BTTS – chương 13


Hế hế, chương 13 mỏi mắt mong chờ đã xuất hiện rồi đây ;))

Chương 13

Trans: Hột

Edit: q2

Hai ngày sau cô nghĩ mình muốn bóp cổ tất cả những người còn lại trong gia đình này. Helen, Claire, người phục vụ, chồng của cô – đặc biệt là chồng cô. Trên thực tế, người duy nhất mà cô không muốn bóp cổ là Judith, và lý do có lẽ bởi vì cô bé đáng thương ấy chỉ mới sáu tuổi.

Sự thành công của cô với những người thuê nhà đã được chứng minh đó chỉ là một thắng lợi ngắn ngủi. Sau đó, mọi thứ đã đi chệch đường. Tất cả. Mọi người trong Dinh thự Wycombe nhìn vào cô như thể cô là thứ vớ vẩn. Tốt bụng và ngọt ngào nhưng lại vụng về và lạc lõng. Nó khiến Ellie muốn nổi điên.

Cứ mỗi ngày lại có thêm gì đó chết trong gia viên nho nhỏ của cô. Nó cứ như một mảnh khuyết của trò chơi ghép chữ bệnh hoạn trong  tâm trí cô, nơi mà từng khóm hoa hồng phải đi đến thiên đường thực vật mỗi ngày khi cô bước vào vườn cam.

Rồi tới món thịt bò hầm cô làm cho chồng mình lại bị phản phé khi chồng cô bảo nữ bá tước không thể nấu được. Nó quá mặn đến nỗi Charles không thể giấu đi những biểu hiện bị bức ép trên khuôn mặt anh kể cả khi anh đã cố gắng. Điều mà anh đã không làm. Và điều đó kích thích cô hơn cả.

Ellie đành phải đổ tất cả đi. Kể cả những con lợn cũng chả muốn đụng vào nó.

“Anh chắc rằng em đã làm nó đúng cách,” Charles nói khi tất cả mọi người đều nôn khan.

“Đúng thế ,” Ellie rít lên, nghĩ thật kỳ diệu là cô vẫn chưa nghiến răng mình ra thành bột vụn.

“Có thể em đã nhầm lẫn muối với một thứ gia vị khác.”

“Em biết muối là-cái-gì a,” Ellie hét lên.

“Ellie,” Claire nói với giọng hơn cả ngọt ngào. “ Rõ ràng là món hầm chỉ cần một ít muối. Cô nên biết điều đó.”

“Cháu,” Ellie bùng nổ, chỉ ngón trỏ vào con bé mười bốn tuổi “Ngừng ngay việc nói tôi theo kiểu tôi là một đứa bé đi. Tôi chịu đủ rồi.”

“Rõ là cô không hiểu.”

“Chỉ có một điều để hiểu, và chỉ một người có thứ cần phải hiểu ra.” Lúc đó, Ellie giống như muốn phun lửa, và mọi người tại bàn đang rất kích động.

“Tôi đã kết hôn với chú của cháu,” Ellie tiếp tục. “Dù cho cháu có thích thế hay không, dù cho chú của cháu có thích hay không, hay thậm chí dù tôi có thích hay không đều chẳng thành vấn đề. Tôi đã kết hôn với anh ấy, và đó là tất cả.”

Claire nhìn như thể nó muốn phản đối tràng đả kích, nên Ellie dập tắt từ trong trứng nước, “Thời gian qua tôi đã tham khảo ​​luật pháp của Anh và Giáo Hội của Anh, hôn nhân là vĩnh viễn. Vì vậy, cháu tốt hết nên làm quen với sự hiện diện của tôi ở đây tại Wycombe, bởi vì tôi sẽ không đi bất cứ nơi nào khác.” Charles đã bắt đầu vỗ tay tán thưởng, nhưng Ellie vẫn còn rất tức giận với anh nhờ mấy bình luận về muối đến nỗi cô chỉ có thể trừng mắt đáp lại anh. Và sau đó bởi vì cô chắc mình sẽ làm ai đó bị thương nếu còn ở lại phòng ăn một lúc nữa thôi, nên cô bước nhanh ra ngoài. Nhưng chồng cô lại bám theo sát gót. “Eleanor, gượm đã!” anh gọi lớn.

Trái với quyết định đúng đắn hơn của mình, cô quay lại nhưng chỉ khi đã ra đến hành lang ngoài phòng ăn, nơi mà phần còn lại của gia đình không thể nhìn thấy sự bẽ bàng của cô. Anh gọi cô là Eleanor – không bao giờ là một dấu hiệu tốt. “Cái gì?” cô rít lên.

“Những điều em nói trong phòng ăn,” anh bắt đầu.

“Em biết là em nên xin lỗi về việc đã hét vào mặt một bé gái, nhưng em sẽ không.” Ellie ngang ngược nói. “Claire đã làm tất cả mọi việc có thể để khiến em thấy mình không được chào đón ở đây, và em không ngạc nhiên nếu—“ Cô bỏ ngang, nhận ra cô gần như nói rằng cô không hề ngạc nhiên nếu Claire đã bỏ thêm nhiều muối trong món thịt hầm.

“Em không ngạc nhiên nếu chuyện gì cơ?”

“Không gì cả.” Anh không thể khiến cô nói ra. Ellie không muốn đưa ra lời buộc tội trẻ con và nhỏ mọn.

Anh đợi cô trong một lúc để tiếp tục, và đến khi rõ ràng rằng cô sẽ không, anh nói, “điều mà em nói trong phòng ăn, rằng hôn nhân là vĩnh viễn. Anh muốn em biết rằng anh đồng ý với em.”

Ellie chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không chắc anh muốn gì.

“Anh xin lỗi nếu anh làm em thấy khó chịu,” anh nói nhẹ nhàng.

Miệng cô mở lớn. Anh đang xin lỗi!

“Nhưng anh cũng muốn em biết mặc dù vậy cũng có những điều rất nhỏ, ờ, thất bại—“

Miệng Ellie mím lại thành một đường khắc nghiệt và đầy tức giận.

Anh không thể chú ý bởi vì anh vẫn tiếp tục nói. “—Anh nghĩ em đang trở thành một nữ bá tước tuyệt vời. Thái độ của em đối với những người thuê nhà trong những ngày trước thật sự tuyệt vời.

“Có phải anh đang nói em phù hợp với cuộc sống bên ngoài Wycombe hơn là bên trong?” Cô hỏi.

“Không, tất nhiên là không rồi.” Anh thở ra và cào cào tay vào máy tóc nâu dày của mình. “Anh chỉ đơn giản muốn nói… Quỷ thật,” anh lầm bầm. “Anh đang cố nói gì nhỉ?”

Ellie cố ngăn mình đưa ra những nhận xét mỉa mai và chỉ chờ đợi, tay khoanh trước ngực. Cuối cùng anh ném một mảnh giấy về hướng cô và nói: “Đây.”

“Cái gì đây?” cô hỏi, cầm lấy nói trong tay.

“Một bản danh sách.”

“Tất nhiên,” cô thì thầm. “Một bản danh sách. Thật đúng thứ em đang cần. Em đã rất may mắn với mấy bản danh sách cho đến giờ.”

“Nó là một loại danh sách khác,” anh nói, rõ ràng đang cố gắng bình tĩnh hơn trước cô.

Ellie mở mảnh giấy ra và nhìn xuống.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ THEO ĐUỔI VỢ.

  1. Một cuộc dẠo chơi và picnic ở vùng quê.
  2. Đi thăm những người thuê nhà như một cặp đẹp đôi.
  3. Một chuyến du lịch đến London. Ellie cần những bộ váy mới.
  4. Bày cô ấy viết một danh sách cho chính mình. Chúng có thể một cách giải trí khá độc đáo.

Cô nhìn kỹ. “Giải trí độc đáo, gì đây?”

“Mmm, đúng. Anh nghĩ em có thể thích thử những thứ như là ‘Bảy cách để làm quý bà Foxglove im lặng.’”

“Một đề nghị đáng khen thưởng,” cô thì thầm, trước khi lại nhìn xuống bản danh sách.

  1. Dẫn cô ấy đến bờ biển.
  2. Hôn cô ấy đến khi cô ấy không còn cảm giác.
  3. Hôn cô ấy đến khi mình cũng không còn cảm giác.

Charles có thể nói ngay lúc cô đọc đến hai dòng cuối, hai má cô chuyển sang màu hồng hồng rất hấp dẫn.

“Đây là ý gì?” Cô cuối cùng cũng hỏi.

“Ý là, vợ yêu à, rằng anh cũng nhận ra rằng hôn nhân là vĩnh viễn.”

“Em không hiểu.”

“Đó là lúc chúng ta có một cuộc hôn nhân bình thường.”

Cô còn ửng hồng hơn nữa khi nghe đến từ “bình thường.”

“Tuy nhiên,” anh tiếp, “trong một lúc mà hẳn là cơn bốc đồng, anh đồng ý với điều khoản em đề ra, đó là em sẽ được chấp thuận để em tìm hiểu anh hơn nữa trước khi chúng ta trở nên thân mật.”

Lúc này cô còn hơn cả củ cải đỏ.

“Bởi vậy, anh quyết định cho em mọi cơ hội để hiểu anh hơn, từng mẩu cơ may để em cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của anh.”

“Thứ lỗi cho em?”

“Chọn điều gì đó trong danh sách. Chúng ta sẽ thực hiện nó trong ngày mai.”

Môi Ellie há hốc trong sự ngạc nhiên. Chồng cô thực sự muốn tán tỉnh cô. Cô sắp được trở thành một người phụ nữ được tán tỉnh. Cô đã chưa hề mơ rằng anh sẽ thực hiện điều gì đó lãng mạn như thế này. Cũng không phải là anh sẽ có lúc thừa nhận bản thân có một mảnh xương lãng mạn trong mình.

Hấp dẫn, có lẽ thế. Kể cả lêu lổng, quỷ quyệt hay đam mê. Nhưng không phải là lãng mạn.

Nhưng cô biết rõ. Chỉ thế là đủ. Cô mĩm cười và nhìn xuống bản danh sách.

“Anh đoán là số sáu hoặc bảy,” anh nói.

Cô nhìn lên. Anh đang cười toe toét trong trang phục thanh nhã lông bông khiến cho rất nhiều trái tim tan vỡ trên đường từ đây đến London và trở về. “Em không chắc là em hiểu sự khác biệt,” cô nói, “giữa hôn em đến khi em mất cảm giác và hôn em đến khi anh mất cảm giác.”

Giọng anh nhẹ xuống thành tiếng thì thầm khàn khàn. “Anh có thể bày cho em.”

“Em không nghi ngờ rằng anh có thể,” cô trả lời, cố gắng khiến giọng nói trở nên khó chịu mặc dù trái tim cô đang đua xe và chân cô rệu rã như mứt. “Nhưng em chọn một với hai. Sẽ thuận tiện cho chúng ta khi đi picnic và thăm những người thuê nhà trong cùng một ngày.”

“Một với hai, rồi,” anh vừa nói vừa cúi chào ranh mãnh. “Nhưng đừng ngạc nhiên nếu anh len lén thực hiện điều sáu đấy.”

“Thật sao, Charles.”

Anh hướng ánh nhìn sâu lắng và nóng bỏng về phía cô. “Và bảy.”

* * *

Cuộc dạo chơi của họ đã được lên kế hoạch vào ngày tiếp theo. Ellie không đặc biệt ngạc nhiên với sự vội vàng của Charles; anh có vẻ khá quyết tâm thực hiện bất kể điều để có thể đưa cô lên giường. Và cô đặc biệt ngạc nhiên khi nhìn vào sự hỗ trợ của mình vào kế hoạch của anh; cô rõ ràng nhận thức được cô đang dần mềm lòng với anh.

“Anh nghĩ mình nên cưỡi ngựa.” Charles nói khi anh gặp cô vào buổi chiều. “Thời tiết rất đẹp, và thật xấu hổ nếu như chúng ta giấu mình sau chiếc xe ngựa.”

“Ý kiến tuyệt vời, đức ông của em,” Ellie trả lời. “Hay lẽ ra là thế, nếu em biết cưỡi ngựa.”

“Em không biết cưỡi a?”

“Những vị cha xứ chẳng bao giờ kiếm đủ số tiền như vậy,” cô nói với nụ cười thích thú.

“Vậy anh sẽ phải dạy em thôi.”

“Em mong là không phải hôm nay,” cô cười lớn. “Em cần thời gian lên tinh thần để chuẩn bị cho những đau nhức mà bản thân em có thể chịu.”

“Chiếc xe ngựa của anh vẫn chưa được sửa chữa từ những rủi ro trước đó. Em có muốn đi bộ thư giãn không?”

“Chỉ khi anh hứa sẽ đi bộ nhanh,” Ellie nói với nụ cười tinh nghịch.“Em chưa bao giờ giỏi đặc biệt về khoản đi bộ khoan thai cả.”

“Sao mà điều này chẳng khiến anh ngạc nhiên nhỉ?”

Cô nhìn anh qua hàng mi. Đó là một biểu hiện tán tỉnh mới của cô, nhưng nó hoàn toàn diễn ra một cách tự nhiên trước chồng mình. “Anh không ngạc nhiên ư?” cô cũng làm bộ hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Chúng ta chỉ nói rằng anh thật khó để tưởng tượng em tấn công cuộc sống bằng nhiệt huyết ít hơn hoàn toàn.”

Ellie cười khúc khích khi chạy phía trước anh. “Đi nào. Dù sao em vẫn chưa tấn công ngày hôm nay.”

Charles theo sau cô, đuổi kịp cô với một sải chân và ½ bước nhảy. “Khoan đã!” anh hét lên.

“Chớ có quên là anh còn phải mang theo túi dã ngoại đấy.”

Ellie dừng sững lại. “Ồ, vâng, tất nhiên rồi. Em hi vọng  Monsieur Belmont gói món gì đó thật ngon.”

“Bất kể đó là thứ gì, nó thơm lắm.”

“Một trong số đó là món gà tây nướng từ hôm qua?” cô hỏi đầy hi vọng, cố gắng nhìn vào bên trong giỏ.

Anh giơ nó lên cao khỏi đầu mình khi anh tiếp tục đi tiếp. “Giờ thì em chẳng thể chạy xa được. Khi anh giữ túi thức ăn.”

“Và anh đang lên kế hoạch bỏ đói em à?”

“Nếu như đó là cơ hội duy nhất để giành chiến thắng. “Anh nghiêng người về phía trước. “Anh không phải là một người đàn ông kiêu hãnh. Anh sẽ thắng em một cách công bằng hoặc là chơi gian.”

“Vậy bỏ đói thì tính là công bằng hay chơi gian đây?”

“Cái đó, anh nghĩ, là còn phụ thuộc vào việc phải mất bao lâu.”

Như thể được gợi ý, bụng Ellie phát ra một tiếng động lớn.

“Cứ điệu này,” Charles nói với mới nụ cười chậm rãi, “ sẽ dễ nhanh lắm đây.”

Ellie chế giễu trước khi cô tiếp tục men theo con đường. “Ồ, nhìn xem!” cô kêu lên và dừng lại trước cây sồi lớn. “Ai đó đã treo một chiếc xích đu lên cây này.”

“Cha anh đã làm nó cho anh từ khi anh lên tám,” Charles kể lại. “Anh đã bay ở đây hàng giờ.”

“Nó có còn đủ chắc để dùng không?”

“Judith đến đây gần như mỗi ngày.”

Cô nhìn anh châm chọc. “Em nặng hơn nhiều so với Judith.”

“Không nhiều lắm. Này, tại sao em không thử?”

Ellie cười như một thiếu nữ khi cô ngồi trên băng gỗ mà cha Charles đã sử dụng như một ghế ngồi. “Anh đẩy nhé?”

Charles đảo người thành một cái khom nhã nhặn. “Tôi là đầy tớ trung thành của bà, thưa lệnh bà.” Anh đẩy nhẹ cô lần đầu tiên và cô bắt đầu bay trong không khí.

“Ồ, Thật tuyệt vời!” cô rít lên “Em chưa được ở trên một cái xích đu như vậy lâu lắm rồi.”

“Cao hơn nhé?”

“Cao hơn!”

Charles đẩy cô đến khi cô cảm thấy ngón chân của mình có thể chạm đến bầu trời.

“Ôi, có vẻ như đã cao vừa đủ rồi,” cô hét lên. “Bụng em đang bắt đầu khó chịu.” Sau khi cô ngồi ổn định trên xích đu, cô hỏi, “Nói về cái bụng tội nghiệp và khốn khổ của em, anh thực sự muốn bỏ đói em đấy à?”

Anh cười toe toét. “Anh đã lên kế hoạch cho chi tiết sâu xa cuối cùng. Một nụ hôn cho một miếng gà tây và hai cho một cái bánh nướng.”

“Có cả bánh nướng nữa à?” Ellie nghĩ cô có vẻ chán nản. Bà Stubbs có thể có vấn đề với bánh mì nướng, nhưng người quản gia này làm chiếc bánh nướng tuyệt nhất ở phía bên này trường thành Hadrian.

“Mmm – humm. Bánh mứt mâm xôi. Bà Stubbs nói bà đã chui đầu vào một cái lò nướng thật nóng trong cả ngày để làm nó đúng cách.”

“Mứt không phải khó lắm,” Ellie nói với cái nhún vai. “Em đã từng làm cả ngàn lần ấy, Thực tế thì…”

“Thực tế…?”

“Đó là một ý kiến rất tuyệt!” cô nói với chính mình.

“Anh không biết tại sao anh thấy sợ,” anh lẩm bẩm. “Vâng, thực ra anh biết rõ. Còn vài thứ cần làm với vụ cháy trong bếp của anh đấy. Hay mùi kỳ lạ phát ra từ vườn cam. Hay có lẽ với món hầm—”

“Không có gi là lỗi của em cả,” cô ngắt lời, dậm chân trên mặt đất và làm sợi dây đu tạm ngừng lúc lắc. “Và nếu anh nghĩ về nó nhiều hơn một giây, anh sẽ biết rằng em đang nói thật.”

Charles biết rằng anh đã gây ra một lỗi chiến thuật bằng việc đưa ra những thảm họa mà cô đã làm trong thời gian gần đây trong một thời điểm có thể cho là buổi chiều lãng mạn. “Ellie,” anh nói với giọng hòa giải nhất.

Cô nhảy xuống từ chiếc xích đu và chống hai tay lên hông.

“Có ai đó đang muốn phá em, và em sẽ tìm hiểu tại sao. Và ai nữa,” cô thêm vào, gần như là một suy nghĩ sau đó.

“Có lẽ em đúng,” anh thì thầm, không hoàn toàn nghĩ thế. Anh chỉ muốn xoa dịu cô. Nhưng từ ngữ trượt ra khỏi miệng anh, chúng đột nhiên vang lên đầy chân thật. Thật vô lý rằng một Ellie hoàn hảo với mọi thứ trong khả năng của mình lại có thể làm nhà bếp bốc cháy, một tay làm chết mọi cọng cây ngọn cỏ trong vườn cam và nhầm lần muối với thứ gì đó khác mà chỉ có Chúa mới biết trong khi đang chuẩn bị cho món thịt bò hầm. Kể cả một người chậm chạp thiểu năng nhất cũng không thực hiện tất cả chỉ trong vòng hai tuần.

Nhưng anh không muốn nghĩ về những sự phá hoại, không phải thửa đát bị phá hoại lẫn những cây đã chết. Không phải hôm nay, khi anh cần tập trung tất cả năng lượng để quyến rũ vợ mình. “Chúng ta có thể thảo luận vào một ngày khác không?” anh đề nghị, cầm lên túi picnic. “Anh hứa anh sẽ xem xét lại ý kiến của em, nhưng ngày hôm nay quá đẹp để lo lắng về những vấn đề kia.”

Ellie không phản ứng trong một lúc rồi gật đầu. “Em không muốn làm hỏng cuộc dã ngoại đáng yêu của chúng ta.” Sau đó đôi mắt cô nheo lại tinh nghịch, và cô thêm vào, “Monsieur Belmont sẽ không ăn vụng bất cứ thứ gì còn sót lại của món thịt hầm đấy chứ?”

Charles nhận ra đề nghị hòa bình của cô và nắm lấy nó. “Không, anh nghĩ em đã thanh lý đến mẩu cuối cùng của nó vào sáng nay rồi.”

“À, đúng,” cô thì thầm. “Như em đã nói, kể cả những con lợn cũng không muốn chạm vào nó.”

Trái tim anh ngừng lại khi anh nhìn vào cô. Rất ít người có khả năng cười vào điểm yếu của chính mình. Với những ngày đã trôi qua, anh đã nhìn nhận cô một cách sâu sắc hơn. Anh có thể đã chọn lựa chóng vánh, nhưng anh cũng đã chọn rất chính xác a.

Bây giờ, anh nghĩ với cái thở dài, nếu anh có thể đánh giá cô sâu sắc hơn nữa trước khi anh nổ tung.

“Có gì không đúng à?” Cô hỏi.

“Không. Sao vậy?”

“Anh thở dài.”

“Anh á?”

“Ừm.”

Anh thở dài lần nữa.

“Lại đấy kìa,” cô kêu lên.

“Anh biết. Nó chỉ đơn giản là…”

Cô chớp mắt, một biểu hiện chờ đợi trên khuôn mặt cô, và cuối cùng cô thúc gục anh, “Là?”

“Số sáu sắp được thực hiện,” anh gầm gừ, thả giỏ picnic xuống và cuốn cô vào trong vòng tay mình. “Anh không thể đợi thêm phút nào được nữa.”

Trước khi Ellie có thể nhớ được nội dung của số sáu là gì, đôi môi anh đã ở trên môi cô, hôn cô với sự chiếm hữu dữ dội mà cũng mềm mại đầy nhức nhối. Miệng anh mở ra càng nhiều đam mê hơn và làn da anh trở nên nóng bỏng. Không hề hay biết, anh đặt cô dựa vào một cái cây, sử dụng khung thân vững chãi của nó để ép cơ thể anh vào cô đầy thân mật.

Anh cảm nhận được mọi đường cong của cô, từ nơi phập phồng trên ngực cô đến đường cong mềm mại ở eo. Áo quần bằng len của cô khá dày nhưng nó không che được cô căng tràn dưới sự va chạm của anh và không gì có thể giấu đi những thanh âm mềm mại thoát ra từ đôi môi cô.

Cô muốn anh. Cô có lẽ không hiểu được điều đó, nhưng cô muốn anh cũng nhiều như anh muốn cô.

Anh đẩy cô xuống mặt đất, vội vàng trải chiếc khăn picnic xuống bên dưới họ. Anh đã cởi đi chiếc mũ bê-rê của cô, và giờ đang tháo lỏng búi tóc, để những lọn tóc dài của cô trượt đi giữa kẽ tay anh. “Mềm mại hơn cả lụa,” anh thì thầm. “mềm mại hơn cả ánh mặt trời.”

Cô rên rỉ một lần nữa, một thanh âm có vẻ mơ hồ giống tên anh. Charles cười toe toét, anh vui mừng với thực tế là cô mơ màng đến độ chẳng thể nói được gì. “Anh đã hôn em đến mất cảm giác,” anh thì thầm, nụ cười của anh giờ chuyển sang kiểu lười biếng, nam tính.

“Anh đã nói là anh sẽ lén làm điều số sáu.”

“Vậy còn số bảy?” Cô muốn hỏi thêm.

“Ồ, chúng ta cũng đã qua luôn phần đó rồi,” anh nói với giọng khàn khàn. Anh nâng tay cô lên và đặt chúng trên ngực anh. “Thấy không.”

Trái tim anh đập dữ dội bên dưới lòng bàn tay bé nhỏ của cô, và cô nhìn anh kinh ngạc. “Em? Em đã làm thế?”

“Em. Chỉ em mà thôi.” Môi anh tìm đến cổ cô, làm cô xao lãng trong khi những ngón tay nhanh nhẹn làm việc với những chiếc nút trên váy cô. Anh phải nhìn vào cô, phải chạm vào cô. Anh sẽ điên mất nếu không được làm thế. Anh chắc chắn về điều đó. Anh nghĩ về việc anh đã tra tấn bản thân như thế nào khi cố tưởng tượng về độ dài của tóc cô. Sau đó anh đã ép bảo thân mình chịu nhiều đau đớn hơn, khi dành nhiều thời gian để tưởng tượng về ngực cô. Hình dáng của chúng. Kích cỡ của chúng. Màu sắc của núm vú. Việc rèn luyện về tinh thần này luôn để lại trong anh trang thái không thoải mái, nhưng anh dường như không thể khiến bản thân dừng lại được.

Giải pháp duy nhất là khiến cô khỏa thân toàn bộ, hoàn toàn, không một mảnh vải, và trí tưởng tượng của anh có thể được nghỉ ngơi và trong khi toàn bộ phần của anh tận hưởng hiện thực.

Cuối cùng, ngón tay anh với đến chiếc nút gần xương sườn của cô, và anh chậm rãi mở dài hết những nếp trên trang phục của cô. Cô không mặc áo ngực, chỉ là một cái yếm cotton mỏng. Màu trắng, gần như trắng tinh. Nó khiến anh cảm thấy thích thú hơn cả mảnh khiêu khích nhất mà đồ lót Pháp có thể có được, bởi vì cô mặc nó. Và anh chưa từng, cả một lần trong cuộc đời anh, ham muốn ai đó theo cái cách mà anh ham muốn vợ mình.

Bàn tay lớn của anh tìm đến điểm cuối cùng của chiếc yếm và trượt vào bên trong, chạm vào làn da ấm áp, mượt mà của cô. Các cơ của cô cứng lại bên dưới bàn tay anh, bụng cô thót lại. Anh rùng mình với nhu cầu di chuyển bàn tay mình lên cao hơn, vuốt ve xương sườn cô, sau đó lên cao hơn nữa đến khi chúng chạm vào phần mềm mại nữ tính của ngực cô.

“Ôi, Charles,” cô thở dài, như thể bàn tay anh quá gần cô và dịu dàng đụng chạm.

“Ôi, chúa ơi,” anh trả lời, nghĩ rằng anh có thể nổ tung ở ngay đó. Anh không thể nhìn thấy cô, nhưng cô thật tuyệt. Kích thước thật phù hợp với bàn tay anh. Nóng bỏng, ngọt ngào và mềm mại, và chết tiệt, nếu anh không nếm được cô ở ngay đây, anh sẽ mất đi kiểm soát mất.

Dĩ nhiên là cũng có một khả năng rất cao rằng việc nếm cô cũng khiến cho anh mất kiểm soát, nhưng anh đã quên mất khi cởi chiếc yếm ra khỏi người cô.

Anh thở mạnh khi cuối cùng cũng nhìn thấy được cô. “Chúa ơi,” anh hít vào.

Ellie ngay lập tức che bản thân lại. “Em xin lỗi, em—”

“Đừng nói xin lỗi,” anh ra lệnh với giọng khàn khàn. Anh thật ngốc khi nghĩ rằng nhìn thấy cô có thể kết thúc được những hình ảnh tưởng tượng lan man của mình. Thực sự còn tinh tế hơn cả tưởng tượng, anh nghi ngờ rằng anh có thể tiếp tục những thói quen thường ngày mà không có hình ảnh cô trong tâm trí anh. Tất cả mọi lúc. Theo cách như cô ngay lúc này đây.

Anh cúi xuống và đặt những nụ hôn dìu dàng lên nửa dưới ngực cô. “Em rất đẹp.” Anh thì thầm.

Ellie, người chưa từng bị gọi là xấu xí nhưng chắc chắn cũng không nhận được nhiều lời khen về vẻ đẹp của mình, vẫn im lặng.

Anh hôn bầu dưới bên ngực khác. “Hoàn hảo.”

“Charles, em biết là em không—”

“Đừng bảo gì trừ khi em đồng ý với anh,” anh nghiêm khắc nói.

Cô mĩm cười. Cô không thể đừng được.

Và sau đó, ngay khi cô muốn nói điều gì đó để trêu anh, miệng anh tìm đến núm vú của cô và ngậm vào, và cô như lạc mất. Xúc cảm ngập tràn trong cơ thể và cô không thể thốt ra một lời hay suy nghĩ gì dù cô đã cố gắng.

Cô không thể. Tất cả những gì cô có thể làm là đẩy lưng mình về phía anh, ấn cô vào trong miệng anh.

“Em còn tuyệt hơn cả trong suy nghĩ của anh,” anh thì thầm trên làn da anh. “Hơn cả tưởng tượng.” Anh nâng đầu lên đủ cao để tặng cô một nụ cười xấu xa. “Và anh có một trí tưởng tượng tốt lắm đấy.”

Lần nữa, cô không thể giữ lại nụ cười dịu dàng, cô thật quá cảm động việc anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức để giữ cho lần đầu tiên thực sự thân mật này khỏi lấn lướt cô. Ừm, mà cũng không hẳn. Anh chắc chắn là đang cố gắng lấn lướt cô, khiến ma lực của anh tồn tại trong những đầu mút thần kinh cơ thể, nhưng anh cũng làm hết sức để bảo đảm cô luôn mĩm cười mọi lúc.

Anh quả là người đàn ông tử tế hơn anh muốn mọi người nghĩ thế. Ellie cảm thấy chút gì ấm áp và ngọt ngào chảy trong tim, và cô tự hỏi đó có phải là những rung động tình yêu đầu đời.

Xoay chuyển bởi một cảm xúc mới, cô nâng tay mình lên, vốn nằm ở hai bên, và luồn chúng vào mái tóc nâu đỏ dày của anh. Thật quăn và mềm mại, cô quay đầu anh để khiến cô có thể cảm nhận tóc anh bằng má mình.

Anh ôm cô một lúc lâu và nâng người lên một vài phân để anh có thể nhìn xuống. “Chúa ơi, Ellie,” anh nói, những lời của anh run rẩy đến kỳ quặc, “anh muốn em đến chừng nào. Em sẽ chẳng bao giờ biết được đâu…”

Mắt Ellie ướt đẫm bởi những cảm xúc chân thành trong giọng nói của anh. “Charles,” cô bắt đầu, và dừng lại, run lên khi làn gió lướt qua da thịt trần trụi.

“Em lạnh.” Anh nói.

“Không,” cô nói dối, không sẵn sàng để cho bất kỳ điều gì, kể cả thời tiết phá vỡ giây phút tuyệt đẹp này.

“Có, em lạnh.” Anh nhích đến gần cô và bắt đầu cài nút váy cô. “Anh đúng là một con vật mà,” anh thì thầm, “ lại có thể ở đây quyến rũ em ngay lần đầu tiên ra ngoài. Còn đè em trên bãi cỏ.”

“Một con vật đáng yêu,” cô cố nói đùa.

Anh nâng mặt mình đối mặt với cô, và đôi mắt nâu của anh bừng lên những cảm xúc mà cô chưa từng thấy trước đó. Nóng bỏng và mãnh liệt, cả hoang dã, sự sở hữu tuyệt vời. “Khi anh khiến em trở thành vợ anh, nó sẽ được thực hiện trên giường, trên giường tân hôn của chúng ta. Và sau đó” – anh cúi xuống và đánh rơi một nụ hôn say đắm trên miệng cô. “Và anh không cho em ra ngoài trong vòng một tuần. Mà có thể là hai.”

Ellie chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh với sự ngạc nhiên, và không thể tin rằng cô làm dấy lên được niềm đam mê như vậy trong người đàn ông này. Anh đã gặp gỡ những người phụ nữ đẹp nhất thế gian, và cô, chỉ là một cô gái làng quê bình thường, có thể khiến tim anh đập thình thịch. Sau đó anh kéo mạnh cánh tay cô, và cô cảm thấy mình bị kéo trở lại cư dinh Wycombe, cô hét lên, “Đợi đã! Chúng ta định đi đâu đây?”

“Về nhà. Bây giờ!”

“Không được.”

Anh quay lại châm rãi. “Thế quái gì mà không được?”

“Charles, nói năng đàng hoàng chút nào.”

Anh lờ đi sự khó chịu của cô. “Eleanor, từng tấc trên cơ thể chết tiệt của anh đang nóng bừng vì em, và em không thể phủ nhận là em cũng thấy thế. Vậy em có thể đưa ra cho anh một lý do hợp lý tại sao anh không thể kéo em về Abbey lúc này và làm tình với em cho thỏa thích?”

Cô đỏ bừng với lời thẳng thắn của anh. “Những người thuê nhà. Chúng ta định đến thăm họ chiều nay.”

“Cứ để họ đó. Họ có thể chờ.”

“Nhưng em đã chuyển lời đến chị Sally Evans là chúng ta có thể đến lúc đầu giờ chiều để kiểm tra hoạt động của ống khói.”

Charles không dừng lại một phút việc kéo cô về nhà.

“Cô ta sẽ không nhớ chúng ta đâu.”

“Có đấy, chị ấy sẽ,” Ellie khăng khăng. “Chị ấy có thể chùi dọn căn nhà và chuẩn bị trà. Sẽ rất thô lỗ nếu không đến. Đặc biệt là sau trận náo loạn tại nhà chị ấy hồi đầu tuần.”

Anh nghĩ về cảnh trong lò sưởi, nhưng cũng không mấy cải thiện tâm trạng của anh. Thứ cuối cùng anh cần là những ký ức bị mắc kẹt trong không gian ngột ngạt với vợ mình.

“Charles,” Ellie nói lần cuối, “Chúng ta phải đến gặp chị ấy. Chúng ta không có sự lựa chọn khác.”

“Em sẽ không nghe lời anh phải không?”

“Không!” cô la lớn với một cảm xúc mãnh liệt.

Anh thở dài thất vọng và nguyền rủa thầm trong hơi thở. “Tốt lắm,” anh lầm bầm. “Chúng ta sẽ đến thăm Sally Evans, nhưng chỉ thế thôi. Mười lăm phút trong nhà cô ta và sau đó về dinh.”

Ellie gật đầu.

Charles rủa bậy lần nữa, cố gắng lờ đi sự thật cơ thể anh vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Đây sẽ là buổi chiều tồi tệ nhất.

 

Bài sau
Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ngocminh

     /  26.12.2012

    hay qua co gang dich tiep nhe

    Trả lời
  2. thuylinh

     /  12.04.2013

    truyen hay qua! bao gio co chap tiep theo vay ban oi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: