Hôm trước nhận được quà sinh nhật muộn của một người bạn. Ừm, một người mình tưởng là bạn =))
Món quà này không đắt, chỉ là cùng đi mua quà, THUẬN TAY người ta mua tặng mình.
Ừm, mình đã trân trọng nó. Vì đó là quà người ta đã tặng cho mình. Mình không hề quan trọng giá trị của nó, mình chỉ trân trọng tình cảm người ta dành cho mình. Hóa ra không phải thế. Giống như một cuộc giao dịch vậy thôi. Mình tặng quà sinh nhật cho người ta và người ta tặng lại. 😀
Hề hề, mình không ngại khoe món quà này với mọi người nhưng người kia lại không thích. Nếu người tặng nó cho mình đã không trân trọng nó, thì mình cũng chả cần trân trọng làm chi. Đến người tặng ấy, đã từng làm mình thất vọng nhiều lần, cũng chẳng đáng cho mình trân trọng nữa là…
Mình đã cho người ta cơ hội, lần này đến lần khác. Và thất vọng vẫn hoàn là thất vọng.
Thấm thía một điều rằng: không phải cứ trao đi tình cảm chân thành sẽ được nhận lại như vậy.
Hóa ra mình chỉ là cái bể trút khi mệt mỏi =)), chỉ là vậy thôi đó. =))
Đời bạc lắm ai ơi !!!