Email – Đinh Lê Vũ


1. 
Anh tình cờ bắt gặp những dòng làm quen trên internet : “Có ai là người Hội An không ? Tôi là một người Hội An xa quê. E-mail cho Đông Nguyên theo địa chỉ :dongnguyen@hotmail.com”. Anh vốn không phải là người mặn mòi cho lắm với những trò làm quen trên báo, trên mạng máy tính nhưng không hiểu sao, có một cái gì như níu anh lại khi đọc những dòng làm quen này. Ừ, thì có thời anh cũng là người Hội An xa quê, ở xa mà gặp một người đồng hương là mừng muốn chảy nước mắt. Anh hình dung Đông Nguyên có nét thật giống anh ngày xưa. Ở một nơi xa, không bạn bè, không họ hàng, với những người không cùng tiếng nói, phong tục, và xa lạ, quả là một cực hình. 

Anh gởi e-mail cho Đông Nguyên : “Có một thời, tôi cũng là người Hội An xa quê. Nhưng may mắn làm sao, bây giờ tôi đã trở về. Tôi ba mươi tuổi, xin được phép gọi Đông Nguyên là em vì chắc em nhỏ tuổi hơn tôi. Hân hạnh được làm quen với em.”. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gởi e-mail cho Đông Nguyên là một Chủ Nhật đầy nắng, giữa lúc anh đang chèo queo ở nhà vì không tìm ra được bạn uống cà phê. Trong một buổi sáng Chủ Nhật nhàn rỗi, con người ta dễ cảm thấy cô đơn biết bao, thèm được trò chuyện biết bao. 

2. 
“Em mười chín tuổi, đang học ngành Y khoa tại Toronto. Ông có thể yên tâm gọi em bằng em mà không sợ bị hố. Em rời Hội An cách đây bốn năm năm. Hội An nhỏ xíu à, ở đó ai cũng biết nhau, tại sao trước đây em không biết ông ?”. Tại sao trước đây em không biết ông ? Cô nhỏ Đông Nguyên này thật ngộ, câu hỏi của cô, cả cách xưng hô của cô cũng thật ngộ. Những dòng ngắn ngủn của Đông Nguyên làm anh thấy vui vui, chợt nhận ra đôi lúc niềm vui đến với mình thật đơn giản. Tại sao trước đây chúng ta không biết nhau ? Đơn giản vì anh xa Hội An lúc cô còn rất nhỏ, lúc anh trở về thì cô đã ra đi. Bây giờ đang là cuối hè, ở Hội An, những cây phượng dọc đường Trần Hưng Đạo đã bắt đầu kết trái và ra lá xanh rì. Anh nhớ thời đi học của mình, trường của anh ở đầu đường Trần Hưng Đạo, ngày nào cũng hai bận qua lại trên con đường này, nghỉ hè chừng vài bữa lại thấy rưng rức nhớ những tán hoa phượng đỏ rực như lửa. Đông Nguyên rời Hội An cách đây hai năm, lúc đó chắc cô đang học lớp 11, như vậy hẳn cô cũng đã từng đi qua con đường thời đi học anh đã đi qua, ngồi học ở ngôi trường anh đã từng ngồi. Và thầy cô cũ của anh ngày xưa biết đâu cũng là thầy cô của cô. Nếu vậy thì người Hội An mình có nhiều điểm đồng cảm với nhau quá, phải không Đông Nguyên ? 

3. 
“Em nghe ông kể chuyện mùa hè mà thấy ham. Canada bây giờ cũng đang hè, nhưng mà trời se se lạnh. Em nhớ hoa phượng, cái màu đỏ của hoa phượng thật cháy lòng. Ông tinh ý quá, đúng là em học xong lớp 11 rồi mới đi. Ở Hội An, nhà ông ở đâu ? Ông chỉ cần nói ở đâu là em có thể hình dung ra ngay, em nhớ Hội An từng góc phố, từng con đường. Nhà em ở trên Ngọc Thành, ông có biết Ngọc Thành ?…”. Có, anh có biết Ngọc Thành, đã từng rất quen thuộc với anh nữa kia. Đó là một làng ven sông với những ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa vườn cây xanh ngút mắt, con đường chính dẫn vào làng băng qua hai bên là đồng lúa. Và cái bến sông quen, hồi đi học anh có một thằng bạn thân ở trên đó, cứ hể Chủ nhật hoặc ngày lễ là bọn anh rủ nhau lên Ngọc Thành, để áo quần ở nhà thằng bạn, ra bến câu cá, tắm sông… Sao cái thời đi học, bọn anh vô tư và vui vẻ đến vậy. Anh cũng có một mối tình nơi bến sông Ngọc Thành, cô bạn anh học cùng trường, chiều chiều hay ra bến sông gánh nước. Không hề nói với nhau được một câu cho ra hồn, chỉ có tụi bạn anh trêu ghẹo gán ghép và nụ cười răng khểnh của cô bạn. Có thể gọi đó là một mối tình ? Sau này, thằng bạn anh đi làm ăn xa, anh ít có dịp ghé lên lại Ngọc Thành, nhưng anh nghĩ suốt đời mình cũng khó lòng quên được nụ cười răng khểnh đó… 

4. 
“Em đã vào năm học mới, bên này mà đi học, đi làm là bận bù đầu. Em ít gởi e-mail cho ông, ông có buồn không ? Thật lòng, em rất thích đọc mail của ông, nghe ông kể chuyện Hội An. Ông làm suốt đêm qua, em nằm mơ khóc ướt cả gối vì nhớ nhà. Hồi còn nhỏ, em cũng hay theo chị em ra bến sông giặt đồ, sao em không gặp ông ? Em buồn cười quá phải không ? Bây giờ thì em phải đi học đây, chào ông !”. Cuộc sống là vậy, cứ phải tất bật, hối hả, ở đâu thì cũng làm việc cật lực để sống… Cả ngày hôm nay, anh phải tiếp một đoàn khách từ Nhật Bản sang tìm hiểu thị trường du lịch Việt Nam và những tiềm năng du lịch của Hội An. Anh đưa họ đi suốt từ sáng sớm đến tối mịt, đi quanh phố, ghé thăm Chùa Cầu, những ngôi nhà cổ, các hội quán, chùa chiền xưa. Họ quan tâm đến những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt, một mảng tường rêu, cái giếng cổ trong con hẻm nhỏ, viên gạch lót sàn có niên đại cũ, cách bày biện trong một quán cao lầu truyền thống… Họ khen phong thái và nụ cười của người Hội An, cởi mở, hiếu khách, em thấy Hội An mình oai không, Đông Nguyên ? Ngày mai, anh lại phải một ngày đưa đoàn khách đi thăm mấy ngôi mộ Nhật Bản cổ, sau đó, ra sông xuôi dòng xuống bến Thuận Tình, về hướng Cửa Đại. Mệt, vì phải trả lời họ suốt ngày, nhưng vui ! 

5. 
Tết Trung Thu ở Hội An là một dịp đặt biệt. Từ năm giờ chiều, người ta đã cấm tất cả xe cộ vào khu phố cổ để cho một đêm hội thật sự náo nhiệt. Phố xá tắt hết đèn điện, nhường chỗ cho lồng đèn và bàng bạc ánh trăng, huyền ảo mà lộng lẫy… Hội múa lân, hội rước lồng đèn, xe hoa kéo dài thành cả một đoàn đi vòng quanh các phố. Dưới chân Chùa Cầu là một sân khấu nhỏ cho thiếu nhi hát đồng dao : “Úp lá khoai, mười hai con giáp, đứa mặc áo trắng, áo mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt chạy vô chạy ra…”. Anh đi dạo lòng vòng cùng với mấy người bạn là thợ chụp ảnh amateur, quanh các phố, sau đó ra bờ sông coi thả hoa đăng và nghe hát hò khoan. Đúng lúc đó, anh chợt nghĩ tới Đông Nguyên. “Ông làm em nhớ lại mấy trò chơi hồi còn nhỏ. Hồi nhỏ, em có hai đứa bạn thân, ngày nào cũng chơi mấy trò Úp lá khoai, Rồng rắn lên mây… Ông biết không, bên này, em không có một đứa bạn thân nào cả. Trung Thu, tủ lạnh nhà em đầy bánh, chỉ thiếu bánh Trung Thu. Trời bên này lạnh kinh khủng, em không thể ra balcony ngắm trăng mà vọng cố hương được. Buồn quá, phải không ông ?”. Có một cái gì đó len lỏi trong tim anh, thật dịu dàng. Anh thấy thương Đông Nguyên, như là một cô em gái côi cút đang ở một nơi xa xôi… 

Giá mà có Đông Nguyên ở đây, anh sẽ mời cô bắt ghế ra trước sân nhà anh ngắm trăng, nhâm nhi bánh Trung Thu và uống trà. Đêm nay, anh cũng chỉ có một mình, thèm được chuyện trò ghê gớm, Đông Nguyên à ! 

6. 
“Giáng Sinh này, em đi nghỉ với gia đình ở Orange County bên Cali, thăm mấy người bà con. Ông biết không, ở đây có một khu được gọi là Tiểu Sài Gòn vì người Việt sinh sống nhiều. Em đi dạo, thấy nơi đây không giống Việt Nam, cũng không phải là Mỹ. Em đi ăn phở, chẳng hề giống phở bên mình, em nhớ phở Liến của Hội An mình kinh khủng, ông à. Nhắm mắt lại, em vẫn còn hình dung rõ ràng bát phở thơm lừng, nước phở trong vắt, sợi bánh phở ăn dai dai, sừn sựt, rau quế xanh ngắt, đu đủ ngâm giấm chua chua, giòn giòn… Phở Liến bây giờ ra sao rồi hở ông ?”. Phở Liến thì vẫn nguyên chỗ cũ, hầu như sáng nào anh cũng ghé ! Gian hàng phở chật chội và hơi ẩm ngày xưa, bây giờ được sửa sang lại thành một căn nhà hai gian, khang trang, sạch sẽ, tiếc là không còn giàn bông giấy phía trước. Mấy chục năm qua, hương vị phở vẫn vậy, ngọt ngào, không lẫn đi đâu được… Con trai ông phở Liến là bạn cùng lớp với anh hồi còn nhỏ, rất dễ nhận ra là con ông phở Liến bởi lông mày rậm, tóc quắn, ngưòi to tròn, bây giờ có mở một chi nhánh phở Liến dưới Cẩm Châu. Có mấy chi nhánh phở Liến như thế ở quanh Hội An, nhưng căn nhà hai gian trên đường Lê Lợi sáng nào cũng đông nghẹt người… Hội An mình còn có cơm gà bà Minh, bánh tráng đập dập Cẩm Nam, bánh mì chả chiên giòn ngay đầu cổng chợ…, Đông Nguyên còn nhớ ? Ngày xa Hội An, anh chỉ ao ước có phép lạ nào đó giúp mình bay về, ăn một bữa cho đã, rồi chết cũng sướng. Anh nói dại quá phải không, Đông Nguyên ? 

“Noel xong, em bận thi cử liên miên, chắc là thi xong em mới gởi e-mail lại cho ông được. Ông đừng buồn, em vẫn nghĩ tới ông, như một dấu ấn kỷ niệm về quê nhà xa xôi. Em mong sau này, khi lớn lên, già đi, mình vẫn còn gởi e-mail liên lạc với nhau như thế này. Ông có mong như vậy không ?” 

7. 
Sao lại không hở Đông Nguyên, khi mình đã là bạn bè của nhau ? Anh nhớ đã có lần nói điều này trong một cái e-mail nào đó gởi cô rồi. Noel qua đã lâu, anh vẫn không nhận được thêm dòng nào của Đông Nguyên. Cô bận học thi, như cô nói, hay vì một lý do nào khác. Cuộc sống ở xứ người, luôn luôn phải chống chọi và mệt mỏi, những người sống tình cảm như cô chắc phải chật vật lắm mới thích nghi nổi. Tự nhiên anh thấy lo lo, nỗi lo lắng thật mơ hồ, không biết có chuyện gì xảy ra với Đông Nguyên. Tự lúc nào, Đông Nguyên đã trở thành một phần đời sống của anh. Sáng Chủ Nhật nào anh cũng mở máy ra check mails, dù không chắc sẽ nhận được những dòng quen thuộc của cô. 

Hội An rục rịch đón Tết. Cây mai trước sân nhà anh, được lặt lá từ hai tháng trước, bây giờ kết những nụ hoa vàng, be bé, xinh xinh. Phố xá, chợ búa dường như đông hơn, người ta bắt đầu mua sắm, sửa soạn nhà cửa, quét vôi, sơn phết lại, chuẩn bị cho một năm mới tốt lành. Tháng Chạp, công việc của anh cũng bận rộn hơn, khách du lịch nhiều, lại phải tổng kết cuối quý, cuối năm. Có đôi sáng Chủ Nhật rảnh rang bất chợt, anh bắt gặp mình nhớ Đông Nguyên, tự hỏi : Chẳng biết lúc này cô đang làm gì ? 

Công việc như cuốn lấy anh, không cho anh kịp thở. Anh bất ngờ nhận được e-mail của Đông Nguyên, tiếng bíp nhẹ của máy tính báo có mail, bình thường thôi, nhưng làm anh hồi hộp đến run người. “Em muốn dành cho ông một bất ngờ nho nhỏ. Sáng Hai Tám Tết, ông đón em ở đầu cổng chợ. Dấu hiệu để nhận ra em : áo dài trắng, tóc dài rẽ ngôi giữa và một cành mai Việt Nam. Em về Hội An được hai ngày rồi…”. Đông Nguyên về Hội An đã hai ngày rồi, tại sao anh không gặp cô ? Tờ lịch trên tường nhà anh chỉ mới là ngày Chủ Nhật, 24 Âm lịch. Anh hớt tóc, cạo râu, chỉnh tề xuống phố, ngẩn ngơ tìm một tà áo dài trắng với cành mai vàng, dù biết là còn bốn ngày nữa mới đến 28 Tết. Quá dài cho một nỗi mong chờ, phải không Đông Nguyên ?

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: