Bởi vì em đã yêu anh quá muộn.


Viết từ lâu lắm rồi, hôm nay đọc lại =)). Toàn thứ nhảm nhỉ, ^^ 

Bởi vì em đã yêu anh quá muộn….

 

Cô mĩm cười, tay nắm chặt chiếc ví trong tay, ánh mắt không thể rời đi người đàn ông có nụ cười thật tươi kia, như thể anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Bàn tay nắm chặt của cô run run. Lòng cô đau rạn vỡ.

Trước khi đến đây, cô nằm trên giường, co quắp người lại trong chăn, khóc lớn. Mong ước thời gian dừng lại, đừng trôi nữa.

Cô ở đây, không thể không cười, không thể không tự hành hạ mình. Cô cũng không thể không đến, bởi vì anh là người bạn thân nhất của cô.

Cô cố an ủi mình, ít ra anh sẽ luôn ở bên cạnh mình. Mọi thứ sẽ không thay đổi.

Cô nhớ thời gian họ bên nhau, cùng cười, cùng khóc. Lúc này, riêng cô biết trái tim cô đau nhói.

Ngày xưa, khi anh nói với cô, “Anh yêu em, anh muốn cùng em đi cùng trời cuối đất!”. Cô cười nhìn anh, “anh đừng làm chuyện ngốc nữa!”

Ngày xưa, khi anh nói với cô, “Anh yêu em, anh không muốn làm bạn của em nữa, anh muốn làm người yêu của em!”. Cô đáp lại anh, “anh đừng ngủ mơ nữa!”

Ngày xưa, khi anh ở bên cạnh cô, quan tâm cô, bằng tất cả trái tim, cô lại chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Ngày xưa, khi anh hết lòng làm cô có chút tình cảm với anh, cô lại bảo, “Anh đừng nên hy vọng gì nhiều!”

Ngày xưa, ngày xưa,…. Xa lắm rồi….

Ngày xưa, cô mong anh quên cô đi, chỉ muốn giữ anh lại như một người bạn thân, giờ cô đau khi anh kết hôn với người khác.

Ngày xưa, cô nói lời tàn nhẫn, chỉ mong ước tình cảm của anh tan biến, giờ cô lại mong những tình cảm ngày xưa là không thay đổi.

Bởi vì cô nhận ra rằng cô yêu anh quá muộn…

Nên cô không thể nói cô yêu anh…

*****

Ba năm trước….

Cô cho rằng, tình bạn giữa anh và cô, thật sự đáng quý, cô sợ nếu mất anh thì cô sẽ không còn là chính mình nữa. Bởi cô cần anh bên cạnh, chỉ có anh mới có thể anh ủi trái tim của cô. Chỉ có anh mới có thể ngồi bên cạnh cô, nghe cô nói huyên thuyên, những chuyện vô thưởng vô phạt, nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Cũng chỉ có anh mới có thể khiến cô tâm sự tất cả nỗi lòng. Chỉ có anh mới khiến cô không thể dối chính bản thân mình, trước mặt anh, cô có thể để mặc nước mắt tràn ra. Bởi vậy, cô sợ… Cô luôn lo sợ nếu mình nhận lời yêu anh, nếu có chuyện gì đó xảy ra, cô sẽ mất anh. Cô ngăn bản thân mình lại, không dám yêu anh.

Trong lòng cô, với anh, đơn thuần chỉ là tình bạn. Không hơn, và cô cũng không cho phép hơn nữa.

Và cô không yêu anh, nhất định thế.

Ngày hôm nay, cô hiểu cảm giác của anh khi nghe cô kể về một người khác, người cô yêu…

Ngày hôm nay, cô hiểu cảm giác đau nhói khi nhìn người mình yêu bên cạnh người khác…

Ngày hôm nay, cô hiểu nỗi đau đớn khi người mình yêu yêu một người khác…

Anh ở bên cạnh cô, an ủi cô khi cô đau đớn, khi cô buồn khổ. Còn cô ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình… Chỉ nghĩ đến bản thân khi mất anh, không nhận ra những tổn thương trong lòng anh…

Bởi vậy, ngày hôm nay, dù trong lòng đau nhói, cô cũng phải mĩm cười…

Bởi hôm nay là ngày hạnh phúc của người cô yêu, một cái nhíu mày của anh cũng là cô không muốn…

Bởi vì cô nhận ra cô yêu anh quá muộn…

Nên cô đau mà không nói nên lời…

*****

Cô nhớ cảm giác đau nhói của cô khi anh nói với cô: “Anh tìm được một nửa của mình rồi!”

Cô nhớ lúc đó cả thế giới của cô sụp đổ… Mà cô không hiểu tại sao…

Cô nhớ cảm giác của cô khi cùng anh đi chọn những món quà cho bạn gái…

Cô nhớ cảm giác của cô khi phải nghe anh kể về chuyện anh cãi nhau với bạn gái và bày anh cách giảng hoà…

Cô nhớ cảm giác của cô khi nhận ra cô hoàn toàn mất anh rồi…

Cô nhớ tất cả những cảm giác đau đớn đó…

Cô cũng nhớ…

Khi cô mệt mỏi, một bàn tay to nắm lấy cánh tay cô, kéo cô tựa vào vai…

Những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, những thấu hiểu mà không cần nói bằng lời…

Trên đời này, có một loại tình yêu, không cần phải chiếm hữu người mình yêu, chỉ cần được nhìn người đó hạnh phúc, chỉ cần nhìn người đó mĩm cười, lòng mình cũng ấp áp theo…

Trên đời này, có một loại tình yêu, chỉ cần được nhìn thấy người đó, là đã cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy may mắn vì đã sống trên đời…

Trên đời này, có một loại tình yêu, không cần kết quả, chỉ cần được bên cạnh, không cần phải được đáp lại, chỉ cần yêu bằng cả trái tim…

Trên đời này, có một loại tình yêu,  yêu trong thầm lặng, mỗi ngày, mỗi ngày, cố gắng một chút khiến người mình yêu được hạnh phúc, không thương tổn người đó…

Vậy nên, cô ở đây, yêu anh với tất cả trái tim mình, không mong chờ kết quả, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần nhìn anh mĩm cười, vậy là đủ rồi…

Vậy nên, cô ở đây, không phải đợi anh quay lại, mà thầm lặng ở bên cạnh anh…

Vậy nên, cô ở đây, đợi anh, cho anh một bờ vai để tựa vào như anh đã từng cho cô…

Vậy nên, cô ở đây, đợi anh, cùng anh chia sẻ những niềm vui như anh đã từng với cô…

Ở đây và nhìn anh hạnh phúc…

Bởi vì cô nhận ra cô yêu anh quá muộn…

Nên cô phải làm người đứng bên cạnh hạnh phúc của người cô yêu…

Nhưng chỉ cần như vậy cũng được… Chỉ là cô thấy đã đủ hạnh phúc rồi…

Bài trước
Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: