Ban ngày & đêm tối – Manhattan love story – chương 32


Biên tập: Nu 

Chỉnh sửa: Mimi

Chương 32: Hồng Kông

 

Phản ứng của tôi chỉ là cười nhạo: “Lyle, em cho anh một cơ hội, lần này em coi như không nghe thấy, em hỏi anh Anh yêu, anh vừa nói gì vậy?’ anh phải trả lời là ‘Anh cái gì cũng chưa nói nha.

Anh cũng cười cười, không nói gì, tay trái đặt trên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi. Thang máy lên đến tầng mà anh ở, cửa mở ra, chúng tôi đi ra ngoài, dường như hoàn toàn quên mất đề tài vừa mới nói.

Một tuần sau, Lyle bay về New York trước. Trước khi đi nói với tôi: “Nếu em muốn anh ở lại, anh sẽ ở lại.” Tôi trả lời: “Không cần.” Sau khi anh rời đi, tôi vẫn như cũ bộn bề công việc, khối lượng công việc rất lớn, nhiều phiên hòa giải cuối cùng cũng đi đến gửi dữ liệu qua giữa hai biên giới kí kết, công việc ở Ấn Độ đã xong. Khi đó đã gần cuối tháng 10, tôi và Rydian hai người mang theo hai vali giấy tờ lên đường ra máy bay.

Thời gian đó tôi vẫn còn cảm thấy mệt chết đi được. Sáng sớm dậy không nổi, sau 2 giờ chiều, đầu óc rối tung hết cả lên. Ngực thì căng cứng lên. Đôi khi còn bị đau bụng, không phải là rất đau, chỉ là thỉnh thoảng lại hơi đau quặn lên. Mới lúc đầu, tôi nghĩ có thể là vì công việc vất vả và áp lực từ các mối quan hệ. Tại trước đây tôi thường có triệu chứng tương tự như vậy, chẳng hạn như hội chứng tiền kinh nguyệt. Mà kinh nguyệt tháng này cũng đã chậm hai tuần nay rồi. Ngẫu nhiên đi qua hiệu thuốc, tôi cũng từng nghĩ hay mua que thử thai thử một chút xem sao, nhưng luôn cảm thấy không có khả năng đó, kinh nguyệt của tôi thường không đều đặn chính xác, hơn nữa mỗi lần Lyle đều mang BCS. Về phương diện này anh rất cẩn thận, cẩn thận đến mức khiến tôi đau lòng. Ngay cả khi tôi vội vàng, nói không cần đeo, anh cũng nhất định phải phòng hộ cho tốt. Đương nhiên anh như vậy hẳn là phải rất cẩn thận, nếu không dăm bữa nửa tháng lại có một cô gái mang thai bắt anh phải kết hôn mất.

Trở lại New York trời đã tối muộn, tôi phát hiện trên áo lót bên phải có chút ẩm ướt, hơi bóp một chút còn có chất lỏng gì đó chảy ra từ đầu vú. Tôi lo sợ bất an nghĩ, đã 3 năm nay mình chưa đi kiểm tra sức khỏe, cho tới bây giờ chưa từng đi kiểm tra phụ khoa. Nghĩ tới nghĩ lui, dần dần phát hiện lần này mình bị bệnh, hối hận muốn chết. Hạ quyết tâm phải đến bác sĩ khám bệnh.

Nhưng đến thứ Hai đi làm, kế hoạch đi gặp bác sĩ bị lùi lại vô thời hạn. Bởi vì vụ kiện ở Ấn Độ kia, tôi được khen ngợi rất nhiều. Đến giờ ăn trưa, Rona gọi điện thoại đến rủ tôi cùng ăn trưa, hơn nữa nói có một người quan trọng muốn giới thiệu cho tôi biết. Một giờ sau, cùng cô đi xuống lầu tới đại sảnh, tôi mới biết được, người mà cô nói là đối tác bên văn phòng S&S ở Hồng Kông, đến New York làm việc chung. Quan trọng là, ông ta có thể chọn một người đến Hồng Kông làm việc.

Sẽ được thăng chức đấy, hơn nữa không phải cô luôn tìm kiếm một cơ hội như vậy sao?”Rona nói với tôi.

Người Hồng Kông hơn 40 tuổi kia, cũng nói tiếng Anh kiểu Anh-Anh. Biết tôi đến từ Thượng Hải, xin lỗi tôi nói rằng ông không nói được tiếng Quan Thoại, một dáng vẻ rất tao nhã. Trong suốt bữa cơm, chúng tôi tán gẫu rất vui vẻ. Buổi chiều, tôi gửi lý lịch sơ lược cho ông, sau đó làm một cuộc phỏng vấn chính thức, lúc từ phòng họp nhỏ đi ra, ông nói: “Tôi còn phải phỏng vấn lại vài người, nhưng tôi nghĩ tôi có thể nói cho cô biết, nếu phía cô không có vấn đề gì, sau Tết nguyên đán sang năm, cô sẽ là người trẻ tuổi nhất ở Hongkong Senior Associate.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: