Vốn đã biết rõ…


Sẽ không còn ai đó vì mình mà cười nữa.

Sẽ không còn ai đó cười xòa, khi bị mình chọc hay chê này kia nữa.

Sẽ không còn ai đó vì mình mà buồn nữa.

Sẽ không còn ai đó nói thật thật nhiều cho mình nghe nữa.

Sẽ không còn ai đó quan tâm mình nữa.

Sẽ không còn ai đó cho mình nt, và không trả lời, đơn giản chỉ để mình biết, ai đó nghe thấy lòng mình.

Sẽ không còn ai đó ở bên mình trong cảm giác luôn hiện hữu, chỉ cần với lấy điện thoại là có ai đó ở bên dù xa cách muôn trùng.

Đã tự dặn lòng gạt tất cả sang một bên.

Cớ sao trái tim mình không thể không nhảy lên một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của ai đó?

Cớ sao mình vẫn buồn, vẫn thở dài bởi một dòng yêu thương của ai đó dành cho ai đó?

Cớ sao mình không thể ngừng dõi theo ai đó?

Cớ sao khi mình cô đơn, mình vẫn luôn hối tiếc, vẫn mong muốn một “Giá như” cho ngày sau dù biết là không thể?

Cớ sao mình vẫn không thể ngừng thương, ngừng nhớ?

Anh, hãy giải thích cho em hiểu…

Bài sau
Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: