Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – chương 21


Biên tập: Nu ♥ Mimi 

Chỉnh sửa: Mimi ♥ Nu

Chương 21: Porche

Chúng tôi tiếp tục quấn quít như thế. Lyle của tôi, tôi chỉ gọi anh như vậy trong lòng thôi, không biết trong lòng anh gọi tên tôi như thế nào. Căn phòng luôn không nhiễm một hạt bụi, quần áo luôn nhăn nhúm, chuẩn bị sẵn bao cao su, chưa bao giờ nói là ‘make love’, mà nói là ‘have sex’. Ngoại trừ gã đồng nghiệp gà mái đã từng nhìn thấy một lần, thì không ai biết chúng tôi ở bên nhau.

Chúng tôi hiếm khi hoạt động bên ngoài. Cho đến tận cuối tuần, trong một góc sáng sủa của tầng hầm gara B2 khách sạn anh giúp tôi tập xe, đương nhiên cũng không thể xem như là bên ngoài, chỉ có thể nói là hoạt động ‘bên ngoài’. Tôi thi bằng lái xe tầm một năm trước, hoàn toàn dựa vào nhiệt tình trước sau như một muốn vượt qua kì thi, sau đó hình như cũng không lái xe qua, lúc xe lăn bánh như bắt đầu một cuộc đua, dừng xe luôn bị lệch. Anh để tôi dùng chiếc Porche màu đen để luyện tập.

Nếu va vào đâu hỏng thì biết đền làm sao?” Tôi hỏi anh.

Chỉ sợ không dễ dàng sửa chữa đâu.” Anh trả lời, “Loại này cổ rồi, mua hơn 10 năm trước.

Tôi không rành lắm về xe, xe Porche nhìn qua cũng chẳng khác biệt mấy, hơn nữa chiếc xe này giống như xe cứu hỏa vậy lúc nào cũng được lau rửa sạch sẽ, ngay cả khe hở trong lốp xe cũng không có chút bụi, thật sự không nhìn ra là xe cũ. Tôi chỉ nhìn anh lái qua một lần, đúng một lần khi đến thị trấn Đông Hampton. Những lúc khác, anh luôn dùng xe của khách sạn, Lincoln hoặc là Chrysler. Như vậy càng đơn giản hơn, anh bây giờ chỉ thích sự đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Hơn 10 năm trước, mua một chiếc xe thể thao mui trần phong cách như vậy dường như là điều không thể tưởng tượng nổi.

Tôi luyện tập lái xuống tầng dưới gara, anh đứng bên ngoài xe quan sát. Rốt cục cũng thành công, tôi vui vẻ giang hai tay về phía anh, nói: “Mau khen em đi, đến hôn em một cái.

Anh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đơn giản trả lời: “Ở đây có camera.

Tôi chỉ có thể tự cười chính mình, một lúc lâu sau mới cùng anh nói chuyện. Anh biết tôi mất hứng, nói muốn dẫn tôi đến một party.

Đây có thể coi là lần đầu tiên anh dẫn em ra ngoài gặp bạn bè.” Tôi giễu cợt nói.

Anh có thể mang em đến bất cứ nơi nào, chỉ cần em đồng ý. Chỉ là anh cũng không có đủ bạn bè tốt để giới thiệu cho em biết.” Anh nói, “Nếu một ngày anh kết hôn, có khả năng anh phải tốn tiền thuê một phủ rể rồi.

Chúng ta có điểm giống nhau, chỉ sợ em cũng cần phải mướn một phù dâu về, nếu anh biết một công ty môi giới nào tốt, đừng quên báo cho em biết.

Anh cười cười, hôn tôi ở một chỗ camera không tới được.

Không phải anh vẫn thường xuyên dạy những cô gái trẻ lái xe ở đây đấy chứ?” Rời khỏi bờ môi anh, tôi nhẹ nhàng hỏi.

Trước em, chỉ dạy có Rona thôi.” Anh trả lời, “Hai người chắc biết nhau.

Chính là chiếc xe này?” Dường như qua một lúc lâu tôi mới mở miệng lại.

Đúng.” Anh chắc chắn không biết tâm tình của tôi, tiếp tục nói: “Cô ấy luôn cảm thấy mình ngồi sai vị trí, lái xe sai làn ở trên đường.

Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói đến chuyện kết hôn, cũng là lần đầu tiên anh nhắc tới Rona Morgan. Có một đạo lý muôn đời không đổi ngày càng bày ra rõ ràng: Luôn có những người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ nhất đứng bên cạnh người đàn ông như anh.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: