Ban ngày & đêm tối – Manhattan love story – chương 13


Biên tập: Nu ♥ Mimi 

Chỉnh sửa: Mimi ♥ Nu

Chương 13: Thị xã Đông Hampton

Hotel Kid, Kí ức tuổi thơ của Stephen Lewis. Tôi nhớ rõ đã từng đọc lướt qua những đánh giá ở bìa sau của cuốn sách, dường như là một thế giới vàng son, lộng lẫy sắc màu, đối với những đứa trẻ đã từng trải qua toàn bộ thời thơ ấu bên trong nó, loại cuộc sống này, ngay cả trong thời kì đại suy thoái cũng không ảnh hướng tới, như đang tận hưởng một ly kem trái cây vô tận. Nhưng đối với đàn ông mà nói một người ở tuổi 30, đối với thức ăn mỹ vị cũng chẳng còn bao nhiêu nhiệt tình, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.

“Không phải là em nên mua Hotel Kid chứ? Sách của Lewis để biết thêm về anh?” Tôi cười nhạo anh.

“Anh không có già như vậy, ngày bé cũng không ở Quảng trường Thời đại.” Anh trả lời, suy nghĩ một chút nói muốn dẫn tôi đến một nơi.

Tôi nói tốt, nhìn anh, mang theo vẻ mặt đầy hứng thú. Tôi sẽ cùng anh đi, bất kể nơi nào. Tôi lên xe, ngồi vào chỗ tay lái phụ, nói thầm với chính mình: “Dù sao thì chuyện xấu nhất cũng đã phát sinh rồi, không phải sao?”

“Xấu nhất? Anh tưởng là tốt nhất.” Anh nói, ngồi vào bên cạnh tôi, khởi động xe.

Tốt nhất hoặc xấu nhất, với tôi mà nói kỳ thật cũng không khác biệt là mấy. Thật lâu sau, tôi mới ý thức được, mặc dù để tóc dài và mặc váy, cuộc sống lành mạnh, nhưng có đôi chỗ, tôi chưa từng coi bản thân là một cô gái. Chính vì thế, nên khi học trung học, tôi mới có thể cười nhạt trước những lời răn dạy phải cẩn thận thật cẩn thận của Hiệu trưởng cho các cô gái. Chính vì thế, nên khi đối mặt với anh tôi đã quyết định bỏ cuộc. Đầu óc tôi giỏi hơn một cậu con trai, làm việc tốt hơn một cậu con trai, trên nhiều khía cạnh, tôi cũng không phải hoàn toàn thuộc giới tính thứ hai.

Nơi mà Lyle Ultan nói là thị trấn ven biển Đông Hampton. Dọc theo đường đi, tay anh nếu không phải ở trên hộp số, thì lại ở trên người tôi. Còn tôi mỗi khi dừng lại đèn đỏ lại cùng anh hôn môi, khiến cho tất cả từ đầu tới cuối đều trở nên rất phiêu lưu.

Hơn hai giờ sau, đến khu vực thị trấn Đông Hampton, thời tiết sáng sủa, mùa thu đã đến, trên đường xe chạy rực rỡ lá vàng, khu nghỉ mát bình thường ồn ào vào mùa hè giờ đây như một tòa thành bị bỏ hoang. Tiếp tục hướng về phía biển, cho đến khi xe tiến vào một tòa biệt thự màu trắng. Anh nói cho tôi biết đây chính là nhà của cha mẹ anh, trước đây khi còn bé có mấy lần anh về chỗ này nghỉ hè. Trên ban công tầng hai có thể nhìn thấy bờ cát không bóng người cùng với bãi cát trắng xám, bể bơi sau nhà đã sớm được rút hết nước, dưới đáy bể có không ít lá rụng, đồ đạc trong phòng đều được che vải trắng, có vẻ hoang vắng hiu quạnh, nhưng không biết vì sao, tôi cảm thấy tất cả đều rất hoàn mỹ, đối với một đoạn tình cảm phiêu lưu từ đầu tới cuối mà nói.

Anh nói có thứ muốn cho tôi xem, mà tôi thì buồn ngủ muốn chết. Cơn buồn ngủ của buổi tối hôm trước toàn bộ đều ập tới. Vì thế anh trải giường nệm cho tôi, giúp tôi cởi quần áo, tôi không nghe anh nói chuyện, đã vùi mặt và thân thể vào đống chăn màn, chỉ trong vòng một phút ngủ đến không thể không thể gọi dậy được nữa. Lúc tỉnh lại, trời đã chạng vạng. Mình tôi ở trên giường, bên cạnh là một album ảnh cũ bìa màu nhung đen. Tôi ngồi xuống, kéo một chiếc gối béo ra sau lưng, mở trang đầu tiên lên liền nhịn không được cười rộ lên – thời thơ ấu của Lyle Ultan, không rõ là được chụp lúc bao tuổi, nhưng chắc chắn là chưa đến 10 tuổi, mặc một bộ đồ bơi kẻ sọc đeo kính bơi đứng trên bãi biển, mặc một chiếc áo thể thao Ivy league đi xe đạp……

Nụ cười trên mặt tôi, đồng thời trong lòng cũng nhân lên càng nhiều, nhiều đến mức cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiếp theo, là một bức ảnh khuôn mặt nổi bật, làm cho tôi không biết vì sao nước mắt bất giác rơi ra. Đó là hình ảnh một cậu bé với mái tóc màu nâu, le lưỡi với những hình ảnh xung quanh, biểu hiện kia như muốn nói với cả thế giới, nói: Tới địa ngục đi!

Cho đến ngày hôm sau tôi mới nhớ ra, cảm giác đau đớn quen thuộc này là lúc tôi chụp ảnh khi còn 4,5 tuổi, trong tấm ảnh vẻ mặt của tôi và anh gần như giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là, anh ở trên bãi biển Đông Hampton, còn tôi thì thò đầu ra từ sau một thân cây loang lổ của một gốc ngô đồng trong một công viên yên tĩnh ở Thượng Hải. Trong nháy mắt nhớ tới lúc đó, tôi hưng phấn muốn chết, cuối cùng cũng tìm được điểm giống nhau giữa chúng tôi, hơn nữa sự giống nhau đó không phải của ngày hôm nay, mà là của nhiều năm trước, thời điểm khi chúng tôi còn hồn nhiên, vui tươi hơn, giống như chúng tôi đã từng gặp nhau nhiều năm về trước vậy. Buổi tối hôm đó, tôi gọi điện thoại về Thượng Hải, bảo ba tôi tìm những tấm ảnh khi tôi còn bé, gửi cho tôi. Nhưng chỉ trong vòng mấy ngày sự hấp dẫn đó đã bị tiêu tan chờ đợi bưu kiện quốc tế. Tôi và Lyle, khoảng cách giữa hai người vẫn sâu không thấy đáy.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: