Brighter than the sun – chương 11


Chap 11:

Trans: vợ sammy iu iu

Edit: q2

Cô đẩy mạnh gam bàn tay vào ngực anh, hất anh văng trở lại giường.

“Anh điên à?” cô thét lên.

Charles chỉ cười “Anh bảo đảm với em rằng em không cần phải tìm cách ép buộc anh lên giường với em đâu vợ yêu quý.”

“Chuyện này chẳng là gì ngoài một trò chơi với anh!”

“Không, Ellie. Đây là hôn nhân.”

“Anh không hề biết hôn nhân là gì.”

“Chính em cũng đã tự thú nhận, em cũng không hề biết.” Anh vươn ra nắm lấy tay cô. “Anh đề nghị chúng ta học hỏi cùng với nhau.”

Ellie hất tay đi. “Đừng chạm vào em. Em không thể suy nghĩ khi anh chạm vào em.”

“Đây là sự thật đáng khích lệ nhất đấy,” anh thì thầm.

Cô bắn cho anh một cái nhìn gay gắt. “Em sẽ không cố gắng đế quyến rũ anh.”

“Chuyện đó không khó khăn lắm đâu. Và luôn có những phần thưởng xứng đáng cho những ai biết nỗ lực.”

“Nó sẽ cực kỳ khó khăn,” cô càu nhàu lại anh. “Em không thể kêu gọi đủ khao khát để khiến chuyện đó tiến triển tốt đẹp.”

“Ui. Một cú đánh chuẩn xác, phu nhân của tôi, nhưng sai sự thật rành rành.”

Ellie muốn rít lên đáp trả, nhưng cô không thể nghĩ ra cái gì khôn ngoan để nói. Vấn đề là, cô cũng biết những gì cô nói là sai.

Anh chỉ việc nhìn cô và đầu gối của cô đã nhũn ra. Giả như anh thật sự vươn tay ra và chạm vào cô, cô khó có thể cầm lòng được.

“Ellie,” anh nói nhẹ nhàng, “lên giường nào.”

“Em đang muốn yêu cầu anh rời khỏi đây,” cô nói nghiêm túc.

“Em không bao giờ muốn thử làm theo kế hoạch của anh à? Hình như là không công bằng với em khi gạt bỏ những ý tưởng của anh sang một bên.”

“Công bằng? Công bằng! Anh có điên không?”

“Thỉnh thoảng anh cũng thắc mắc,” anh lẩm bẩm.

“Thấy không? Anh cũng biết rõ như em rằng đó là điên loạn.”

Charles nguyền rủa dưới hơi thở và cằn nhằn gì đó về chuyện cô có đôi tai thính hơn một con thỏ. Ellie tận dụng sự im lặng tương đối của anh để giữ thế tấn công và nói, “Em có thể đạt được lợi ích gì khi quyến rũ anh?”

“Anh sẽ nói với em,” anh lè nhè, “nhưng anh không chắc đôi tai nhạy cảm của em sẵn sàng để nghe chúng.”

Ellie trở nên đỏ lựng hơn cả tóc cô và cố gắng nói, “Anh biết đó không phải ý em muốn nói.” Nhưng răng cô nghiến chặt đến nỗi câu nói phát ra chỉ hơn một tiếng xì xào.

“À, người vợ uyên thâm của tôi,” Charles thở dài.

“Tâm trạng của em đang xấu đi đấy đức ông.”

“Thật sao. Anh đã không để ý.”

Ellie chưa bao giờ có ham muốn đánh ai đó trong đời, nhưng cô bắt đầu nghĩ rằng đây có lẽ là một thời điểm tốt để bắt đầu. Sự chế giễu, điệu bộ tự tin quá mức của anh vượt quá sức chịu đựng của cô.

“Charles—”

“Trước khi em tiếp tục,” anh ngắt lời, “cho phép anh giải thích với em tại sao em lại phải coi trọng việc quyến rũ anh.”

“Anh đã lập một danh sách rồi chứ?” cô càu nhàu.

Anh vẫy tay một cách thờ ơ trong không khí. “Không có gì quá trang trọng, anh đảm bảo với em. Nhưng anh có xu hướng suy nghĩ bằng danh sách—đó là một thói quen mà những nhà liệt kê bọn anh cần thiết phải chia sẻ—cho nên tự nhiên sẽ có một vài điểm cơ bản hình thành trong đầu anh.”

“Tự nhiên thật.”

Anh cười với sự cố gắng chế nhạo anh của cô. “Chúng không được sắp xếp, tất nhiên.”

Khi cô không nói gì thì anh lại thêm vào, “Chỉ cần không có sự hiểu lầm nào về lợi ích của nước Anh và khả năng bầu trời sụp đổ và tất cả những gì tương tự là được.”

Nhiều hơn bao giờ hết, Ellie muốn quẳng anh ra khỏi phòng mình. Cố gắng chống lại phán xét tốt hơn của mình, cô nói, “Tiếp tục đi.”

“Rất tốt, để anh xem nào.” Charles nắm tay lại trong tư thế cầu nguyện một cách lơ đãng khi anh trì hoãn quá lâu. Anh không hề nghĩ đến việc lập một danh sách cho đến khi Ellie nhắc đến. Anh quan sát vợ mình, chân cô đang gõ nhẹ một cách không kiên nhẫn.

“Được rồi, bắt đầu thôi, trước tiên chúng ta phải đặt tên cho danh sách.”

Cô nhìn anh một cách ngờ vực, và anh biết cô nghi ngờ anh đang sắp xếp chúng khi anh tiếp tục. Không có vấn đề gì, anh quyết định.

Việc này không thể khó như thế được.

“Tên?” Ellie thúc giục.

“À, phải. Những lý do tại sao Ellie nên quyến rũ Charles. Anh định gọi là Những lý do tại sao Ellie nên cố gắng quyến rũ Charles,” anh nói thêm một cách ngẫu nhiên, “nhưng cái kia dường như là chắc ăn hơn với anh.”

Cô không đáp lại gì anh ngoài một ánh nhìn lạnh lùng, thế nên anh tiếp tục. “Ý anh là có lẽ có một cơ may nhỏ là em sẽ không thích nó.”

“Em biết ý anh là gì.”

Anh cười ranh mãnh. “À phải rồi, tất nhiên là em hiểu. Vậy chúng ta sẽ chuyển đến lý do thứ nhất nhé?”

“Làm ơn.”

“Anh sẽ bắt đầu với điều cơ bản nhất. Số Một: em sẽ thích nó.”

Ellie rất muốn phủ nhận điều đó, nhưng cô có một nghi ngờ đáng sợ rằng sẽ là nói dối.

“Số Hai: Anh sẽ thích nó.” Anh nhìn lên cô và cười toe toét. “Tất nhiên là anh chắc chắn điều đó.”

Ellie dựa vào tường, cảm thấy một chút yếu đuối.

Charles làm sạch cổ họng. “Điều đó sẽ dẫn thẳng đến Số Ba: vì anh thích nó, anh sẽ không có lý do gì đi tìm nơi khác để giải tỏa.”

“Cái sự thật là anh đã kết hôn với em cũng đủ cho lý do đó rồi!”

“Đúng, nó nên như thế,” anh đồng ý. “Nhưng anh là người đầu tiên thừa nhận rằng anh không phải là mẫu người đàn ông lịch thiệp và kính sợ Chúa như hầu hết. Anh sẽ cần được chỉ dẫn một cuộc hôn nhân có thể hạnh phúc và thỏa mãn như thế nào.”

Ellie bật ra một tiếng khịt mũi nhạo báng.

“Một khi anh được như thế,” anh tiếp tục, “Anh chắc chắn sẽ trở thành một người chồng gương mẫu.”

“Anh chẳng đã viết ra trong một cái danh sách khác là anh muốn một cuộc hôn nhân sành điệu, trần tục, một cuộc hôn nhân mà anh được tự do lạc lối còn gì.”

“Đó là trước khi anh gặp em,” anh vui vẻ nói.

Cô chống tay lên hông. “Em đã nói với an rằng lí lẽ đó sẽ không giũ sạch được.”

“Nhưng đó là sự thật. Nói một cách thẳng thắn, anh chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ là anh sẽ tìm được một người vợ mà anh muốn chung thủy với cô ấy . Anh sẽ không nói với em rằng anh yêu em—” Trái tim Ellie giật nảy lên rồi chìm xuống—“nhưng anh nghĩ anh có thể học cách yêu em, hãy cho anh thời gian và khích lệ anh một cách thích hợp.”

Cô bắt chéo tay. “Anh sẽ nói bất cứ điều gì để quyến rũ một người phụ nữ, phải không?”

Charles cau mày. Những lời anh nói nghe có vẻ \tệ hơn anh dự tính.

“Điều này không hoàn toàn đúng,” anh càu nhàu.

Cô nhướng mày, tặng anh một biểu hiện mà gợi nhớ một cách kì lạ đến biểu hiện của người vú em cuối cùng của anh—khi bà ấy thật sự tức giận anh.

Charles bỗng nhiên cảm thấy khá giống như một đứa trẻ gắt gỏng—cảm giác khó chịu nhất đối với một người tầm cỡ như anh.

“Chết tiệt, Ellie,” anh nổ tung, nhảy khỏi giường và đứng dậy. “Anh muốn ngủ với vợ của mình. Điều đó giống như một tội ác lắm à?”

“Khi anh không hề quan tâm đến cô ấy.”

“Anh quan tâm đến em!” Anh cào lên mái tóc mình, và vẻ mặt anh trở nên bực tức rõ ràng. “Anh thích em hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp. Em thử nghĩ vì cái quái gì anh lại cưới em?”

“Bởi vì nếu không có em, toàn bộ của cải của anh sẽ đi theo người anh họ ghê tởm Cecil của anh.”

“Phillip,” anh tự động sửa lại, “và anh có thể lấy bất cứ ai để cứu lấy gia tài của mình. Tin anh đi, anh đã con cún tốt nhất của mình ở London rồi.”

“Con cún tốt nhất?” cô thở gấp. “Một điều thật kinh khủng để nói ra. Anh không có sự tôn trọng nào đối với phụ nữ à?”

“Lần cuối cùng em đến London và tham gia vào các hoạt động xã hội là khi nào thế?”

“Anh biết là em chưa bao giờ—”

“Đó chính xác là ý của anh. Tin anh đi, nếu em có cơ hội gặp gỡ hầu hết những cô gái mới tham gia mùa lễ hội, em sẽ hiểu lời anh nói. Anh chỉ tìm được một cô gái vào năm ngoái với hơn một nửa bộ não trong đầu của cô ta, và cô ta đã yêu một người khác.”

“Đó rõ ràng là chứng cớ cho thấy sự thật là cô ấy sở hữu nhiều hơn nửa bộ não.”

Charles cho phép lời chỉ trích cay độc ít ỏi của cô. “Ellie,” anh nói với tông giọng nhẹ nhàng, dụ hoặc, “Lý do nào có thể làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là một cuộc hôn nhân thật sự chứ?”

Ellie mở miệng ra, nhưng cô không thể nghĩ ra gì để nói. Mọi thứ cô có thể nghĩ tới nghe khá yếu ớt và khập khiễng. Làm sao cô có thể giải thích với anh là cô không nghĩ rằng cô đã sẵn sàng để thân thiết với anh bởi vì cô cảm thấy như vậy? Cô không có lý lẽ nào hợp lý, không có những lý do đúng đắn và kỹ lưỡng, chỉ là cảm giác mà thôi.

Và ngay cả bằng cách nào đó cô có thể truyền đạt cảm giác này, cô nghi ngờ rằng mình sẽ thành công trong việc thuyết phục. Không khi mà sự tấn công gợi tình dữ dội không ngớt của anh đã làm cô yếu đi, khiến cô muốn anh vô cùng.

“Ellie,” anh nói. “Một ngày nào đó em sẽ phải đối mặt với sự thật là em muốn anh.”

Cô nhìn lên ngạc nhiên. Có phải anh có cách nào đó để đọc tâm trí cô không?

“Anh sẽ chứng minh lời nói của mình nhé?” anh thì thầm.

Charles đứng dậy và tiến về phía cô.

“Em cảm thấy thế nào khi anh làm—” anh vươn tay ra và vuốt những ngón tay anh nhẹ nhàng qua má cô— “như thế này?”

“Không gì cả,” cô thì thầm, bỗng dưng chôn chân tại chỗ.

“Thật sao?” nụ cười anh chậm chạp và lười biếng. “Anh cảm thấy một cảm giác tuyệt vời.”

“Charles…”

“Suỵt… em cảm thấy sao khi anh làm—” anh nghiêng người tới trước và cắn dái tai cô ở giữa răng anh—“như thế này?”

Ellie nuốt xuống, cố gắng lờ đi cái cách hơi thở nóng bỏng của anh vuốt ve làn da cô.

Anh để một cánh tay trườn lên phía sau cô, kéo cô lại gần hơi nóng thô ráp của cơ thể anh.

“Còn như—” anh ôm lấy mông cô và siết chặt—“thế này?”

“Charles,” cô thở gấp.

“Charles, có,” anh thì thầm, “hay Charles, không?”

Cô không thể nói gì, không thể phát ra âm thanh nào nếu cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó.

Anh cười thầm. “Anh sẽ xem nó là một lời đồng ý.”

Môi anh đòi hỏi môi cô trong một chuyển động đói khát, và Ellie thấy mình níu lấy anh để đứng vững. Cô ghét cái cách anh có thể làm với cô, cô ghét bản thân mình vì đã yêu những cảm giác đó đến thế. Anh là anh là loại đàn ông lăng nhăng tồi tệ nhất và có mọi thứ ngoại trừ thừa nhận rằng anh dự tính tiếp tục yêu đương ngoài cuộc hôn nhân của họ, nhưng anh chỉ cần chạm vào cô và cô tan chảy còn nhanh hơn cả bơ. Đó là, cô nghĩ, lý do tại sao anh lại thành công trong việc quyến rũ phụ nữ như vậy.

Anh đã nói với cô rằng anh muốn chung thủy, nhưng làm sao cô có thể tin anh được? Phụ nữ hẳn phải ngả vào giường của anh như những quân cờ domino—bản thân cô chính là một ví dụ hoàn hảo. Làm sao anh có thể cưỡng lại tất cả bọn họ?

“Em có vị như mật ong vậy,” Anh nói bằng giọng khàn khàn, cắn khóa miệng cô. “Em có vị không giống thứ gì khác, không giống bất cứ ai khác.”

Ellie thấy mình ngã xuống giường, sau đó cảm thấy cơ thể cứng cáp của anh bên trên cô. Anh còn hơn cả khuấy động, anh quá hoang dã với cô, và trái tim nữ tính của cô bay vút lên với cảm giác và sức mạnh của điều đó.

Một cách ngập ngừng, cô giơ tay ra và đặt tay mình lên mạch đập mạnh mẽ trên cổ anh. Những cơ bắp của anh giật lên dưới những ngón tay cô và cô rời ra.

“Không,” anh thở hổn hển, kéo tay cô lại. “Nhiều hơn nữa.”

Cô lại chạm vào anh, ngạc nhiên vì sức nóng của làn da anh.

“Charles,” cô thì thầm, “Em không nên…”

“Em nên,” anh nói nồng nhiệt. “Em dứt khoát nên như thế.”

“Nhưng—”

Anh làm cô im lặng bằng một nụ hôn khác, và Ellie để mặc anh. Nếu cô không thể nói, thì cô không thể phản kháng, và cô lờ mờ nhận ra rằng cô không hề muốn phản kháng.

Cô cong lưng, theo bản năng ấn về phía hơi ấm của anh, và thở gấp gáp khi cô cảm thấy ngực mình bị ép phẳng bởi ngực anh. Anh gọi tên cô, thì thầm lặp đi lặp lại. Cô đang mất đi tự chủ, mất đi khả năng suy nghĩ. Không còn gì khác ngoài người đàn ông này, và những gì mà anh đang làm cô cảm thấy, và…

Tai của Ellie vểnh lên. … và một âm thanh ngay cửa.

“Charles,” cô thì thầm. “Em nghĩ…”

“Đừng nghĩ.”

Tiếng gõ cửa lớn hơn.

“Có ai đó ngoài cửa.”

“Không ai tàn nhẫn như vậy đâu,” anh thì thầm, những lời anh nói biến mất trong cổ cô. “Hoặc là ngu ngốc.”

“Cô Ellie!” họ đều nghe thấy, và ngay tức thì nhận ra rằng đó là giọng nói của Judith.

“Khốn kiếp thật,” Charles nguyền rủa, lăn khỏi Ellie. Vì không ai khác có thể ngăn cản anh khỏi khao khát của mình. Nhưng giọng nói của Judith bé nhỏ đủ để thuyết phục anh rằng anh không thể đặt nhu cầu của riêng mình lên trên điều đó.

Anh đứng dậy và cài nút áo lại. Khi anh nhìn sang Ellie, anh thấy rằng cô đang vội vàng bước ra cửa, chỉnh trang lại diện mạo khi cô di chuyển. Anh phải mỉm cười trước cố gắng vuốt thẳng tóc của cô. Anh chắc chắn đã làm rối nó một cách khá tốt.

Ellie kéo mở cửa để lộ ra Judith, môi dưới của cô bé run run. Cô lập tức cúi xuống. “Judith, có chuyện gì xảy ra thế?” cô hỏi. “Sao cháu lại buồn vậy?”

“Cháu không buồn. Cháu đang nổi điên!”

Cả Ellie và Charles đều phải mỉm cười vì điều đó.

“Cháu vào chứ?” Ellie nói, giữ giọng mình từ tốn một cách thích hợp. Judith gật đầu như một nữ hoàng và bước vào.

“Ô, chào buổi tối, chú Charles.”

“Chào buổi tối, Judith. Thật tốt khi gặp cháu. Chú nên nghĩ rằng cháu đang sẵn sàng để đi ngủ rồi.”

“Cháu đáng ra đã vậy rồi, nhưng cô Dobbin lấy trộm bánh pudding của cháu.”

Charles nhìn vào Ellie hoàn toàn bối rối. Vợ anh đang cố ngăn lại một nụ cười thích thú. Rõ ràng là cô biết cô bé đang nói tới điều gì.

“Cô ấy có xin lỗi cháu không?” Ellie hỏi.

Miệng của Judith méo đi thành một biểu hiện vô cùng tức giận.

“Cô ấy nói rằng cháu đã cư xử không đúng đắn khi chúng cháu đang luyện tập với những chữ cái.”

“Và có phải vậy không cháu?”

“Có lẽ là có một ít ạ. Nhưng chắc chắn là không đủ để cô ấy lấy bánh pudding của cháu!”

Ellie quay sang Charles. “Bánh pudding tối nay là gì vậy?”

“Bánh tạc nhân dâu với sữa trứng và quế,” anh trả lời. “Nó khá ngon, thật sự là vậy.”

“Món yêu thích của cháu,” Judith càu nhau. “Và cũng là món yêu thích của cô Dobbin.”

“Cả cô nữa,” Ellie thêm vào, đặt tay lên bụng khi nó phát ra một tiếng kêu lớn.

“Có lẽ em không nên bỏ qua bữa tối,” Charles nói hữu ích.

Cô bắn cho anh một cái nhìn gắt gỏng trước khi quay lại với Judith.

“Cô hứa với cháu là cô sẽ giúp cháu nổi dậy trong lần này, cháu thấy sao?”

“Cô nhớ nhé. Đó chính là lý do cháu tới đây. Cháu xứng đáng được ăn bánh pudding của cháu! Và cháu có thể chứng minh điều đó.”

Qua khóe mắt cô, Ellie có thể thấy Charles run lên vì cười. Cố gắng lờ anh đi, cô tập trung ánh mắt trở lại Judith và nói, “Có thật vậy không?”

“Ưm-hừm.” Đầu của cô gái bé nhỏ nhấp nhô lên xuống. “Cháu đã mang theo một bảng chép lại những bài học của cháu. Cô có thể thấy là cháu viết hết mọi chữ cái một cách hoàn hảo. Thậm chỉ cả chữ Z, nó khó khủng khiếp.”

Ellie cầm lấy tờ giấy Judith đã kéo ra từ túi chiếc váy mặc trong nhà. Nó hơi nhàu nát, nhưng Ellie có thể thấy là Judith đã viết ra hết những chữ cái viết thường lẫn viết hoa.

“Rất đẹp”, cô thì thầm. “Mặc dù cháu đã viết thừa một nét lớn ở chữ M.”

“Cái gì?” Judith ré lên, rõ ràng khiếp sợ.

“Cô chỉ đùa thôi,” Ellie trả lời.

Sau đó cô quay sang Charles và nói, “Em e là anh sẽ phải thứ lỗi cho chúng em. Judith và em có việc quan trọng phải làm.”

“Là chủ nhân của ngôi nhà này,” Charles xen vào với một cử chỉ ra vẻ quan tâm, “anh nghĩ rằng anh nên được biết về bất cứ âm mưu ranh ma và lét lút nào có thể đang được nung nấu.”

“Được lắm,” Ellie nói. “Chúng em sẽ lén vào nhà bếp để kiếm phần tráng miệng khác cho Judith.” Cô dừng lại khi bụng cô sôi ùng ục. “Và cho em.”

“Anh sẽ phải ngăn chặn việc này,” Charles nói.

“Ôi, chú Charles, chú không thể!” Judith thét lên

“Trừ khi anh là đồng chủ mưu.” Anh quay sang Ellie. “Ngoài ra, anh nghĩ em sẽ không muốn tự thân đi xuống nhà bếp.”

Cô quắc mắt nhìn anh. “Judith và em sẽ xuống đó trót lọt.”

“Dĩ nhiên, nhưng nếu có anh đi cùng sẽ vui hơn.”

Judith nắm lấy tay Ellie và kéo kéo nó. “Chú ấy nói đúng đấy. Chú Charles có thể rất vui vẻ nếu chú ấy muốn thế.”

Anh vò tóc cô bé. “Chỉ khi nào chú muốn thôi sao?”

“Thỉnh thoảng chú hơi quá nghiêm khắc.”

“Cô vẫn luôn nói chú ấy như vậy đấy,” Ellie nói với một cái nhún vai thương hại.

“Nào, nào, Eleanor,” Charles quở trách, “Em luôn nói anh điều ngược lại đấy chứ. Có lẽ nếu anh nghiêm khắc hơn với em… hmm… anh có thể sẽ gặp nhiều thành công hơn.”

“Em nghĩ đến lúc chúng ta nên đi rồi,” Ellie nói nhanh, đưa Judith đi ra phía cửa.

“Nhát gan,” Charles thì thầm khi anh đi qua cô.

“Anh có thể gọi đó là nhát gan,” cô thì thầm trở lại, “nhưng em thích cho đó là một ‘phán xét tốt’ hơn. Judith chỉ mới sáu tuổi.”

“Cháu gần được bảy tuổi rồi,” cô gái bé nhỏ thông báo.

“Và con bé nghe thấy mọi chuyện,” Ellie thêm vào.

“Trẻ con đều thế,” Charles nói với một cái nhún vai.

“Thêm một lý do nữa để anh thận trọng hơn trong lời nói của mình.”

“Chúng ta sẽ đi đến nhà bếp hay không ạ?” Judith nói với một cái dậm chân nhỏ.

“Tất nhiên rồi, bé cưng,” Charles nói, lướt lên phía trước và nắm tay cô bé.

“Từ giờ, chúng ta phải im lặng. Vô cùng im lặng.”

“Im lặng như thế này à?” Judith thì thầm.

“Thậm chí phải im lặng hơn nữa. Và em—” Anh quay sang Ellie. “Hạ giọng xuống.”

“Em không hề nói gì cả,” cô phản kháng.

“Anh có thể nghe thấy suy nghĩ của em,” Charles ngọ nguậy lông mày trả lời.

Judith cười rúc rích. Ellie, Chúa cứu cô, cũng rúc rích cười.

Vừa ngay lúc cô xác định từ bỏ người chồng vô tích sự của mình, anh lại đến và mê hoặc cô bằng cách biến chuyến đi đến nhà bếp của họ thành một cuộc phiêu lưu lãng mạn cho Judith bé bỏng.

“Chú có nghe thấy suy nghĩ của cháu không?” Judith hỏi.

“Dĩ nhiên rồi. Cháu đang nghĩ về bánh tạc nhân mứt dâu.”

Judith thở gấp và quay sang Ellie. “Chính xác là thế!”

Charles nhìn thẳng vào mắt Ellie, biểu hiện khiêu gợi một cách thành thực.

Em có thể nghe thấy anh nghĩ gì không?”

Cô lắc đầu nhanh chóng.

“Có lẽ không,” anh đồng ý. “Mà em đang có một vệt còn hơn cả ửng đỏ trên mặt đấy.”

“Nhìn xem!” Judith ré lên. “Cô Ellie đang đỏ mặt. Cô ấy biết chú đang nghĩ gì!”

“Bây giờ thì cô biết rồi,” Ellie vặn lại.

“Chú ấy đang nghĩ gì thế?” Judith hỏi gặng.

“Chúa ơi!” Ellie nói nhanh chóng. “Chúng ta gần đến nhà bếp chưa? Cháu phải khóa chặt miệng cháu lại, Judith. Chú Charles đã nói chúng ta cần phải im lặng mà.”

Ba người rón rén đi vào nhà bếp, Ellie để ý thấy rằng nó đã được lau chùi khá kỹ lưỡng kể từ lần thăm cuối cùng của cô. Hình như cái lò nướng bị cháy đã được sử dụng trở lại. Cô đang muốn được nhìn vào trong và kiểm tra ngăn để đồ. Có lẽ chờ khi nào Charles quay lưng lại…

“Cháu nghĩ rằng ông Belmont giấu những cái bánh tạc đó ở đâu?” Charles hỏi Judith.

“Có lẽ là ở trong tủ đựng đồ ăn?” cô bé gợi ý.

“Một ý nghĩ tuyệt vời. Hãy xem nào.”

Trong khi hai người họ lục soát qua những cái tủ đựng, Ellie điên cuồng—trong sự lặng lẽ cần thiết—lao tới cái lò nướng. Cô bắn một cái liếc mắt về phía chồng mình để đảm bảo rằng anh và Judith vẫn đang bận rộn, và sau đó nhanh chóng cắm đầu vào trong.

Cô kéo người ra cũng chóng vánh như thế, nhưng vẫn có đủ thời gian để nhìn cái giá đỡ lò nướng đã được đặt lại chính xác vị trí cô để nó.

“Chuyện này thật vô cùng kì quái,” cô thì thầm dưới hơi thở.

“Em đang nói gì hả?” Charles gọi to mà không quay lại.

“Không có,” cô nói dối. “Anh đã tìm thấy bánh chưa?”

“Chưa. Anh có cảm giác là đầu bếp hẳn là đã ăn hết nó trong tối nay rồi. Nhưng bọn anh đã tìm thấy một cái bánh phủ kem bơ trông có vẻ rất ngon.”

“Kem bơ á?” Ellie hỏi, khá thích thú.

“Mmm-hmm. Anh chắc là nó.”

Ellie tin anh vì anh đang cho một ngón tay vào miệng.

“Nó còn hơn cả ngon, cô Ellie,” Judith líu lo nói, hạ tay xuống và múc lên một miếng kem phủ.

“Không ai trong hai chú cháu định ăn cái bánh đó đấy chứ?” Ellie hỏi.

“Không.”

“Không phải cháu.”

“Lớp phủ kem bơ đó sẽ làm cả hai người ốm mất.”

“Thật buồn là vậy,” Charles nói, liếm ngón tay mình lần nữa, “nhưng chao ôi, nó mới ngon làm sao.”

“Hãy thử một chút đi, cô Ellie,” Judith nói.

“Ồ, được rồi. Nhưng chỉ khi kèm theo một miếng bánh.”

“Nhưng nó sẽ phá hỏng hiệu quả,” Charles nói. “Judith và anh đang định chén chỗ bánh này khá sạch sẽ và để lại một điều bí ẩn cho ông Belmont vào buổi sáng.”

“Ông ấy sẽ không vui đâu, em chắc chắn đấy,” Ellie nói.

“Ông ấy không bao giờ vui cả.”

“Chú Charles đúng đấy ạ,” Judith thêm vào. “Ông ấy mãi mãi gắt gỏng và thích là hét cháu bằng tiếng Pháp.”

Charles đưa ra một ngón tay đầy kem phủ về phía cô. “Thử đi, Ellie. Em biết là em muốn một ít mà.”

Ellie chuyển thành củ cải đỏ. Những lời anh nói nghe không thoải mái như thể những lời mà anh thốt ra trong phòng ngủ của cô—khi anh quá thuận lợi để quyến rũ cô.

Anh đưa tay về phía môi cô, những cô lùi lại trước khi anh có thể chạm vào miệng cô.

“Tiếc thật,” anh nói. “Anh nghĩ là em sắp làm điều đó đến nơi.”

“Làm điều gì cơ?” Judith hỏi.

“Không có gì,” Ellie nghiến răng, và sau đó chỉ cho Charles thấy là cô không hoàn toàn là một kẻ hèn nhát, cô giơ ngón tay ra phía ngón tay anh, quẹt một ít kem phủ, và ăn nó.

“Ôi trời,” cô thốt lên. “Ngon tuyệt.”

“Cháu đã nói với cô rồi mà.”

Ellie từ bỏ mọi cố gắng để trở thành một quý phú nhân đáng kính trong nhà. Chỉ mất có hai phút để cả ba người họ chén sạch toàn bộ cái bánh.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Thích quá thích quá, Iu bạn Hột nhiều!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: