Brighter than the sun – chương 10.2


Ellie vỗ nhẹ vào bụi bẩn xung quanh cây hoa, ngạc nhiên vì sự kỳ diệu của vùng đất trồng cam này. Cô đã nghe nói về những kết cấu này trước đây, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Nhiệt độ vừa đủ ấm để trồng cây suốt cả năm, kể cả cam, loại mà cô biết là ưa thích khí hậu nhiệt đới hơn. Miệng cô ướt khi cô chạm vào chiếc lá cây cam. Nó không cho trái bây giờ nhưng vào mùa xuân hoặc mùa hè, nó sẽ thật đáng yêu.

Cô cảm thấy rất sảng khoái, cô quyết định, nó có nghĩa rằng cô có thể ăn cam suốt cả mùa hè.

Cô lang thang trong vườn cam, kiểm tra các loại cây đáng giá. Ellie không thể nào chờ đến lúc có trên tay những khóm hoa hồng. Cô yêu được bận rôn, lăng xăng trong khu vườn của ba cô. Đây chính là lợi ích tốt nhất từ cuộc hôn nhân vội vàng của cô—cơ hội để được quanh năm làm vườn.

Cô khuỵu chân xuống, cố gắng để xem thử hệ thống rễ của một loại cây trồng đặc biệt, khi cô nghe tiếng bước chân càng đến gần. Khi cô ngẩng lên, cô trông thấy Charles đang chạy nhanh vào vườn cam. Chính xác hơn là, anh chạy nhanh đến lối ra vào, sau đó cố tình làm chậm tốc độ lại, như thể anh không muốn cô biết anh đang chạy.

“Ồ,” có nói trống không. “Anh đấy à.”

“Em đang đợi ai khác chăng?” anh nhìn quanh khu vườn, dường như tìm kiếm một thứ gì đó.

“Tất nhiên là không. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng anh sẽ không đi tìm em.”

“Sao em lại nghĩ vây?” anh hỏi vu vơ, vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó.

Ellie nhìn chằm chằm vào anh. “Anh có phải bị kém trí không vậy, đức ông của em?”

Anh dường như không hề nghe cô, nên cô nói to lên, “Charles!”

Đầu anh ngưng quay quanh. “Gì hả em?”

“Anh đang tìm cái gì đấy?”

“Không có gì.”

Ngay sau đó Cordelia chạy vào vườn cam và hét lên, “Cháy! Tôi nói là, có một đám cháy!”

Ellie nhìn người dì mới của mình chạy ra ngoài lại, rồi quay sang Charles với thái độ buộc tội. “Anh nghĩ rằng em đã gây nên một đám cháy ở vườn cam phải không?”

“Tất nhiên là không rồi,” anh trả lời.

“Vì tình yêu của—” Ellie ngăn bản thân mình lại trước khi cô chửi rủa. Thật sự, cha cô sẽ thấy đau buồn nếu như ông biết được rằng ngôn ngữ của cô đã tồi tệ như thế nào trong hai ngày qua kể từ khi cô rời khỏi nhà ông. Hôn nhân đã ảnh hưởng xấu đến tính khí của cô, đó là điều chắc chắn.

Charles nhìn xuống mặt đất, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Dì Cordelia của anh vẫn luôn hét to, “Cháy!” mỗi ngày từ khi anh có thể nhớ được. Anh cần phải có một ít lòng vị tha với vợ anh. “Em thích làm vườn phải không?” anh lầm bầm nói.

“Phải, em hi vọng là anh không phiền nếu em làm việc ở đây.”

“Không phiền chút nào.”

Họ đứng hoàn toàn im lặng trong suốt ba mươi giây. Ellie di di đầu ngón chân. Charles gõ gõ những ngón tay lên đùi. Cuối cùng, Ellie tự nhắc nhở bản thân rằng cô khong có vẻ tự nhiên của một người nhu mì và cô buộc miệng, “Anh vẫn còn giận em à?”

Anh nhìn lên, rõ ràng ngạc nhiên với khi cô hỏi. “Đó là một cách để mô tả nó đấy.”

“Em cũng giận anh vậy.”

“Sự thật này cũng không thoát khỏi sự lưu ý của anh.”

Chất giọng khô cứng của anh làm cô tức điên lên. Như thể anh đang vui vẻ trên nỗi đau của cô. “Nói cho anh biết,” cô tuôn ra, “em khôg hề tưởng tưởng được rằng cuộc hôn nhân của em là một bản hợp đồng khô khốc mà anh dường như đã dự đoán được trước.”

Anh cười khúc khích và khoát tay. “Em có lẽ cũng chưa hề tưởng tượng sẽ kết hôn với anh?”

“Nếu như đây không phải là tự cao tự đại—”

“Và hơn nữa,” anh ngắt lời, “Nếu cuộc hôn nhân của chúng ta là khô khan, như em đã quả quyết, đó là bởi vì em đã không chọn lựa việc hoàn tất sự kết hợp giữa hai người.”

Ellie thở gấp trước lời thô thiển của anh. “Anh, thưa quý ông, thật đê tiện.”

“Không, anh chỉ đơn thuần muốn em. Tại sao ư, cả đời anh có lẽ cũng không biết được. Nhưng đúng là thế.”

“Ham muốn làm cho người đàn ông trở nên kinh khủng như vậy sao?”

Anh nhún vai. “Anh không biết. Anh chưa từng khó khăn như thế này để mang một người phụ nữ lên giường trước đây. Và anh cũng chưa bao giờ kế hôn với một ai trong số họ cả.”

Ellie thở gấp lần nữa. Cô chắc chắn không biết được những điều cho đi và nhận lại trong một cuộc hôn nhân quý tộc là thế nào, nhưng cô khá chắc chắn người chồng sẽ không có nghĩa vụ thảo luận về việc theo đuổi đam mê trước mặt vợ. “Em không phải nghe những chuyện kiểu như vậy,” cô nói. “Em đi đây.”

Cô đi được một nửa đường về phía cánh cửa khi cô quay lại. “Không,” cô nói, “Em muốn làm vườn. Anh đi đi.”

“Ellie, anh có cần chỉ ra rằng đây là nhà của anh không?”

“Đây cũng là nhà của em nốt. Em muốn làm vườn. Anh thì không. Vì vậy, anh đi.”

“Eleanor…”

“Em thấy rất khó để hoàn toàn trân trọng niềm vui có anh bầu bạn ở đây,” cô nghiến răng.

Charles lắc đầu. “Tốt thôi. Tự nhấn chìm mình xuống bụi bẩn đến tận khuỷu tay nếu em muốn. Anh có nhiều thứ tốt hơn phải làm hơn là đứng đay và tranh cãi với em.”

“Em cũng thế.”

“Tốt.”

“Tốt!” Anh đùng đùng bỏ đi.

Ellie thấy họ có vẻ giống như hai đứa trẻ đang cãi nhau, nhưng vào thời điểm đó cô quá giận để nghĩ tới điều đó.

*****

Đôi vợ chồng mới cưới tránh gặp mặt nhau trong hai ngày, và có lẽ họ sẽ còn tiếp tục đơn độc một mình như vậy cho dù có thảm họa nào xảy đến.

Ellie đang ăn sáng khi Helen bước vào phòng ăn nhỏ, khuôn mặt cô có biểu hiện của sự khó chịu.

“Có gì đó không ổn sao, Helen?” Ellie hỏi, cố không không để tâm đến việc nhà bếp vẫn chưa phục vụ bánh mì nướng.

“Em có biết gì về cái mùi đáng sợ ở cánh phía nam không? Chị đã muốn ngất đi rồi đấy.”

“Em không thấy có mùi nào cả. Em xuống bằng cầu thang phụ, và…” Trái tim Ellie đập mạnh. Vườn cam. Ồ, làm ơn đi, không phải là vườn cam. Nó ở bên cánh phía nam. “Ôi,” cô thì thầm, chạy đi. Cô chạy băng qua đại sảnh, Helen ở ngay sau cô. Nếu có điều gì đó xảy ra với vườn cam cô không biết cô nên làm gì nữa. Đó là nơi duy nhất trong lăng mộ khổ sở này mà cô cảm thấy như ở nhà.

Khi Ellie gần đến được đích, một mùi hôi thối khủng khiếp tấn công cô. “Ôi, chúa tôi!” cô thở hổn hển. “Cái gì đây?”

“Nó thật tồi tệ phải không?” Helen đồng ý.

Cô bước vào vườn cam và cô nhìn thấy thứ khiến cho cô phải khóc. Những khóm hoa hồng—thứ khiến cho cô thực sự thấy yêu mến—đã chết rồi, những chiếc lá của nó trông đã rũ xuống gần hết.

Cánh hoa rải rác trên sàn nhà, và từ những bụi cây phát ra mùi hôi ghê gớm. Cô bịt mũi lại. “Ai đã làm những việc này?” cô quay sang Helen và lặp lại, “Ai?”

Helen nhìn chằm chằm vào cô một lúc và sau đó cuối cùng cũng nói,  “Ellie, em là người duy nhất thích dành thời gian trong vườn cam này.”

“Chắc chắn là chị không nghĩ em… Chị nghĩ em làm việc này?”

“Chị không nghĩ em làm việc này có chủ đích,” Helen trả lời, trông không thoải mái. “Ai cũng thấy em thích làm vườn như thế nào. Có lẽ em đã đổ thứ gì đó lên nền cát. Hoặc phun thứ gì đó lên nó mà em không nên làm.”

“Em không làm gì cả!” Ellie khăng khăng. “Em—”

“Chúa lòng lành!” Charles bước vào vườn cam, một tay cầm chiếc khăn tay che mũi và miệng mình. “Mùi gì đây?”

“Những khóm hồng của em.” Ellie gần như rền rĩ. “Nhìn cái mà ai đó đã làm với nó này.”

Charles đặt tay lên hông khi anh nhìn tổng quát thiệt hại, sau đó vô tình hít thở bằng mũi và bị ho.

“Quỷ tha ma bắt, Eleanor, em đã làm thế nào để giết những khóm hồng này chỉ trong hai ngày vậy? Chúng luôn khiến mẹ anh phải tốn ít nhất một năm để làm điều này đấy.”

“Em không làm gì với chúng cả!” Cô hét lên. “Không gì cả!”

Claire chọn thời gian để nhập cảnh. “Có thứ gì chết trong vườn cam à?”

Mắt Ellie nheo lại. “Không, nhưng chồng cô vừa mới thốt ra những lời xúc phạm cô.”

“Ellie,” Charles nói bằng giọng xoa dịu. “Anh không nghĩ là em làm việc đó có chủ đích. Nó chỉ là—”

“Aaaaa!” Cô hét lên, quơ quơ cánh tay. “Nêu em nghe câu đó thêm một lần nữa em sẽ hét lên đấy.”

“Cô đang hét đấy thôi,” Claire chỉ ra.

Ellie muốn bóp nghẹt con bé đó.

“Một vài người có vẻ không giỏi lắm trong việc làm vườn,” Claire tiếp tục. “Không có gì sai cả. Cháu tự thấy mình rất lệ trong việc trồng cây. Cháu không mong muốn can thiệp vào bất cứ điều gì ở đây. Đó là lý do chúng ta thuê những người làm vườn.”

Ellie nhìn từ Charles sang Helen rồi Claire và quay trở lại. Xúc cảm họ thể hiện đều là đáng tiếc, như thể họ vừa tình cờ đi ngang qua một sinh vật, tuy đáng yêu, nhưng đã hoàn toàn lạc lõng.

“Ellie,” Charles nói, “Có lẽ chúng ta nên bàn luận về điều này.”

Sau hai ngày im lặng, sự sẵn sàng đột ngột của anh để thảo luận sự thất bại rõ ràng của cô trong vườn cam đơn giản đã đẩy cô xuống vực thẳm. “Em không có gì để nói với anh,” cô nghiến răng. “Tất cả mọi người!” Sau đó cô dậm chân bỏ đi.

*****

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. cho tớ xin cái tem nhá! Ước chi bạn cứ post với tốc độ liên tục thế này thì hay biết mấy. Rất rất khâm phục tài năng chuyển ngữ của bạn. Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm nha!!!!

    Trả lời
    • Muốn post liên tục, cái này bạn phải hỏi q2 nha. :”>
      Ngại tóa, mình dịch bình thường thôi, còn hay dịch linh tinh nữa. Khônng được như bạn nói đâu.
      Nhưng mà nghe bạn khen, cũng gần lên mây rồi. :))

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: