Hôm nay lại là một ngày dài. ^^
Sáng học ở trường, chiều học anh văn, rồi tối lại học tiếp, rồi lại tranh thủ dịch vài trang truyện, lâu lắc rồi mà vẫn chưa xong 1 chương. (_ _!) Tốc độ con rùa bò a.
Năm 4, nghĩa là đã già rồi, chuẩn bị bước ra cuộc sống.
Sắp hết HK 1, đến HK 2 mình phải làm khóa luận. Trong đầu vẫn chưa có ý tưởng gì về đề tài, nên không biết nên chọn thực tập ở đâu. TT_TT Rồi lại nghĩ đến chuyện ra trường, buồn hết cả người. Nhiều khi ngồi ngẩn ngơ nghĩ về tương lai, sau khi ra trường, vẫn thấy mù mịt ghê lắm. Lướt lướt vài trang web tìm việc làm, thấy hiếm hoi một công việc ở Huế.
Đôi lúc hối hận, giá như mình học sư phạm có phải hay hơn không, không cần phải lo việc làm, nhưng đó lại không phải công việc mình yêu thích, sao có thể gắn cả đời với nó?
Học kinh tế, bởi vì muốn tự đứng trên đôi chân của mình, tự lo cho cuộc sống của mình. Nhưng lớn lên, ở tại thời điểm này, mình thấy việc đó thật khó khăn. Cuộc sống chẳng thể nào lý tưởng hóa được cả. Vẫn phải quay vòng với cơm, áo, gạo, tiền.
Trách nhiệm, hai chữ đó đơn giản mà nặng ngàn cân. Đâu chỉ trách nhiệm với bản thân mình, với cuộc sống của mình mà còn với gia đình. Vốn biết rõ, ba mẹ không cần mình phải nuôi, hay chăm sóc gì đại loại thế. Ba mẹ mình chỉ cần mình tự lo cho bản thân mình tốt là đủ rồi. Nhưng lòng vẫn nặng…
Chiều nay, mẹ hỏi, con ơi, sau này ra trường, ở Huế thì con nộp đơn được công việc nào? Ừm, công việc nào ấy nhỉ? Mình đã từng nghĩ rất lâu từ hồi hè đến h, lúc bắt đầu hè đã thử tìm kiếm. Mình đã viết xong CV bằng tiếng Anh rồi cả tiếng Việt, nhưng công việc để nộp thì chả thấy đâu…
Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần thấy nghẹn ngào, thấy mờ mịt, và mệt mỏi…
Vẫn luôn tự an ủi lòng, đến đâu hay đến ấy, không chừng rồi cơ hội sẽ đến, chỉ cần mình từng bước chuẩn bị để khi cơ hội đến có nắm bắt lấy nó.
Nhưng cơ hội ơi, mày đang ở đâu vậy???????????????