Brighter than the sun – chương 10.3


Charles để cô ở trong phòng mình đến tối, rồi quyết định tốt hơn hết anh nên đến và nói chuyện với cô. Anh chưa từng thấy cô bối rối như buổi sáng nay ở vườn cam. Tất nhiên rồi, anh chỉ mới biết cô hơn một tuần, nhưng anh chắc chắn không bao giờ tưởng tượng người phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm anh đã kết hôn khó chịu về bất cứ điều gì.

Anh có vài ngày để hạ nhiệt sau cuộc cãi vả gần đây nhất. Cô đã thử anh, anh giờ mới nhận thấy điều đó. Cô không quen với những lối cư xử của giới quý tộc và cô đang chới với. Cô sẽ giải quyết nó khi cô cảm thấy quen thuộc hơn với cuộc hôn nhân này.

Anh gõ nhẹ nhàng vào cánh cửa thông, sau đó gõ to hơn một chút khi anh không nghe thấy lời đáp. cuối cùng anh nghe được thứ gì đó nên có, “Vào đi,” và anh thò đầu vào trong.

Ellie đang ngồi trên giường mình, quấn mình trong chiếc chăn mà cô chắc phải đem từ nhà đến. Nó là một mảnh đơn giản—màu trắng và xanh—chắc chắn không phù hợp với thị hiếu thích thổi phồng lên của dòng họ anh.

“Anh muốn gì đó à?” Ellie hỏi. giọng cô khá bằng phẳng.

Charles nhìn cô thật gần. Mắt cô đỏ, và cô trông nhỏ bé và nhỏ trong đống chăn cồng kềnh. Cô đang nắm thứ gì đó trong tay trái.

“Cái gì thế?” anh hỏi.

Ellie nhìn xuống tay mình như thể cô quên mất mình đang cầm thứ gì đó. “Ồ, cái này. Đây là bức tiểu họa về mẹ em.’”

“Nó rất đặc biệt với em phải không?”

Một khoảng dừng dài, như thể Ellie đang quyết định có nên chia sẻ những kí ức gia đình không. Cuối cùng cô nói, “Mẹ em đã đặt làm hai bức khi mẹ nhận ra mình sắp chết. Một cho em và một cho Victoria. Chúng em luôn muốn đem nó theo khi kết hôn.”

“Như thế em sẽ không bao giờ quên bà?”

Ellie đột ngột quay mặt sang phía anh, đôi mắt xanh của cô đầy ngạc nhiên. “Đó chính xác là những gì mẹ đã nói. Chính xác.” Cô xì mũi và chùi mũi mình trong cử chỉ thiếu trang nhã bằng tay. “Như thể em sẽ quên được mẹ vậy.”

Cô nhìn lên tường trong phòng ngủ. Cô đã không lấy xuống những bức chân dung đáng sợ xung quanh phòng, và bà bá tước phu nhân nhìn còn áp đảo hơn mọi khi khi so sánh với biểu cảm nhẹ nhàng của mẹ cô.

“Anh rất tiếc về những điều xảy ra hôm nay ở vườn cam,” Charles nói nhẹ nhàng.

“Em cũng rất tiếc,” Ellie nói giọng cay đắng.

Charles bỏ qua giọng điệu khắc nghiệt của cô khi anh ngồi xuống bên cạnh cô trên giường. “Anh biết em thực sự yêu thích những cây cảnh đó.”

“Cũng giống như những người khác vậy.”

“Ý em là?”

“Em nghĩ là ai đó không muốn nhìn thấy em vui vẻ. Ai đó cố tình phá hỏng những nỗ lực của em để biến Dinh thự Wycombe thành nhà mình.”

“Ellie, em là bá tước phu nhân Billington. Sự thật đó đủ nói lên Wycombe chính là nhà em rồi.”

Chapter 10

“Chưa hẳn. Em cần đặt dấu ấn của em lên nó. Em cần làm gì đó để có ít nhất một phần của em trong đó. Em đã cố gắng hữu ích bằng cách sửa lò nướng.”

Charles thở dài. “Có lẽ chúng ta không nên nhắc đến cái lò nướng.”

“Em không hề đặt những cái giá đỡ nằm sai vị trí,” cô nói, mắt cô xẹt lửa. “Ai đó đã làm xáo trộn những nỗ lực của em.”

Anh thở một hơi dài và đặt tay mình lên cô. “Ellie, không ai nghĩ xấu cho em cả. Đó không phải lỗi của em khi em cảm thấy có chút lạc lõng khi nó đến—”

“Lạc lõng! Lạc lõng?” Giọng cô tăng lên gần bằng một nửa tiếng hét. “Em không—” Cô có một ít rắc rối ở đây, trong lúc vội vàng nhảy ra khỏi gường và đặt tay lên hông trong cơn giận dữ bị xúc phạm, cô quên mất rằng Charles đang ngồi lên một góc của chiếc chăn, và cô vấp ngã trên sàn nhà, hạ cánh khá vụng về trên mông. Cô loạng choạng đứng lên, vấp ngã hai lần nữa—một với chiếc váy của cô và một lần với chiếc chăn—và cuối cùng rít lên, “Em không lạc lõng.”

Charles, dùng tất cả nỗ lực còn sót lại để thông cảm với nỗi đau của cô, nhưng vẫn không thể giữ miệng mình nhếch lên thành nu cười. “Ellie, anh không có ý—”

“Em sẽ cho anh biết em chưa bao giờ là bất cứ thứ gì giống như lõng.”

“Lõng?”

“Em luôn có óc tổ chức, có khả năng xuất sắc-”

“Lõng?”

“Em không rề rà và em không trốn tránh nhiệm vụ. Em hoàn thành mọi việc được giao.”

“Đó là một từ à?”

Cái gì là một từ?” cô thốt ra, có vẻ khó chịu với anh.

“Lõng.”

“Tất nhiên là không.”

“Em vừa nói đó thôi,” Charles nói.

“Em không nói thứ gì như thế.”

“Ellie, anh e là em—”

“Nếu em thật có nói,” cô nói, hơi đỏ bừng, “nó chứng minh rằng em đã khó chịu thế nào. Sử dụng những từ vô nghĩa. Hmmmph. Không giống với em.”

“Ellie, anh biết em là một người phụ nữ rất thông mình.” Anh chờ cô nói gì đó và khi cô không nói gì, anh thêm vào. “Đó là tại sao anh kết hôn với em.”

“Anh kết hôn với em,” cô nói, “bởi vì anh cần phải giữ lại tài sản của mình và anh nghĩ em sẽ bỏ qua tất cả những cô tình nhân của anh.”

Anh hơi ửng hồng. “Sự thật đúng là tình hình tài chính lung lay của anh đã có tác động lớn đến việc gấp rút đẩy nhanh cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng anh cam đoan với em việc có tình nhân là điều cuối cùng anh nghĩ tới khi anh quyết định cưới em.”

Cô khịt mũi theo kiểu quý bà. “Ai đó nhìn vào danh sách của anh sẽ biết anh đang nói dối.”

“À, phải,” Charles châm chọc, “cái danh sách đầy tai tiếng.”

“Nói về thỏa thuận hôn nhân của chúng ta,” Ellie nói, “anh đã giải quyết vấn đề tài chính của em chưa?”

“Hiển nhiên là rồi, vừa mới hôm qua.”

“Anh đã làm?” giọng cô đầy ngạc nhiên. “Nhưng—”

“Nhưng gì cơ?” anh hỏi lại, bị kích thích rằng cô đã không mong đợi anh giữ lời hứa.

“Không có gì cả.” Cô dừng lại, rồi thêm vào. “Cám ơn.”

Charles gật đầu thay câu trả lời. Sau và phút im lặng, anh nói, “Ellie, chúng ta thực sự phải thảo luận về cuộc hôn nhân này. Anh không biết từ đâu mà em thi được những ấn tượng xấu về anh, nhưng—”

“Không phải bây giờ,” cô ngắt lời. “Em quá mệt, và em thật sự không chịu nổi việc phải nghe anh giải thích chút nào với em về hôn nhân quý tộc.”

“Bất kì định kiến nào về hôn nhân của anh đã hình thành từ trước khi anh gặp em,” anh giải thích.

“Em đã nói với anh là em không tin mình có vẻ lôi cuốn quyến rũ khiến tim ngừng đập đến nỗi anh sẽ quăng đi mớ ý niệm của anh về việc một cuộc hôn nhân sẽ phải như thế nào.”

Charles nhìn cô gần hơn, chăm chú vào chiều dài tự nhiên của mái tóc đỏ vàng duỗi dài trên vai cô, và quyết định rằng “hấp dẫn” không phải là từ đủ mạnh để mô tả cô. Cơ thể anh đau nhức vì cô, và cả trái tim khỏe mạnh của anh nữa, anh chưa từng trải nghiệm những vấn đề về tim, nhưng anh khá chắc chắn rằng tim anh đang cảm thấy điều gì đó. “Vậy thì dạy anh đi,” anh nói đơn giản. “Dạy anh một cuộc hôn nhân phải như thế nào.”

Cô nhìn anh chằm chằm trong cơn sửng sốt. “Làm thế nào em biết được. Em cũng chỉ mới bắt đầu như anh thôi.”

“Thế nên có lẽ em không cần nhanh chóng trách móc anh như vậy.”

Một tĩnh mạch gần như vọt ra ngoài thái dương cô trước khi cô nói, “Em biết rằng những người chồng và vợ cần tôn trọng đối phương đủ để không cười và phỉ báng khi người phối ngẫu của họ thừa nhận ngoại tình.”

“Thấy chưa? Anh biết là em đã có một số ý kiến kiên định về hôn nhân.” Anh cười và dựa lưng vào chiếc gối trên giường cô. “Và anh không thể nói em anh cảm thấy hài lòng thế nào khi nghe rằng em không thích thú với việc cắm sừng trên đầu anh.”

“Em sẽ hài lòng khi nghe một điều tương tự từ anh.” Cô bắn trả.

Nụ cười mỉm của anh giãn rộng ra thành cười nhăn nhở. “ Ghen tuông không bao giờ thất bại với những đôi tai biết thưởng thức.”

“Charles…” Giọng nói của cô được tẩm thêm cảnh báo.

Anh cười và nói, “Ellie, anh chắc với em rằng suy nghĩ về việc ngoại tình chưa từng xẹt ngang qua tâm trí anh kể từ khi anh gặp em.”

“Thật là yên tâm,” cô mỉa mai nói. “Anh đã tự kiểm soát tâm trí mình đi trên con đường thẳng và hẹp trong suốt một tuần.”

Charles nghĩ về việc chỉ ra thực sự đã là tám ngày nhưng quyết định điều đó có vẻ trẻ con. Thay vào đó anh nói, “Thế thì, dường như với anh, vai trò làm vợ của em hoàn hoàn rõ ràng.”

“Thứ lỗi cho em.”

“Sau rốt thì, anh không muốn bị lạc lối.”

“Em không thích những từ này,” cô lẩm bẩm.

“Anh không muốn gì hơn là dành suốt đời mình trong vòng tay em.”

Cô khịt mũi. “Em thậm chí còn không muốn nghĩ về số lần anh nói câu này trước đây, đức ông của em.”

Charles trượt khỏi giường và đứng trên chân với vẻ duyên dáng của một con báo. Anh lợi dụng sự mất bình tĩnh của cô để cầm một trong hai bàn tay của cô và nâng nó lên môi.

“Nếu anh đang cố gắng để hấp dẫn em,” cô nói rõ ràng, “Không ích lợi gì đâu.”

Anh cười, nụ cười quỉ quái. “Anh không cố gắng quyến rũ em, Eleanor thân yêu nhất à. Anh không bao giờ cố gắng thực hiện một nhiệm vụ phi thường như vậy. Sau tất cả, em thật cao quí, em chính trực, em là tạo vật của sự nghiêm khắc.”

Nói theo cách đó, Ellie thoáng nghĩ mình có vẻ giống như một thân cây. “Ý anh là?” Cô nghiến răng.

“Sao thế, nó thật đơn giản, Ellie. Anh nghĩ em nên quyến rũ anh!”

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. minhtuyentin

     /  19.11.2011

    Thanks ss.

    Trả lời
  2. tcamellia

     /  20.11.2011

    woaaaaaaaaaa! hùi hợp chờ xem Ellie có làm theo lời a C k ;;) ;;)
    thanks nàng nhìu nhìu *hun hun*

    Trả lời
  3. thình thịch thình thịch, đau tim quá nàng ơi, yêu nàng nhiều nhiều

    Trả lời
  4. Bạn ơi, dạo này bạn quá bận nên mới không cho ra chap mới được phải không? Mình rất mong chờ chap mới lắm đó, chúc bạn vui khỏe nhé

    Trả lời
  5. Hehe, chính xác là tại q2 quá bận thôi.😀 q2 đang thi học kỳ bạn ạ. Bạn đợi thêm vài hôm nữa nhé. Sau tết bọn mình sẽ kết thúc bộ này luôn. Tại vì chỉ còn vài chap nữa thôi.🙂 Khi nào xong, bọn mình sẽ post luôn một thể nhé.

    Trả lời
  6. Red Camellia

     /  15.12.2011

    bạn ơi mình thích truyện này của bạn lắm lắm. cảm ơn bạn vì đã dịch 1 tác phẩm hay ^^

    Trả lời
  7. Thế thì còn gì bằng! Cảm ơn bạn nhiều lắm! Chúc bạn hoàn tất học kỳ đầy mỹ mãn bạn nhé

    Trả lời
  8. QuỳnhChi

     /  01.01.2012

    Cảm ơn bản.mình thik truyện này.yêu người dịch quá

    Trả lời
  9. gianghaoneu

     /  16.01.2013

    Híc! Mình rất thích truyện này mà không thấy các bạn dịch tiếp. Buồn wa

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: