay bây giờ có thể nói một cái gì đó quan trọng, nếu có nói cô ấy cũng chẳng tin. Sao lại có người thay lòng đổi dạ nhanh như thế được? Chính mình cũng không tin mà. Chắc chắn đây chỉ là ấn tượng trong chốc lát mà thôi. Rồi mai mình sẽ quên hết. Mình đang tự đánh lừa mình. Mình linh cảm chẳng bao giờ sai cả. Trong trường hợp này mình đành hi vọng là mình sai…

Đến cửa nhà cô ấy rồi. Mình dừng xe lại và cô ấy bước xuống nhưng chưa vào nhà ngay. Cô ấy nhìn mình, mình có cảm tưởng như cô ấy đang yêu cầu “nói gì đi” nhưng mình không thể. Mình cũng nhìn mãi vào mắt cô ấy “sao em không nói gì đi”. Mình tin cô ấy cũng hiểu mình nghĩ gì song cô ấy cũng không thể. “Thôi em vào đây” và đó là câu thứ hai cô ấy nói với mình.

Mình quay xe ra, biết chắc là cô ấy đang đứng trên ban công nhìn theo. Trời ơi mình có thể làm gì được nhỉ? Có lẽ chỉ có một cách duy nhất là sẽ đến trường đón Ly nhiều hơn, nhìn thấy cô ấy nhiều hơn và sẽ thấy rằng đó thực sự chỉ là một cảm giác trong một buổi tối mà thôi. Nhưng nếu đó không phải chỉ là một cảm giác thì sao…”

Tác giả 
Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: