Brighter than the sun – chương 10.1


Trans: Bêta

Edit: qoop!!

Charles thức dậy vào sáng hôm sau với cơn đau đầu như búa bổ. Người vợ mới của anh dường như có khả năng làm cho anh cảm thấy những dư vị khó chịu còn sót lại không hề thuyên giảm.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Hôn nhân chẳng có gì tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Sau khi rửa mặt và mặc áo quần xong, anh quyết định nên tìm Ellie và xem thử cô như thế nào rồi. Anh không có chút ý tưởng gì về việc anh nên nói gì với cô, nhưng dường như anh nên nói gì đó.

Điều mà anh muốn nói là, “Lời xin lỗi của em đã được chấp nhận,” nhưng bắt buộc cô phải xin lỗi về cuộc nói chuyện đầy tai tiếng của mình đêm trước, và anh nghi ngờ chuyện cô sẽ làm thế.

Anh gõ lên cánh cửa thông và chờ đợi câu trả lời. Khi không có gì cả, anh khẽ mở cửa cạch một cái và gọi to tên cô. Vẫn không có ai đáp trả, nên anh đẩy cánh cửa mở rộng thêm một chút và thò đầu vào.

“Ellie?” Anh liếc trên giường cô và ngạc nhiên khi nhìn thấy nó rất gọn gàng. Người hầu vẫn chưa đến dọn dẹp sáng nay mà.

Anh có thể chắc chắn điều đó vì anh đã bảo họ để lại hoa tươi trên bàn trang điểm của vợ anh vào mỗi buổi sáng, và hoa violet của ngày hôm qua là một bằng chứng cụ thể.

Anh lắc lắc đầu, nhận ra rằng vợ anh đã tự dọn dẹp giường mình. Anh cho rằng anh không nên ngạc nhiên. Cô ấy là một người phụ nữ có năng lực. Tất nhiên là phải trừ mấy cái lò nướng ra.

Charles đi xuống tầng dưới đến phòng ăn sáng, nhưng thay vì vợ anh, anh thấy mỗi Helen, Claire, và Judith.

“Charles!” Claire hét to ngay khi anh bước qua cửa. Cô bé nhảy dựng cả lên.

“Và cô cháu gái mười bốn tuổi yêu quí của chú sáng nay thế nào rồi?” anh nói khi anh cầm lấy tay cô và lịch thiệp hôn lên đó.

Cô gái nhỏ yêu những hành vi lãng mạn vô nghĩa như vậy, và vì rất yêu mến Claire nên anh luôn ghi nhớ những cử chỉ như thế.

“Cháu khỏe lắm, cám ơn chú,” Claire trả lời, “Chú sẽ ngồi ăn sáng với bọn cháu chứ?”

“Chú nghĩ vậy đấy,” Charles thì thầm khi anh ngồi xuống.

“Chúng cháu không có,” Claire thêm vào, “bánh mì nướng.”

Câu nói khiến cho cô bé nhận một ánh mắt khiển trách từ Helen, nhưng Charles không thể không cười khi anh dùng một lát giăm bông.

“Chú có thể hôn tay cháu nữa đấy,” Judith nói.

“Chú thật đáng chán khi quên mất tiêu việc này,” Charles nói, đứng lên. Anh cầm lấy tay Judith và nâng lên môi mình.

“Công chúa Judith yêu quí của chú, ngàn lời xin lỗi đến cháu.”

Judith cười khúc khích khi Charles ngồi xuống. “Chú tự hỏi không biết vợ mình đâu rồi?” anh nói.

“Cháu không nhìn thấy cô ấy đâu cả,” Claire nói.

Helen hắng giọng. “Eleanor và chị đều cùng dậy sớm, và chị thấy cô ấy ăn sáng ở đây trước khi Claire và Judith đi xuống.”

Cô ấy có ăn bánh mì nướng?” cô con gái nhỏ hỏi.

Charles ho để khỏa lấp tiếng cười. Thực sự không thể cười vợ trước mặt họ hàng được. Kể cả khi rất không hài lòng về vợ chăng nữa.

“Chị tin là cô ấy chỉ ăn một cái bánh quy,” Helen nói lớn. “ Và mẹ yêu cầu con không đưa vấn đề này vào một lần nữa, Claire. Người cô mới này của con rất nhạy cảm với các rủi ro.”

“Cô ấy chỉ là cô trên mặt pháp lý thôi. Và đó không phải là rủi ro. Nó là một đám cháy.”

“Đó là ngày hôm qua,” Charles xen vào, “và chú đã hoàn toàn quên mất nó.”

Claire cau mày, và Helen tiếp tục với, “Tôi nghĩ Ellie nói rằng cô ấy đang lên kế hoạch kiểm tra vườn cam. Cô ấy có nói rằng cô ấy là một người yêu thích làm vườn.”

“Vậy vườn cam đã cháy chưa thế?” Claire hỏi.

Charles đưa một cái nhìn nghiêm khắc về phía cô bé. “Claire, thế là đủ rồi.”

Claire nhíu mày lần nữa nhưng vẫn phải đành giữ im lặng.

Sau đó, khi cả ba người bọn họ rơi vào trong im lặng, một tiếng kêu the thé vang trong không khí.

“Cháy!”

“Nhìn kìa!” Claire hét lên, giọng có chút tự mãn. “Thấy đó! Cháu đã nói là cô ấy sẽ làm cháy vườn cam mà.”

“Một đám cháy khác?” Judith hỏi, nhìn có vẻ vui mừng vì sự hứa hẹn này. “Ồ, Ellie thật là thú vị.”

“Judith,” Mẹ cô nhóc nói với giọng yếu ớt, “Những đám cháy không thú vị chút nào. Và Claire, con biết rõ ràng rằng đó là dì Cordelia. Mẹ chắc chắn rằng không có gì đang cháy cả.”

Như để ủng hộ thên quan điểm của Helen, Cordelia chạy băng qua phòng ăn sáng và hét lên một tiếng to, “Cháy!” Bà trượt qua bàn và băng qua cửa lớn đến phòng ăn tối, đi tới những nơi không rõ.

“Đấy,” Helen nói. “Đó chỉ là Cordelia thôi. Không có đám cháy nào.”

Charles nghiêng về phía đồng ý với Helen, nhưng sau đám cháy ngày hôm trước, anh cảm thấy bản thân lo lắng. Anh lau miệng bằng khăn ăn rồi đưng lên. “Ờ, em nghĩ là mình nên đi bộ một lát,” anh nói. Anh không muốn những người họ hang này nghĩ rằng anh đang kiểm tra vợ mình.

“Nhưng chú còn chưa động đến thức ăn của mình,” Claire nhắc.

“Chú không đói lắm đâu,” Charles nói nhanh, tính toán xem thử đám cháy trong vườn cam sẽ lan nhanh thế nào. “Chú sẽ gặp cháu vào bữa trưa nhé.” Anh quay gót và sải bước ra ngoài, rồi chạy nhanh thật nhanh khi anh ra khỏi tầm nhìn của phòng ăn sáng.

*****

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. khicon2004

     /  16.11.2011

    LÂU LẮM MỚI THẤY CÓ CHAP MỚI
    THANKS EM.

    Trả lời
  2. chap mới…. hura…. * tung hoa**tung hoa* thanks bạn nhìu nhìu lun😡😡

    Trả lời
  3. nhầm 2 cái icon cúi :”> đúng ra nó là icon *hun hun* ấy :”> ngại woa’

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: