Phải chăng thu đã về???


“Trời vào thu rồi. Thu Hà Nội đẹp nhưng thật buồn anh nhỉ? Lại một đêm em ngủ không ngon giấc, chỉ vì chưa quen với cái lành lạnh mỗi sáng đầu thu. Thu về thật. Thu với những cơn mưa chợt đến chợt đi như cảm xúc, với nắng bừng lên, vàng óng, nhưng không thể gay gắt nổi trước những cơn gió dịu dàng. Thu đấy, thật nhẹ nhàng nhưng vương vấn biết bao.
Em yêu thu từ bao giờ, chính em cũng không biết. Em chỉ biết rằng mình yêu nhau vào giữa mùa đông lạnh giá, và tình yêu ấy phải chăng được ấp ủ từ mùa thu? Em đã đọc đi đọc lại rất nhiều những câu thơ hôm qua anh đã viết; để chợt nhận ra những cảm xúc bỏ quên trong em lại ùa về. Nhớ thương, và hờn giận… Em không hiểu tại sao mình lại thế. Đôi khi con người ta chẳng thể hiểu nổi mình nghĩ những gì; nên đâu cần phải trách cứ đâu anh.
Thu về, và em lại thấy mình có một thói quen mới, nghe Quick and snow show mỗi sáng và mỗi tối. Bản tình ca của người khác, em muốn nghe nhưng lại mong được viết lên bản tình ca của chúng mình. Nếu chọn một khúc hát dành riêng cho anh, đó là một bản tình ca bất tận, nhưng sẽ không có lời. Bởi có những điều không cần nói ra nhưng vẫn là tuyệt diệu nếu ta cảm nhận bằng con tim.
Đừng giận em, và cũng đừng trách em nhiều anh nhé. Thêm một lần anh không hiểu em, và chúng ta lại không hiểu nhau. Em biết anh cũng buồn nhiều, nhưng đó là suy nghĩ riêng của em, em làm sao mà bắt mình nghĩ theo một hướng khác. Mình cứ thế này, chỉ làm khổ nhau thôi anh. Mùa thu trong em không phải nồng nàn hương hoa sữa của trời Hà Nội, cũng không phải lúc thất thường chợt nắng chợt mưa.
Thu trong em bình yên và dịu dàng hơn thế. Đó là lúc ngồi một mình, im lặng để nhớ, để thương về một ký ức nào đó có thể gần, nhưng cũng có thể xa. Thu trong em là những bước chân anh đi qua nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Thu trong em là những phút nén lòng rồi lại trải rộng trước mênh mang của cuộc đời. Thu đang đến, nhưng sẽ qua đi để nhường thời gian cho một mùa đông xa vắng. Quy luật đất trời ngàn năm vẫn vậy, và lại thêm một nỗi buồn cho những điều dang dở giữa chúng ta.
Hãy đi đến cuối con đường nếu như vẫn còn sức. Còn nếu mệt mỏi, hãy dừng lại và nghỉ ngơi anh à. Sẽ có muôn vàn lối, muôn vàn ngã rẽ cho chúng ta bước tiếp trong chuyến hành trình tìm đến cái đích của cuộc đời. Nhưng khi đến đích, chúng ta sẽ chẳng thể tìm thấy nhau.
Anh àh, em không muốn nói với anh lời xin lỗi. Vì em biết anh ghét hai từ đó đến thế nào mà. Em chỉ nói cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn vì tất cả.
Đêm qua anh ngủ ngon không? Em cược là anh cũng chẳng thể nào tròn giấc. Chúng ta chẳng giống nhau nhiều, nhưng cũng không khác là mấy. Đúng không anh? Em đi lạc trong chính giấc mơ của mình, và rồi lại hốt hoảng quay tìm về thực tại. Những gì đã qua cũng đừng nhắc lại anh nhé, hãy để lại là yêu dấu của ngày xưa.

Link

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: