Say đời có gì sai và yêu anh có đâu là tội?


“Em yêu anh không phải vì một cơn say nắng. Rõ rồi, em chẳng bao giờ để mình rơi ùm vào những cơn say, huống gì lội bì bõm trong chúng để liêu xiêu, để va vấp với chính mình. Em kiêu hãnh đủ để nhìn con trai bằng ánh mắt kiêu kiêu, ngay cả đối với những gã đẹp trai nhất. Thế nhưng, thú thật, em lại say những điều khác.
Em say những hạt mưa đỏng đảnh của Sài Gòn. Không ít lần làm em luống cuống và nhặng xị vì tính vô lý của chúng. Mưa ào qua chạy không kịp rồi lại ngắt ở một quãng nào đó để việc mặc áo mưa đi tiếp trở nên quá nhọc giữa dòng người, nhưng đến khi vừa thoát khỏi cái áo mưa ra thì một quãng khác mưa lại lào rào. Đúng là mưa Sài Gòn! Vừa đỏng đãnh vừa dịu dàng đến khó chịu, và rồi chúng ta lại thấy chúng dễ chấp nhận và đáng yêu lạ. Mưa là cớ để người bên người, để những ngón tay rụt rè đan lấy nhau, để những vòng tay siết chặt hơn cho hơi ấm tìm về, để những yêu thương thành hình và bền chặt hơn bao giờ hết.
Em say phố trong những lần ngược xuôi đi về. Say đến mức ngất ngưởng đâm ngớ ngẩn. Em không nhớ nổi con đường mình vẫn đi về rất rất nhiều lần cho mỗi khi anh đón em. Em chỉ biết chúng dài và chẳng đẹp lung linh đèn hoa hay thẳng tắp như Lê Duẩn, Đồng Khởi mà còn khá bừa bộn những người và quán xá đan xen. Chỉ là khi đi với anh, chúng hóa ra gần gũi và quen thuộc, em say con đường của chúng mình tự bao giờ không biết.
Em say mỗi khi ban mai đến. Em thích nhìn ra cửa để biết ngoài kia nắng mang ban mai đến, những hạt sương đang tan để báo một ngày mới lại bắt đầu ghé qua, để nhủ lòng “Hôm nay mình sẽ sống tốt hơn và trọn vẹn hơn với cuộc đời này!”. Thật sự đó là cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ánh dương buổi sớm, trân trọng hơn từng phút giây còn được nhìn thấy Mặt Trời trên cao. Say sưa đến ngây ngất cảm giác còn được hít thở căng ngực nhựa sống tràn đầy.
Em say đêm khi những nhộn nhịp ban ngày khép lại, lùi bỏ sau những tĩnh mịch trầm mặc của bong đen huyền hoặc, của những ánh đèn. Đêm Sài Gòn mang nhịp thở nhè nhẹ và chẳng bao giờ vắng bóng người trên các con phố. Đêm về mang theo những yêu thương, tạm gác bộn bề của công việc, chúng ta lại về với rung động của con tim mình. Chính đêm là lúc chúng ta thấy cần sống chậm lại, thôi bớt những bon chen, hời hợt đối với cuộc đời này.
Thế nên, em cứ sóng soài trong những cơn say ấy, từ sớm đến chiều tối. Nhưng em sẽ chỉ là lơ mơ trong cơn say nếu không có anh. Mưa chỉ là mưa như quy luật của tự nhiên, ban mai sẽ lên như cách mà nó vẫn đến sau đêm dài, những lối về cũng sẽ dẫn chúng ta đến nơi cần đến, mọi thứ đều sẽ là vô vị và những cơn say vẫn chỉ dễ khiến người ta mất thăng bằng nếu không có người chia sẻ.
Em say đời và em cần có anh cho tất cả những ban mai sắp tới, cho những cơn mưa thôi không lạnh buốt, cho những con đường rộn lên tiếng cười thay vì những vòng xe đơn điệu, cho những phút giây của đêm đến bên. Em muốn giữ anh trong tim bên những cơn say đời của em, muốn cùng anh đi trên đường phố Sài Gòn trong những ngày mưa hay ngày nắng, muốn cùng anh trong đêm lạnh hay ban mai ấm áp, cùng sẻ chia nhọc nhằn cuộc sống hay niềm hạnh phúc bình dị nhất. Và em muốn tin, ít ra, con tim em vẫn còn một nơi nào đó để tìm về sau những lần chống chếnh.
Em say đời ngày qua ngày mất rồi. Và em cũng yêu anh nhiều thêm mỗi ngày mất thôi! Say đời có gì sai? Và yêu anh có đâu là tội, anh huh???”

Link

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: