Đem yêu thương trao lầm cho anh – chương 1


Đem yêu thương trao lầm cho anh 

Chương 1

Hôm nay đối với Quan Tiểu Úc mà nói là một ngày chán nản cực độ – cô phải chuyển phòng ký túc xá mới.

Phải thu dọn vali lớn, túi sách nhỏ, dĩ nhiên vẫn chẳng đáng sợ bằng việc cô phải ở chung phòng với người mà suốt ba tháng qua các cô đã không tiếc lời mắng nhiếc và chẳng muốn nhìn thấy, người đẹp tai họa: Bạch Lăng Lăng!

Cụm từ ‘người đẹp tai họa’ chỉ mô tả phóng đại Bạch Lăng Lăng thôi, nếu để Tâm Di – người bạn đại học ở cùng phòng trước đây của cô biết, chắc chắn cô nàng sẽ còn dùng những lời khó nghe hơn.

“Bạch Lăng Lăng!”

“Quan Tiểu Úc!”

Đây là lần đầu tiên các cô gặp mặt, cũng là câu chào hỏi đầu tiên.

Tiểu Úc nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trong ra ngoài, đánh giá người bạn cùng phòng mới của mình. Bạch Lăng Lăng khác xa với trí tưởng tượng của cô.

Mái tóc đen tuyền óng ả thả rơi sau lưng, làn da mịn màng trắng nõn nà, dáng người cao ráo cân xứng trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình làm cho người đứng trước mặt phải chú ý. Tuy đôi mắt có quầng thâm vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt vẫn trong veo như mặt nước hồ thu. Khi nở nụ cười, vẻ mặt thật xinh đẹp dịu dàng khiến người khác cảm thấy thân thiện. Người con gái như vậy nếu đi dạo trong sân trường, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt dòm ngó. Có thể đây không phải là một cô gái quá mức quyến rũ nhưng cũng đủ làm người khác phải hồn siêu phách tán.

Cô nàng chính là nguyên do mà ‘nhân vật phong lưu’ Trịnh Minh Hạo và bạn thân nhất của anh ta đánh nhau ư? Chuyện này vẫn là một ẩn số chưa được tìm ra!

Ba tháng sau, Quan Tiểu Úc nằm trên giường tay ôm cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mắt nhìn chăm chăm vào phía sau lưng của Lăng Lăng.

Cô cứ tưởng rằng Lăng Lăng là loại con gái mang tai họa cho người khác, dùng những thủ đoạn tinh vi để quyến rũ các chàng trai. Nhưng trải qua một thời gian dài quan sát cô mới phát hiện, ngoại trừ những khi phải đi học, đi ôn luyện bài vở ra, thời gian còn lại Lăng Lăng đều mất ăn, mất ngủ, ngây ngô cười với chiếc máy vi tính.

Đừng nói tới việc gì khác, ngay cả việc hẹn hò qua lại với các chàng trai, cô nàng cũng không có!

Trong bụng Tiểu Úc rất muốn ghét cô nàng, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra được lí do nào để chán ghét.

Lăng Lăng ngại từ chối thẳng thừng yêu cầu của người khác, dù cảm thấy thật khó xử. Cô nàng chẳng tính toán so đo bất cứ chuyện gì với ai, không để trong lòng bất kì chuyện gì, mọi việc cứ tùy cơ ứng biến. Ví dụ như sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng của cô nàng quăng khắp nơi, hết tiền cứ tuỳ tiện lấy một cái đi rút. Cô nàng rất ít đi dạo phố, không đam mê hàng hiệu, lên mạng nhìn thấy quần áo nào vừa ý thì đặt mua cho họ gởi về tận cửa. Dĩ nhiên điều kiện trước hết là cô nàng có vóc dáng chuẩn như một người mẫu thực thụ. Tuy nhiên, điều khó lý giải nhất là ngay cả ăn cơm cô nàng cũng không ăn đúng giờ, trên kệ sách luôn có đủ loại thức ăn vặt, nếu đói bụng cô nàng cứ với tay lên đó lấy ăn đỡ đói.

Nếu nói cô nàng thiếu có cá tính thì không người con gái nào có cá tính nữa. Phía sau vẻ hiền hòa của Lăng Lăng là một trái tim bướng bỉnh, chẳng ai có thể thay đổi tư tưởng của cô nàng. Thậm chí cô nàng cũng không tự giác nói ra tâm sự gia đình mình, càng không bao giờ tò mò nghe chuyện riêng tư của người khác.

Vì thế trong ba tháng qua, các cô ở chung với nhau rất hòa thuận nhưng chỉ ở mức giới hạn giao tiếp cuộc sống hàng ngày.

Hôm nay Tiểu Úc không kiềm chế được tò mò, bỏ cuốn tiểu thuyết sang một bên, ngồi dậy lưỡng lự hỏi:

“Lăng Lăng này, trên đường trở về nhà mình có gặp được anh chàng đẹp trai thích cậu đấy, người ta nổi bật hơn cả ánh đèn thế kia mà cậu cũng không vừa mắt sao?”

Lăng Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, vén những sợi tóc rối qua một bên nói:

“Đẹp trai thì có thể đẻ ra gạo để ăn không?”

Cô mém té xỉu. Trời đất! Định nghĩa tình yêu kiểu gì vậy? Cô thật sùng bái ý nghĩ của Lăng Lăng.

Tiểu Úc muốn tiếp tục dò hỏi nên bước xuống giường, rót ly nước nóng vừa thổi vừa hỏi:

“Cái anh sinh viên lần trước đến phòng của chúng ta muốn tán tỉnh cậu. Anh ta còn dặn mình hỏi thăm cậu chừng nào có thời gian rảnh, anh ta muốn mời cậu đi ăn cơm.”

“Mình không muốn làm cậu mất mặt! Tuy nhiên không có lần sau nhé.”

“Tại sao không hẹn hò với anh ta thử xem, gia đình anh ta rất giàu.”

Lăng Lăng làm biểu tượng kiểu ‘tha cho mình với’, rồi nói:

“Loại con nhà giàu có này, phía sau có cả đám con gái theo rình sát một bên như hổ rình mồi. Anh ta mà theo đuổi chỉ một người, mình sẽ nhảy từ lầu chín xuống đất cho cậu xem! Anh ta chỉ tò mò muốn vui đùa thôi, nếu muốn mình tin anh ta có chết cũng không thay lòng, thiếu mình không cưới người khác, thì mình đã sống vô ích hai mươi mấy năm nay rồi.”

 “Vậy cậu thích mẫu đàn ông như thế nào?” Cô hoài nghi chẳng biết Lăng Lăng có thích đàn ông không?

“Giống kiểu này!”

Thấy Lăng Lăng chỉ tay vào màn hình vi tính, cô vội vàng ghé đến nhìn thẳng vào xem. Màn hình hiện ra biểu tượng hình mặt cười rất đáng yêu, Lăng Lăng mở khung chat, trên đó viết:

[Chúng ta đã nói chuyện với nhau tám tiếng rồi, em không đói bụng sao? Anh xin em đi ăn cơm dùm.]

Tiểu Úc nhìn đồng hồ, chat đến những tám tiếng cơ á?

“Lăng Lăng, cậu ăn cơm chưa vậy?”

“Mình không đói bụng!” Cô nàng nói xong rồi đánh chữ trả lời.

[Nếu anh đói thì đi ăn đi, đừng quan tâm đến em.]

[Anh đã ăn rồi, thức ăn bán bên ngoài cũng không tệ, em muốn ăn không? Anh gọi bọn họ mang cho em một phần nhé.]

[Đừng! Phiền phức lắm, chờ những người đó mang thức ăn lại đây, em đã mất mạng rồi!] Cô nàng nghĩ gì đó, rồi đánh thêm một câu.

 [Không nói chuyện nữa, em đi học đây. Nếu không lấy được suất học bổng, thì ông chủ biến thái kia sẽ chẳng tha cho cái mạng nhỏ của em đâu.]

[Được rồi! Dạ dày em không tốt, nhớ đừng ăn đồ lung tung!]

[Em biết rồi, anh nói mãi!]

Sở thích của cô nàng thật độc đáo. Tiểu Úc há miệng nửa ngày không khép lại được, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

 “Thời buổi này, đâu còn ai yêu đương qua mạng nữa!”

“Lúc mình yêu trên mạng thì có nhiều người chưa biết QQ là gì… Bọn mình đã trò chuyện với nhau hơn bốn năm rồi.”

“Những bốn năm cơ á? Chưa từng gặp mặt qua sao?”

“Anh ấy ở Mỹ, không có thời gian về nước.” Lăng Lăng lắc đầu, trong mắt có tia mất mát khó phát hiện.

Nghe nói bây giờ tình yêu qua mạng được giải thích ngắn gọn như sau: Yêu online = gặp mặt, lên giường rồi xuống giường = rơi vào blacklist.

Tại sao bạn cùng phòng với cô đã yêu qua mạng bốn năm mà bước đầu tiên đơn giản cũng chưa chạm tới? Có phải tốc độ như rùa bò hay không?

Cô định tiếp tục làm bà tám thêm, thì điện thoại của Lăng Lăng vang lên.

Lăng Lăng cầm điện thoại bằng hai tay, màu lam nhạt của màn hình chiếu lên ánh mắt u buồn của cô nàng. Khi nhìn dãy số hiện trong máy, cô nàng ngẩn người chau đôi lông mà, biểu hiện không phải phiền chán mà như lo lắng.

Điện thoại cứ tiếp tục reo liên tục. Hơn nữa, thời gian tạm dừng giữa các tiếng chuông rất ngắn, có thể thấy người gọi cài chức năng tự động gọi lại – thật có kiến thức!

Điện thoại reo đến ba lần, Lăng Lăng rốt cuộc đầu hàng, đưa tay bắt máy.

“Hi, Sinh nhật vui vẻ!” Tiếng nói thanh thoát khác hẳn với vẻ mặt đang buồn bã của cô nàng.

“Cảm ơn!” Trong điện thoại vang lên một giọng nam thật trong trẻo.

“Anh cố ý về sớm để em mời anh đi ăn cơm đấy.”

“Gì chứ?” Lăng Lăng kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng lên.

 “Anh về rồi à?”

“Anh đang trên đường từ sân bay tới đại học T. Đừng quá cảm động, anh chủ yếu muốn nhắc nhở là em đã đồng ý mời anh ăn một bữa thịnh soạn trong khách sạn Shangri -La.”

“Em không có tiền đâu.” Lăng Lăng không khách sáo từ chối ngay.

“Anh dễ nuôi lắm, ăn trong căn tin của trường cũng được, chỉ cần gặp mặt nhau trong buổi sinh nhật là đủ.”

“Ăn trong căn tin hả? Đi ăn với anh trong căn tin rồi, sau này em còn gả cho ai được nữa?”

“Em yên tâm đi, nếu không ai lấy em, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Em đây tình nguyện ở giá cả đời với QQ.”

“Bạch Lăng Lăng! Xem ra em thật lợi hại!”

Tiểu Úc cố nén cười, ngồi lại trên ghế. Khó trách không có chàng trai nào có thể qua lại được với Lăng Lăng, phương thức từ chối thẳng thắn như vậy. Nếu là người yếu tâm lý đã sớm treo cổ tự tử, còn người tâm lý vững vàng thì cũng úp mặt vào vách tường ăn năn nửa tháng.

“…”

“…”

Cuộc trò chuyện lâm vào im lặng khó xử.

Lăng Lăng refresh cái list bạn bè trên QQ hết lần này sang lần khác, rồi làm một cái status mới – ‘Cuộc đời của em vốn thẳng tắp, vì gặp anh mà đã đổi thay!’

Sau ba mươi giây im lặng, giọng nói trong điện thoại có vẻ miễn cưỡng.

“Thêm một đĩa mì thịt bò California, được không?”

“Mì Lan Châu đi.”

“Được rồi, nửa tiếng sau anh chờ em dưới lầu ký túc xá.”

Cúp điện thoại xong, Lăng Lăng lấy trong túi sách tờ rơi quảng cáo của một cửa hàng bánh ngọt, cô nàng gọi theo số điện thoại ghi trên đó.

“Cửa hàng bánh ngọt phải không? Tôi muốn đặt cái bánh sinh nhật, nửa tiếng sau mang lại căn hộ số 12, phòng A918, đại học T được không? À, đúng rồi, trên bánh không vẽ hoa hồng, không vẽ hình trái tim… Viết lời chúc mừng: Minh Hạo, sinh nhật vui vẻ…”

Minh Hạo?

“Không phải là Trịnh Minh Hạo chứ?” Tiểu Úc bỗng nhiên đứng bật dậy nói.

Lăng Lăng bị cô làm giật nẩy người, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất:

 “Cậu quen anh ấy à?”

Cô có thể không quen biết sao? Bạn học ở chung phòng trước kia với cô là Trương Tâm Di hâm mộ anh ta như điên, trên miệng suốt ngày nhắc đến hai chữ Minh Hạo. Còn thành tích ‘huy hoàng’ của anh ta cô đã nghe kể không dưới mười lần, bây giờ hầu như đã thuộc lòng.

                                         ~o~*~o~

Năm mười bảy tuổi, anh ta đậu thành thích hạng nhất của khoa Tin đại học T.

Năm học đầu tiên, thành tích học tập của anh ta đứng hàng đầu đếm từ dưới lên. Anh ta không đạt tiêu chuẩn vượt qua các kỳ kiểm tra, nếu chẳng nhờ gia đình giải quyết, thì anh ta đã bị đuổi ra khỏi trường và bị hủy bỏ bằng cấp.

Năm học thứ hai, thành tích học tập cũng không chuyển biến. Nghe nói thầy giám thị nể mặt, phớt lờ không nhìn thấy trên bàn của anh ta có năm bài thi của người khác. Vốn tưởng anh ta sẽ an toàn vượt qua năm học thứ hai, ai ngờ cuối kì thi anh ta tụ tập cùng các sinh viên khác đánh bạc trong phòng bị bắt, bởi vì anh ta không có thái độ hối cải, bị đưa đến văn phòng rồi sau đó dán thông báo phê bình khắp toàn trường.

Năm học thứ ba, anh ta bắt đầu say mê lên mạng. Mỗi khi anh ta lên mạng thì giáo sư chủ nhiệm khoa Tin học đều cất lời khen ngợi, vì cuối cùng anh ta cũng tu tỉnh hết bê tha, khiến toàn bộ giáo sư trong trường đều thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đến học kỳ kế tiếp, trong trận đấu bóng đá, anh ta đánh trọng tài bị thương phải vào bệnh viện, bị chỉ trích lần nữa. Nếu không phải vì ban hiệu trưởng nhà trường cho anh ta một cơ hột cải tạo, anh ta đừng mong lấy được bằng tốt nghiệp.

Năm học thứ tư, anh ta bắt đầu chuyên tâm vào học thiết kế trang web. Khác với tác phong sa sút trước đây, anh ta chăm chỉ phấn đấu học tập, và còn xin làm việc ngoài giờ cho một công ty viễn thông.

Năm học nghiên cứu thứ nhất, anh ta và bạn thân Uông Đào mở công ty mang tên Minh Đào, tập hợp hết mọi cao thủ trong trường về lập trình web, tiếp nhận cái dự án. Ngay cả website của trường cũng do bọn họ thiết kế và bảo trì. Toàn bộ sinh viên đều lên diễn dàn do anh ta thành lập mà bàn luận cả ngày.

Quan trọng nhất là nghe đồn rằng anh ta rất đẹp trai, lại vô cùng lạnh lùng. Sau khi thành tích học tập của anh ta được công nhận, có rất nhiều hoa khôi của giảng đường say mê vây quanh, bị anh ta từ chối mà tan nát trái tim.

Trong nhóm đó phải kể đến hoa khôi Tâm Di. Cô ta vì Trịnh Minh Hạo mà bỏ qua cơ hội đi du học, thậm chí còn thi vào cùng ngành học với anh ta. Không ngờ khi cô ta thi vào khoa tin học thì Trịnh Minh Hạo đột nhiên tạm nghỉ học, ra ngoài mở công ty chuyên về công nghệ thông tin, làm hại Tâm Di nhốt mình trong phòng ngủ khóc suốt một tuần liền. Lúc đó cô khuyên Tâm Di rằng:

“Khóc cái gì mà khóc, chỉ tạm nghỉ học thôi, cùng lắm là cậu cũng nghỉ học đi ra ngoài làm chung công ty với anh ta.”

“Cậu có biết tại sao anh ấy nghỉ học không? Anh ấy đánh nhau với bạn thân Uông Đào đấy.”

Cô hỏi: “Sao lại có chuyện đó?”

“Vì một cô gái!”

Lúc đó Tiểu Úc thấy cô ta khóc như mưa thì cảm thán trong lòng: ‘Hỏi thế gian tình là cái chi?… Tình chỉ là đồ bỏ!’

Cô tình nguyện chạy điền kinh trong sa mạcSahara, cũng không muốn bị tình yêu làm mai một cuộc đời.

Về sau Tâm Di ra sức thăm dò một người bạn ở cùng kí túc xá với Uông Đào mới biết tin tức bên trong, nữ sinh kia tên gọi Bạch Lăng Lăng, là bạn gái của Uông Đào.

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Tem! eo! đã bắt đầu post r hả? =)) t đi quảng cáo!😉

    Trả lời
  2. Aiz, truyện này hay nhỉ. ^^
    Ss Thảo My ới ời…..

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: