Brighter than the sun – chương 12


Chap 12:

Trans: vợ sammy iu iu

Edit: q2

Ellie thức dậy vào sáng hôm sau cảm thấy chút thân thiện hơn với chồng cô. Thật khó để duy trì cảm giác chán ghét với một người đàn ông yêu thích trẻ con theo một cách quá hiển nhiên như thế.

Đúng là anh đã không kết hôn một cách nghiêm túc như cô muốn. Nhưng điều đó không nhất thiết biến anh trở thành người xấu. Bất kính, có lẽ vậy, nhưng không xấu, và sau tất cả những năm tháng ở với cha mình, Ellie đang bắt đầu nghĩ rằng thái độ bất kính đó có lẽ là một tính cách đáng yêu. Rõ ràng Charles có một đoạn đường phải đi trước khi anh trở thành một người chồng cô có thể tin tưởng với toàn bộ trái tim và tâm hồn mình, nhưng cuộc phiêu lưu buổi tối hôm trước với Judith ít nhất cũng đã tạo cho cô chút hi vọng rằng họ có lẽ có thể làm cho cuộc hôn nhân của mình tốt hơn.

Điều đó không có nghĩa là cô có bất cứ kế hoạch nào để ngã vào bẫy của anh và cố gắng quyến rũ anh. Ellie không hề nghi ngờ việc ai sẽ là người kiểm soát trong những hoàn cảnh như thế. Cô biết nhiều về việc quyến rũ làm sao. Cô có thể hình dung ra chuyện đó một cách dễ dàng. Cô ngả người để hôn anh—nụ hôn ở mức độ những thứ mà cô biết thật sự phải làm như thế nào, và trong vòng mấy giây người dụ dỗ sẽ trở thành người bị bụ dỗ.

Nhưng để cho công bằng, Charles đã duy trì phần cuối trong thỏa thuận hôn nhân của anh. Anh đã sắp xếp những bản kê khai tài chính của Ellie làm cô rất hài lòng, và cô càng háo hức muốn làm việc hơn. Lúc nào đó trong đêm Charles đã nhét một mảnh giấy phía dưới cánh cửa thông với tất cả những thông tin Ellie cần phải làm để kiểm soát tài sản của mình. Anh rõ ràng là rất chu đáo khi nhớ làm việc đó, và Ellie quyết định nghĩ đến sự ân cần này mỗi lúc cô cảm thấy muốn siết cổ người chồng mới của mình—một sự thôi thúc thường xuyên mà cô hi vọng sẽ giảm bớt đi.

Ellie rời đi để đến thăm luật sư mới của mình sau khi xử nhanh bữa sáng. Không có bánh mì nướng, tất nhiên rồi; bà Stubbs chắc chắn là đã từ chối làm bánh mì, Ellie nghĩ rằng điều đó chỉ để thể hiện một chút ngạo mạn với quản gia thôi. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu tất cả những gì cô có thể mong đợi là một khối vuông giòn rụm, cháy đen khác như ổ bánh mì trước đây, thì cô không chắc là đáng bỏ công sức ra để tranh cãi về nó.

Sau đó Ellie nhớ tới cái cô đã thấy tối hôm trước. Ai đó đã điều chỉnh lại bếp lò theo những chỉ dẫn của cô. Nếu cô biết mình đang làm gì—và cô vẫn tự tin như thế—thì toàn bộ gia đình Wycombe hẳn phải đang thưởng thức bánh mì phết đầy mứt ngon lành trong phần đời còn lại của đời họ.

Ellie làm một cuốn sổ ghi nhớ để nghiên cứu khi cô trở về.

Luật sư mới của Ellie là một người đàn ông trung niên tên là William Barnes, và có thể thấy Charles đã nói rõ là vợ mình đang trông nom tài sản riêng của cô. Ông Barnes là hiện thân của phẩm chất lễ độ, và ông ta thậm chí còn thể hiện sự tôn trọng to lớn với những kiền thức về tài chính và sự nhạy bén của Ellie. Khi cô chỉ ông ta để một nửa tiền của cô vào tài khoản cố và nửa kia đầu tư vào việc kinh doanh vải bông đầy rủi ro, ông ta gật gật ra vẻ đồng tình sự đánh giá của cô về giá trị của sự đa dạng hóa.

Đó là lần đầu tiên Ellie nhận được lời khen ngợi về sự tinh thông tài chính của cô, và cô thực sự cảm thấy một cảm giác rất say sưa. Cô thích có thể nói cho chính mình và không phải bắt đầu mỗi câu với, “Cha tôi sẽ thích…” hay “Theo quan điểm của cha tôi thì…”. Cha của cô không có ý kiến gì về tiền bạc ngoại trừ nó là gốc rễ của nhiều tội ác, và Ellie rất hài lòng khi không có giới hạn cho những gì cô nói. “Tôi muốn đầu tư tiền của mình theo những cách sau.” Cô tin là hầu hết mọi người sẽ cho rằng cô lập dị, vì phụ nữ thường không quản lý tiền của mình. Nhưng cô không quan tâm. Trên thực tế, cô cực kỳ thích thú với khả năng độc lập mới được phát hiện của mình.

Ngay khi cô trở về Wycombe, tâm trạng của cô rất hưng phấn, và cô quyết tâm cố gắng làm cho trang viên rộng lớn này khá hơn và thật sự là nhà của cô. Những nỗ lực chính thức của cô ở đây cho đến nay chỉ toàn thất bại, nên cô quyết định sử dụng phần ngày còn lại bên ngoài, để giới thiệu chính mình với các tá điền. Cuộc dạo chơi như vậy sẽ là một thử thách rất đáng giá, vì Ellie biết rằng những mối quan hệ giữa địa chủ – tá điền thường tạo ra sự khác biệt giữa những vùng đất thịnh vượng và nghèo nàn.

Nếu có một thứ cô học được khi là con gái của một mục sư, thì thứ đó là cách lắng nghe những lo âu của dân làng và giúp họ tìm ra giải pháp cho những vấn đề của mình. Vì là nữ chủ nhân của một điền trang to lớn, sức mạnh và địa vị của cô tăng lên rất nhiều, nhưng Ellie cảm thấy tự tin rằng cách thức sẽ rất giống nhau thôi.

Đây là một việc mà cô dứt khoát biết phải làm như thế nào.

Tất nhiên, cô cũng biết cách sửa bếp lò và trồng hoa hồng, và để ý đến những nơi cần cô nữa.

Đã quá trưa một chút khi Ellie trở lại, và Rosejack nói cho cô biết bá tước đã ra ngoài cưỡi ngựa. Điều đó cũng tốt thôi, gặp gỡ những tá điền là việc mà cô thích làm mà không có sự hiện diện áp đặt của bá tước sau lưng mình. Helen sẽ là một lựa chọn để bầu bạn tốt hơn, và Ellie hi vọng rằng chị ấy sẽ tán thành với cuộc dạo chơi đó.

Và đúng vậy, chị ấy đã đồng ý. Khi Ellie tìm thấy chị ấy trong phòng giải trí, Helen trả lời, “Ôi, chị thích lắm. Nhiệm vụ thăm hỏi những người tá điền chỉ đặt lên mỗi vai của chị nhiều năm nay rồi, và, thật sự mà nói, thì chị không thực sự làm tốt việc đó.”

“Không có đâu,” Ellie nói với nụ cười trấn an.

“Không, thật mà. Chị có thể khá là nhút nhát, và chị không bao giờ biết phải nói gì với họ cả.”

“Ồ, vậy, để nó cho em. Em còn hơn cả hạnh phúc khi được nhận trách nhiệm này, nhưng em cần sự trợ giúp của chị sáng hôm nay để chỉ em chuyện đó.”

Không khí khô lạnh khi Ellie và Helen đi trên đường, nhưng trời rất cao và trong xanh hứa hẹn một buổi chiều ấm áp.

Họ mất hai mươi phút để đi đến ngôi nhà của tá điền đầu tiên. Ellie chắc có thể đã bớt đi được năm phút đi đường, nhưng cô đã học được cách điều chỉnh những bước đi nhanh và dứt khoát của mình cho bằng với tốc độ của những người khác.

“Đây là nhà của Thom và Bessie Stillwell,” Helen nói. “Họ thuê một mảnh đất nhỏ để trồng yến mạch và lúa mạch. Chị Stillwell cũng may vá để kiếm thêm ít tiền.”

“Stillwell,” Ellie nói với chính mình khi cô ghi cái tên và một cuốn sổ nhỏ. “Yến mạch. Lúa mạch. May vá.” Cô nhìn lên. “Họ có con không?”

“Hai đứa, chị nghĩ vậy. Ô, chờ đã, bây giờ là ba rồi. Họ sinh một bé gái cách đây vài tháng.”

Ellie gõ cửa, và họ được chào đón bởi một người phụ nữ có lẽ là hai mươi lăm tuổi. “Ồ, bà Pallister, chào bà.” cô ấy nói với Helen, tỏ vẻ có lỗi. “Tôi không nghĩ là bà đến. Tôi có thể mời bà ít trà không? Tôi e là tôi không có bánh quy.”

“Đừng lo lắng, chị Stillwell,” Helen trả lời. “Chúng tôi đã không nói chị là chúng tôi sẽ đến, nên chúng tôi chắc chắn không thể mong đợi chị tiếp đãi được.”

“Không, không, dĩ nhiên là không rồi,” Bessie trả lời, không bị thuyết phục.

Ánh mắt cô ấy nâng lên Ellie, và cô ấy bắt đầu trông còn bồn chồn hơn nữa. Rõ ràng cô đã nghe nói bá tước đã kết hôn, và chắc chắn đang phỏng đoán rằng Ellie chính là nữ bá tước mới. Ellie quyết định rằng cô phải làm người phụ nữ này thả lỏng ra ngay lập tức.

“Chào chị, chị Stilwell,” cô nói. “Tôi là nữ bá tước Billington mới, và tôi rất vui được biết chị.”

Bessie khẽ nhún gối chào và lầm bầm lời chào đón. Ellie tự hỏi những tá điền đã có những loại trải nghiệm gì với giới quý tộc mà khiến họ quá hoảng sợ xung quanh cô. Cô cười nụ cười ấm áp nhất và nói “Chị là tá điền đầu tiên mà tôi đến thăm. Tôi sẽ phải nhờ chị cho lời khuyên. Tôi chắc chắn chị sẽ biết lộ trình tốt nhất cho tôi để đi đến gặp mọi người.”

Bessie sôi nổi lên với ý nghĩ rằng cô thật sự có thể cho một nữ bá tước lời khuyên, và phần còn lại của cuộc gặp mặt trở nên tốt đẹp như Ellie hằng mong đợi. Cô được biết rằng những đứa trẻ nhà Stillwell được gọi là Thom Junior, Billy, và Katey, rằng họ đang nghĩ đến chuyện mua một con heo mới, và rằng có một lỗ thủng nhỏ trên mái nhà họ, mà Ellie hứa rằng sẽ sửa lại ngay khi có thể.

“Ồ, nhưng Thom có thể sửa được. Nó khá là khéo tay,” Bessie nói. Rồi cô nhìn xuống. “Chúng tôi chỉ không có những thứ cần thiết.”

Ellie có cảm giác rằng năm vừa qua rất khó khăn với gia đình Stillwell. Cô biết rằng vụ mùa Bellfield không dồi dào như mọi khi, và cô hình dung rằng những nông dân đã trải qua một mùa thu hoạch nghèo nàn y như thế ở đây, gần Wycombe.

“Thế thì tôi sẽ bảo đảm là chúng tôi sẽ gởi những thứ thích hợp đến đây,” cô nói. “Đây là điều ít nhất mà chúng tôi có thể làm. Không ai nên phải sống với một mái nhà bị thủng cả.”

Bessie cảm ơn cô rối rít, và đến cuối ngày Ellie đã đạt được những thành công như thế với những tá điền còn lại đến nỗi Helen cứ nói đi nói lại miết, “Chị không biết sao em làm được như vậy. Em chỉ vừa mới gặp những tá điền hôm nay thôi, và chị đã nghĩ là tất cả bọn sẽ nằm xuống trước một chiếc xe ngựa mất lái vì em.”

“Đơn giản chỉ là vấn đề phải chắc chắn họ nhận ra rằng chị cảm thấy thoải mái với họ. Một khi họ nhận ra điều đó, họ sẽ thoải mái với chị.”

Helen cười. “Chị cho là chị Smith có thể có một chút nghi ngờ là em cảm thấy thoải mái với chị ấy sau khi em leo lên một chiếc thang và xem xét tổ chim trên mái nhà.”

“Em không thể làm ngơ trước việc đó được. Nếu những con chim đục vào mái lá, chúng có thể tạo ra thiệt hại nghiêm trọng. Vì thế, em nghĩ tổ chim nên được chuyển đến cái cây gần đó. Mặc dù em không chắc phải làm chuyện đó như thế nào mà không làm tổn thương những chú chim con. Em nghe nói rằng chim mẹ sẽ không đến gần những đứa con nếu con người đã chạm vào chúng.”

Helen lắc đầu. “Em nghe những điều đó ở đâu vậy?”

“Thật ra là từ anh rể của em,” Ellie vẫy tay nói. “Anh ấy giống như là một khoa học gia thực thụ. À, chúng ta đến rồi. Căn nhà cuối cùng của hôm nay.”

“Đây là nhà của Sally Evans,” Helen nói. “Cô ấy đã góa chồng gần một năm nay.”

“Đáng buồn thật,” Ellie thì thầm. “Sao chồng cô ấy lại chết?”

“Một cơn sốt. Nó quét qua ngôi làng năm ngoái, nhưng anh ta là người duy nhất ra đi.”

“Chị Evans có thể nuôi sống chính mình không? Chị ấy có con không?”

“Không có con,” Helen trả lời. “Cô ấy kết hôn chưa đến một năm. Và chị không chắc sao cô ấy kiếm đủ tiền để sống. Chị nghĩ cô ấy sẽ tìm được một người chồng mới sớm thôi. Cô ấy có một vườn rau nhỏ và một vài vật nuôi, nhưng khi bán đi những con heo, chị không biết cô ấy sẽ làm gì. Chồng của cô ấy là thợ rèn, vậy nên cô ấy không có đất đai để cố gắng trồng trọt. Chị nghi ngờ là cô ấy có thể quản lý được việc trồng trọt một mình ngay cả khi cô ấy cố thử.”

“Vâng,” Ellie đồng ý, nâng tay lên gõ cửa, “trồng trọt thật sự là một công việc khó khăn. Chắc chắn là quá sức với một người phụ nữ để làm một mình, đối với cả một người đàn ông, để làm việc đó.”

Sally trẻ hơn Ellie nghĩ, và Ellie có thể thấy ngay lập tức những đường nét của nỗi sầu muộn khắc trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Rõ ràng người phụ nữ này vẫn thương tiếc chồng mình rất nhiều. Trong khi Helen giới thiệu, Ellie nhìn quanh căn nhà nhỏ. Nó ngăn nắp và sạch sẽ, nhưng có một không khí sao lãng trong đó, như thể Sally có thể trông nom những công việc nhỏ nhặt của cuộc sống nhưng vẫn chưa thể giải quyết những việc lớn hơn. Mọi thứ ở vị trí thích hợp của nó, nhưng có một đống đồ cần vá cao đến hông của Ellie, và những phần của một chiếc ghế gãy xếp gọn trong góc tường, chờ được sửa chữa. Căn nhà quá lạnh làm Ellie thắc mắc Sally có đốt lửa vào ban đêm hay không. Trong lúc nói chuyện thì rõ ràng là Sally chỉ cần sống cho qua ngày. Cô và chồng mình không được ban cho những đứa con, và giờ cô ấy hoàn toàn cô đơn trong nỗi thương tiếc của mình. Trong khi Ellie đang ngẫm nghĩ về chuyện đó, Helen bỗng nhiên rùng mình, và vấn đề nổi lên đó là ai là người xấu hổ hơn—Sally vì nhiệt độ trong nhà mình, hay Helen vì đã để ý đến nó.

“Tôi xin lỗi, bà Pallister,” Sally nói.

“Không, đừng lo lắng, đó là do tôi, thật sự đấy. Tôi nghĩ tôi hơi mệt vì nhiễm lạnh, và—”

“Bà không cần phải bào chữa đâu,” Sally ngắt lời, khuôn mặt cô khá buồn rầu. “Trong đây lạnh hơn cả cái chết và chúng ta đều biết điều đó. Chỉ là có vấn đề gì đó với lò sưởi, và tôi vẫn chưa thử sửa nó, và—”

“Sao tôi không xem qua nó chứ?” Ellie nói, đứng dậy.

Helen thình lình trông hoảng sợ tột độ.

“Em sẽ không cố gắng sửa nó,” Ellie nói với vẻ mặt khó chịu. “Em không thử sửa thứ gì mà em không biết phải sửa như thế nào.”

Helen nhăn mặt theo một kiểu mà Ellie biết là chị ấy đang mong muốn nhắc lại sự cố về bánh mì.

“Nhưng em thật sự biết cách nhận ra nó có vấn đề chỗ nào,” Ellie tiếp tục.

“Đây, sao một trong hai người không giúp tôi di chuyển khúc gỗ này?”

Sally đứng dậy ngay lập tức để giúp cô, và vài giây sau Ellie đang đứng trong lò sưởi, nhìn lên và không thấy gì.

“Trong đây tối như ban đêm vậy. Tôi muốn hỏi, chuyện gì xảy ra khi chị thử đốt lửa?”

“Khói đen phun ra khắp mọi nơi,” Sally trả lời, đưa cho cô một chiếc đèn lồng.

Khi mắt cô thích nghi với bóng tối, Ellie nhìn lên và ngay tức thì trông thấy ống khói ở phía trên rất dơ dáy.

“Theo ý của tôi thì tất cả những gì nó cần là được dọn dẹp kĩ lưỡng. Chúng tôi sẽ gởi ai đó đến đây ngay lập tức để quét dọn nó. Tôi chắc là bá tước sẽ đồng ý với tôi rằng—”

“Anh sẽ đồng ý với em chuyện gì vậy?” từ cửa vào vọng tới một giọng nói thích thú.

Ellie đông cứng. Anh sẽ không vui vẻ khi tìm thấy cô chui đầu vào ống khói đâu.

“Charles!” Helen kêu lên. “Thật ngạc nhiên! Đến đây và nhìn—”

“Em chắc chắn là em đã nghe thấy giọng nói đáng yêu của vợ mình,” anh ngắt lời.

Sally trả lời “Không những thế bà ấy còn rất có ích nữa. Lò sưởi của tôi…”

“Cái gì?!”

Ellie nhăn mặt và xem xét chuyện bò lên một cách nghiêm túc.

“Eleanor,” anh nói chói tai, “tự rời khỏi ống khói ngay bây giờ đi.”

Cô có thể nhìn thấy một chỗ để chân trên lớp vữa. Chỉ một hoặc hai bước là cô có thể ra khỏi tầm nhìn.

“Eleanor!” Charles, không có vẻ thích thú nữa.

“Charles, em ấy chỉ—” Helen, nói giọng hòa giải.

“Được rồi, anh đang đến sau em đây.” Lại là Charles, nghe giọng thậm chí còn ít thích thú hơn, mặc dù Ellie thật sự không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra.

“Thưa ngài! Thực sự không có đủ chỗ đâu.” Sally, nghe khá là hoảng hốt.

“Eleanor, anh sẽ đếm đến ba.” Lại là Charles, nghe có vẻ tốt, Ellie thật sự không thấy bất cứ gì để liệu trước anh sẽ không vui đến mức nào.

Cô tính ra ngoài và hứng chịu hậu quả, thực thế. Cô vốn dĩ không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng khi anh nói, “Một,” cô đông cứng, khi anh nói, “Hai,” cô ngừng thở, và nếu như anh có nói, “Ba,” cô chắc chắn đã nghe thấy nó qua dòng máu đang tràn lên trong tai cô.

Sau đó cô cảm thấy anh chui vào ống khói bên cạnh cô, và cô đột nhiên định vị lại bộ não của mình, và la lên, “Charles! Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy?”

“Cố gắng đập tan một vài ý nghĩ trong cái đầu óc bướng bỉnh đó của em.”

“Cố gắng để thúc ép nó thì đúng hơn,” Ellie càu nhàu. “Oái!”

“Gì?” anh nhắm nhẳng.

“Khuỷu tay của anh.”

“Ờ, còn đầu gối của em…”

“Hai em ổn chứ?” giọng nói quan tâm của Helen vang tới.

“Để chúng em một mình!” Charles rống lên.

“Ồ, thật sự thì, thưa ngài,” Ellie nói mỉa mai, “Em nghĩ là chúng ta khá là một mình ở đây trong—”

“Em thật sự nên biết khi nào thì ngừng nói, vợ à.”

“Vâng, vậy thì…” Giọng nói của Ellie tắt dần khi cô nghe tiếng đóng cửa. Cô bỗng nhiên nhận thức mạnh mẽ rằng cô đang bị ép chặt trong một không gian rất chật chội với chồng mình, và cơ thể anh ép vào cơ thể cô theo những cách không phải là hợp pháp.

“Ellie?”

“Charles?”

“Em có muốn nói với anh tại sao em lại đang đứng trên lò sưởi không?”

“Ồ, em không biết,” cô kéo dài giọng, cảm thấy khá tự hào với bản thân mình vì tài ứng xử của mình, “Anh có muốn nói với em tại sao anh lại đang đứng trên lò sưởi không?”

“Ellie, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh.”

Ellie có ý kiến là họ đã vượt xa giai đoạn thử thách rồi, nhưng cô khôn ngoan giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Thay vì vậy cô nói “Không có bất cứ nguy hiểm nào cả, tất nhiên là vậy.”

“Tất nhiên,” anh trả lời, và Ellie bị ấn tượng bất chấp chính mình vì quá nhiều sự mỉa mai mà anh cố gắng gói ghém vao hai từ đó. Đó là một tài năng.

“Nó hẳn là chỉ nguy hiểm nếu như có lửa trong lò, mà rõ ràng là không có.”

“Một trong những ngày này anh sẽ phải xiết cổ em trước khi em giết chính mình.”

“Em không thấy cách giải quyết đó có gì hấp dẫn cả,” cô nói yếu ớt, bắt đầu trượt xuống. Nếu cô có thể hành động trước anh, cô có lẽ có thể kiếm đủ thời gian để chạy vào rừng. Anh không bao giờ bắt được cô giữa những cái cây đó.

“Eleanor, anh—Vì Chúa em đang làm cái gì vậy?”

“Ừm, chỉ đang cố ra khỏi đây thôi,” cô nói, vào bụng anh. Cô đã xuống được tới đó.

Charles gầm lên. Thật sự gầm lên. Anh có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể vợ mình, và miệng cô—miệng cô!—thật nguy hiểm, gần sát giữa hai chân anh, và—

“Charles, anh không khỏe à?”

“Không,” anh rền rĩ, cố gắng lờ đi sự thật rằng anh có thể cảm thấy miệng cô động đậy khi cô nói, và sau đó còn cố gắng hơn nữa để lờ đi sự thật rằng nó đang chuyển động trên rốn của anh.

“Anh có chắc không? Anh nghe không tốt lắm.”

“Ellie?”

“Vâng?”

“Đứng lên lại. Ngay.”

Cô làm vậy, nhưng cô phải nhúc nhích nhiều kinh khủng để quay lên lại ngay, và sau đó Charles cảm thấy ngực cô ép vàp đùi anh, rồi hông anh, và rồi tay anh – ồ, anh phải tập trung rất gian khổ để chắc chắc giữ cho những bộ phận của cơ thể mình không trở nên kích thích hơn bây giờ nữa. Anh không thành công.

“Ellie?” anh nói.

“Vâng?” cô đã đứng trở lại, đặt miệng cô đâu đó ở phần dưới của cổ anh.

“Ngẩng đầu em lên. Chỉ một chút thôi.”

“Anh có chắc không? Bởi vì chúng ta có lẽ đã bị mắc kẹt rồi, và—”

“Chúng ta đã bị mắc kẹt rồi.”

“Không, em có thể nhích xuống lại và—”

Đừng nhích xuống lại.”

“Ừm.”

Charles thở sâu. Rồi cô đi chuyển. Không nhiều, chỉ vặn nhẹ hông cô. Nhưng nó đã đủ. Và rồi anh hôn cô. Anh không thể không làm điều đó ngay cả khi Pháp đang xâm chiếm nước Anh, ngay cả khi bầu trời đang sụp đổ, và ngay cả khi ông anh họ chết tiệt đang thừa hưởng những đồng xu cuối cùng của mình.

Anh hôn cô, và anh hôn cô, và rồi anh hôn cô thêm nữa. Và rồi cuối cùng anh cũng nâng đầu mình lên một giây—chỉ một giây thôi, hãy nhớ kĩ—để lấy hơi, và người phụ nữ chết tiệt thậm chí còn cố gắng nói trong một giây đó.

“Đó là lý do tại sao anh muốn em ngửa đầu ra hả?”—cô hỏi.

“Đúng vậy, giờ thì đừng nói nữa.”

Anh lại hôn cô, và anh hẳn sẽ hôn nhiều hơn, không kể đến việc họ đang bị chèn quá chặt làm anh không thể choàng tay quanh người cô dù anh có cố đi chăng nữa.

“Charles?” cô nói, khi anh hít một hơi khác.

“Em có khả năng với việc này đấy, em biết không?”

“Hôn ấy ạ?” cô hỏi, nghe say mê hơn cô chắc chắn có ý thể hiện ra.

“Không, việc nói huyên thuyên mọi lúc anh ngừng để thở.”

“Ồ.”

“Dù vậy, em cũng khá là giỏi với việc hôn. Luyện tập thêm một chút nữa và em sẽ tuyệt vời.”

Cô huých vào xương sườn anh, một việc khá khéo léo khi anh không thể dịch chuyển tay mình một chút nào.

“Em sẽ không bị lừa vì trò bịp bợm cũ rích ấy đâu,” cô nói. “Điều mà em muốn nói trước khi anh làm em lạc đề đó là Helen và Sally Evans hẳn sẽ lo lắng cho chúng ta kinh khủng.”

“Tò mò, anh đoán vậy, nhưng không lo lắng.”

“Vâng, được rồi, em nghĩ chúng ta nên cố gắng chui ra. Em sẽ ngượng kinh khủng khi thấy họ. Em chắc chắn là họ biết chúng ta đang làm gì, và—”

“Vậy thì thiệt hại đã gây ra rồi.”

Anh hôn cô lần nữa.

“Charles!” Lần này cô không đợi đến khi anh lấy hơi.

“Giờ thì gì nữa? Anh đang cố gắng hôn em đấy, cô gái ạ.”

“Và em thì đang cố thoát ra khỏi cái ống khói chết tiệt này.”

Để chứng minh ý định của mình, cô bắt đầu trượt lưng xuống, bắt anh phải chịu sự tra tấn gợi tình y như anh mới chịu đựng cách đây vài phút. Chẳng mấy chốc cô ngồi xuống sàn lò sưởi với một nhịp đập nhẹ nhàng.

“Đúng là nên làm điều này,” cô nói, bò ra ngôi nhà và cho anh một góc nhìn đẹp đến bộ mông đầy muội than của mình. Charles hít vào vài hơi thở, cố gắng kiềm cương mạnh mẽ cơ thể đang đua nước rút của mình.

“Anh không định ra ngoài à?” Ellie hỏi. Cô nghe cực kỳ vui vẻ.

“Chỉ một chút nữa thôi.” Anh cúi xuống—bây giờ di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc cô rời khỏi ống khói—và bò ra.

“Ôi trời!” Ellie cười to. “Nhìn anh kìa!”

Anh nhìn xuống khi anh ngồi xuống bên cạnh cô trên sàn. Anh dính đầy muội than.

“Chính em cũng khá là bẩn thỉu đó,” anh nói.

Họ cùng cười, không thể phủ nhận bề ngoài ngớ ngẩn của họ, và rồi Ellie nói. “Ồ, em quên nói với anh. Em đến thăm ông Barnes hôm nay.”

“Và mọi thứ được sắp xếp làm em hài lòng chứ?”

“Ồ vâng, hoàn hảo. Thật sự là rất phấn khởi, thực tế là vậy, có thể quản lý của cải của mình mà không có sự thoái thác. Và nó cũng sẽ là một lợi ích cho anh.”

“Sao lại thế?”

“Anh muốn một người vợ sẽ không cản trở của anh, đúng không?”

Anh cau mày. “Ừm, đúng, anh cho là anh đã nói thế.”

“Ồ, vậy nên, thật là hợp lý là nếu như em có chuyện gì đó để làm mình bận rộn, em sẽ không làm phiền đến anh.”

Anh nhăn mặt nhưng không nói gì.

Ellie thốt ra “Anh vẫn còn giận dữ với em, phải không?”

“Không,” anh nói với tiếng thở dài. “Nhưng em nên ngừng nói chuyện về những vấn đề nguy hiểm tiềm tàng.”

“Nó không phải—“

Anh giơ một tay lên “Đừng nói, Ellie. Hãy chỉ nhớ điều này. Bây giờ em đã kết hôn. Hạnh phúc của em không còn là mối quan tâm của riêng em nữa. Điều gì làm tổn thương em cũng sẽ tổn thương anh. Nên không có những rủi ro không cần thiết nào nữa.”

Ellie nghĩ đây đúng là điều ngọt ngào nhất mà cô từng được nghe, và nếu như họ đang ở nhà, cô chắc hẳn sẽ ném mình vào vòng tay anh ngay tại chỗ.

Sau chốc lát, cô nói, “Sao anh tìm được chúng em?”

“Không có gì khó. Anh chỉ đơn giản đi theo dấu vết của những người tá điền đang hát ca tụng em.”

Cô cười tươi “Hôm nay em đã làm khá tốt, em nghĩ vậy.”

“Đúng, em đã làm tốt,” anh nói nhẹ nhàng. “Em sẽ là một nữ bá tước rất tốt. Anh luôn luôn biết em sẽ như thế mà.”

“Em sẽ sữa chữa đống lộn xộn mà em gây ra ở Wycombe, em hứa đó. Em đã kiểm tra lò nướng và—”

“Đừng nói với anh là em lại nghịch cái lò nướng lần nữa.” Anh nói, trông rất giống người đàn ông bị dồn ép nhất trong vương quốc Anh. “Dù em có làm gì thì cũng đừng nói với anh.”

“Nhưng—”

“Anh chỉ không muốn nghe về chuyện đó thôi. Ngày mai, có lẽ vậy. Nhưng không phải hôm nay. Anh chỉ đơn giản là không có năng lượng để đánh đòn em như em xứng đáng bị vậy thôi.”

“Đánh đòn à!” cô lặp lại, lưng cô cứng lại trong sự phẫn nộ chính đáng. Tuy nhiên trước khi cô có thể tiếp tục, Helen mở cửa của căn nhà và thò đầu vào.

“Ồ, tốt, các em ra ngoài rồi,” cô nói.

“Hai người bọn chị đang bắt đầu lo lắng cho các em. Sally chắc chắn là các em sẽ bị kẹt trong đó cả buổi tối.”

“Làm ơn nói với chị ấy là chúng em xin lỗi,” Ellie nói. “Chúng em đều xử sự thật đáng trách.”

Khi chồng cô thậm chí không thì thầm cả một dấu hiệu đồng ý nhỏ nhất, cô dùng chân đá anh. Anh càu nhàu gì đó, nhưng nếu từ đó là tiếng Anh, thì nó không phải là từ mà Ellie từng nghe thấy trước đó. Cô đứng dậy, vuốt phẳng váy mình—một hành động không giúp gì ngoài việc làm găng tay cô hoàn toàn dơ bẩn—và nói vang cả căn phòng, “Em nghĩ chúng ta nên quay về Wycombe, đúng không chị?”

Helen gật đầu nhanh chóng. Charles không hề nói gì, nhưng anh đã đứng dậy, Ellie quyết định hiểu hành động đó như là “được”. Họ chào tạm biệt Sally và lên đường quay về. Charles đã mang đến một xe ngựa nhỏ, cả Ellie và Helen đều thích thú vơi nó sau một ngày dài đi bộ. Ellie im lặng trên suốt đường về nhà, dùng thời gian để xem lại trong đầu những sự kiện xảy ra trong ngày. Chuyến viếng thăm của cô đến ông Barnes đúng là rất tuyệt vời như cô có thể tưởng tượng. Cô đã có bước tiến triển kỳ diệu với những tá điền, giờ đây họ có vẻ thật sự chấp nhận cô là nữ bá tước mới của họ. Và cô hình như đã biến chuyển một phần nào đó dịu dàng với chồng mình, người mà, ngay cả khi anh không yêu cô, rõ ràng có cảm thấy gì đó với cô hơn là chỉ có ham muốn và sự cảm kích vì cô đã cứu lấy tài sản của anh. Nói chung, Ellie cảm thấy hài lòng một cách lạ thường với cuộc sống của cô hiện nay.

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. Cảm ơn bạn Hột rất rất nhiều!!! Bạn Hột cứ đà này phát huy nha! Nói vậy thôi chứ không phải thúc ép bạn Hột đâu

    Trả lời
  2. hien

     /  03.04.2012

    Ban oi, cho minh xin ban tieng anh hoac tieng viet voi nhe, cam on ban nhieu

    Trả lời
  3. tran ngoc minh

     /  12.04.2012

    dich tiep di ban oi

    Trả lời
  4. NgoTrang

     /  24.06.2012

    Ban ơi dịch tiếp đi truyện này bạn dịch hay quá tớ ngóng từ tết ra mà chưa có thêm phần nào!

    Trả lời
  5. Ban Hot dao nay hoc hanh, thi cu tot chu, mong ngong ban Hot moi ngay

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: