Mộng – Tặng ty Phong nhi yêu quí của t ;))



Dẫu là mộng xin đừng là mộng, dẫu biết say xin hãy cứ say
Dẫu trầm luân ngàn cuộc đổi thay, dẫu kiếp số phôi phai dâu bể
Dẫu biết rằng ngày sau chẳng thể, dẫu chỉ là thoáng chốc bên nhau..
Dẫu tình là tàn hoa bại liễu, ta dẫu là mạt lộ chinh nhân..
Mộng xa vời vợi…..Mộng khởi sầu tiêu…..


Chàng nói chàng yêu ta sao? Chàng nói cuộc sống của chàng là ta sao? Chàng nói hạnh phúc của ta là hạnh phúc của chàng sao? Chàng đã hứa yêu ta suốt cuộc đời chàng và chỉ mình ta thôi, nhưng chàng đã làm gì? Sao ta đã đợi chàng nhưng chàng không đợi ta? Sao ta yêu chàng vậy mà chàng làm ta đau đớn thế này?

Chàng hãy nói đi, thực sự chàng muốn gì ở ta? Sao chàng nỡ làm ta nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi bỏ rơi ta trong đau đớn quằn quại? Ta yêu chàng mà, ta đã đợi chàng mà.

Long Vân, chàng hãy nói cho ta hiểu đi…

Ta đang chập chờn trong mộng, ta đã đi đến đâu rồi? Bên tai ta là tiếng của phụ thân:

–      Băng nhi con, tỉnh dậy đi. Dậy đi con.

Tiếng khóc của mẫu thân vang vọng bên tai. Tay ta nằm trong tay Phong ca, tiếng của ca ca xát muối lòng ta:

–      Muội, dậy đi mà. Sao lại nghĩ quẩn mà chọn còn đường này? Có chuyện gì đã xảy ra? Tú nhi, tại sao tiểu thư của ngươi lại thế này? Sao người không canh chừng tiểu thư?

Rồi tiếp tiếng Tú nhi nói trong nước mắt. Ta muốn dậy để nói rằng Tú nhi không có lỗi, là do ta, nhưng tay chân ta vô lực.

–      Bẩm, xin lão gia, phu nhân, xin cô gia tha mạng. Nô tỳ thật sự không biết. Tiểu thư sai nô tỳ ra ngoài mua cho tiểu thư ít bánh. Khi nô tỳ quay lại thì tiểu thư đã…

–      Kỳ Phong con, dù gì thì chuyện cũng đã rồi. Tú nhi chỉ là một người hầu thôi. Băng nhi nói thì nó phải nghe. Con đừng trách tội oan nó. Tú nhi, ngươi lui xuống trước đi.

–      Đa tạ lão gia tha mạng, nô tỳ lui xuống trước.

Xin lỗi phụ thân, phụ mấu, kiếp này Băng nhi bất hiếu, kiếp sau Băng nhi xin làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn hai người.  

Phong ca tha thứ cho muội, muội đành phải phụ tình ca ca, xin ca ca đừng trách muội, nếu có trách, hãy trách duyên phận không cho muội được gặp ca ca sớm hơn. Tâm tình của muội sớm đã trao trọn cho kẻ bội bạc Long Vân ấy rồi.  

A, muội đang ở đâu đây Phong ca? Đây là hoa viên sau phủ mà. Muội còn sống sao? Là tiếng ai? Sao nghe quen lắm.

Nàng bước vội đến trốn sau bụi cây. Tiếng nói kia, quen lắm, đã đi vào sâu tận trong giấc mơ nàng.

–      Tiểu Băng nhi, muội đến đây. Ta có cái này cho muội nè.

–      Đây là gì vậy Long huynh?

–      Muội biết chỉ đỏ không? Về truyền thuyết chỉ đỏ ấy. Dây chỉ đỏ cột vào ngón út của người nam và người nữ, ấy tượng trưng cho hai người thuộc về nhau, sinh ra là để dành cho nhau. Bây giờ ta tặng nó cho muội. Chứng minh muội là thê tử của ta.

Tiểu Băng nhi tròn mắt nhìn Long Vân:

–      Thê tử là sao hả huynh?

Long Vân suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

–      Thê tử là giống như phụ phân và mẫu thân muội ấy, giống như phụ thân và mẫu thân ta. Nghĩa là mãi mãi không rời, suốt đời ở bên nhau. Nghĩa là muội sẽ đến phủ của ta, sống cùng với Long gia.

Tiểu Băng nhi nghe xong mặt hồng hồng trông thật đáng yêu.

–      Muội nguyện ý ở bên ca ca suốt đời, mãi mãi không rời.

Long Vân mĩm cười, hôn nhanh lên khuôn mặt ngại ngùng của nàng:

–      Đây, ta cột vào tay cho muội nhé. Muội cũng cột cho ta đi.

Nói rồi, tiểu hài tử nâng bàn tay của Tiểu Băng nhi lên, cột vào ngón út của nàng sợi chỉ đỏ, và cũng chìa tay ra trước mặt nàng chờ đợi.

Đó là Long Vân lúc 7 tuổi. Lúc đó hai người đã nguyện ước trăm năm…

Rồi hiện trước mắt nàng là cảnh khác. Một cánh đồng ngập nắng, hoa trải dài đến tận chân trời.

–      Muội xem, đẹp không? Ta đã tìm mãi đấy. Tặng cho muội. Cánh đồng này bốn mùa đều có đủ loại hoa. Cũng là tâm tình ta dành cho muội. Suốt bốn mùa. Không bao giờ phai nhạt.

–      Muội thích lắm. Cám ơn huynh. Muội thực sự thích lắm.

Long Vân ôm nàng trong lòng.

–      Ta, Long Vân xin thề trước trời đất nguyện ý yêu thương, và chăm sóc cho Băng nhi từ nay đến cuối đời. Cùng nhau trong hạnh phúc, đau khổ. Ta hứa không bao giờ làm cho Băng nhi phải buồn khổ. Chỉ mang đến cho nàng hạnh phúc, hạnh phúc của nàng là hạnh phúc của ta. Nếu ta có trái lời, xin trời…

Nàng đặt lên môi Long Vân ngăn lại.

–      Ta tin chàng. Suốt đời này, ta cũng chỉ yêu mình chàng. Được ở bên chàng, được chàng yêu là hạnh phúc, là may mắn của ta. Xin đừng thề độc như vậy. Ta biết chàng, ta hiểu chàng mà.

–      Băng nhi, ta yêu nàng, trọn đời không quên.

Đó là Long Vân năm 16 tuổi. Thề ước yêu nhau trọn đời. Mãi mãi không phai nhạt.

Trong bóng tối chập choạng của khách điếm, khuôn mặt Long Vân mang sầu khổ:

–      Muội, ta thật có lỗi với muội. Phụ thân ta muốn ta thành thân với một cô nương khác mà ta chưa hề biết mặt. Ta phải làm sao đây? Ta chỉ yêu muội thôi. Ta không cần ai khác ngoài muội cả.

Khuôn mặt Băng Như ủ dột.

–      Nàng chờ ta. Hiện giờ ta với nàng không còn có thể gặp mặt công khai được. Còn vị công tử kia, xin nàng hãy cố trì hoãn. Khi nào ta sắp xếp xong sẽ đến xin lập gia thất với nàng. Hãy đợi ta. Đời ta không có nàng cũng vô ích.

–      Ta đợi chàng. Còn người kia, ta sẽ cố trì hoãn. Đời này, kiếp này, ta chỉ là của mình chàng. Sao ta có thể không đợi chàng chứ?

Mặt Long Vân hiện rõ sự cảm động.

–      Ta đã yêu không lầm người. Đời này, kiếp này, ta nguyện chỉ yêu mình nàng. Không chỉ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Đợi ta nhé.

Nàng không quên, một tháng sau, trước Long phủ treo chữ hỷ, khắp nơi là niềm vui rộn ràng.

Đau xót thay, tân nương tử ngồi trong kiệu hoa kia không phải nàng nhưng khuôn mặt tân lang vẫn rạng ngời niềm vui.

Người ta kháo nhau rằng, công tử Long Vân trong một lần du ngoạn, giải cứu cho tiểu thư bị sơn tặc vây bắt. Cảm tạ tấm chân tình của chàng, tiểu thư đó xin được theo chàng nâng khăn sửa túi. Còn Long Vân công tử vừa thấy nàng đã yêu, muốn trọn đời bên nàng.

Nàng bị hút vào trong vòng xoáy đen ngòm. Không, nàng muốn thoát ra. Nàng phải trở về. Nàng không thể chết dễ dàng như vậy được. Có chết, nàng cũng phải kéo theo kẻ vong tình kia. Hắn đã hứa kiếp này, và kiếp sau, sau nữa sẽ ở bên nàng mà. Nàng phải giúp hắn thực hiện lời hứa. Nàng không muốn chết như vậy. Không, vậy là không công bằng. Nàng không thể chết trước hắn như vậy. . Nàng chưa trả được “tình sâu nghĩa nặng” của Long Vân dành cho nàng thì nàng chết oan uổng. Nàng phải đem theo hắn cùng yêu và hận.

Ngón tay nàng giật giật, mày nàng nhíu lại. Máu ở mảnh vải bọc quanh cổ tay nàng đã khô.

Long Vân, ta đã sống trong mộng tưởng chàng dệt bao nhiêu năm qua. Giờ là lúc ta xây mộng. Mộng cho kiếp sau dài lâu. Chàng là của ta. Mãi mãi là của ta. Sống là người của ta. Chết là ma cùng ta. 

–      Lão gia, phu nhân, cô gia, tiểu thư đã tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi.

Mọi người chạy ào vào.

–      Băng nhi ngoan, Băng nhi đã tỉnh rồi.

Đúng, nàng tỉnh rồi. Nhưng nàng đã thay đổi. Từ giờ nàng là một người khác

–      Tú nhi, ngươi đem cái này đến phủ Long gia.

–      Đây là cái gì đây tiểu thư? Người và Long công tử đã không còn gì nữa cơ mà.

–      Ừ, ngươi cứ y lời đem đến cho Ngọc nhi đi. Nói vậy là chàng sẽ hiểu.

Đêm trăng…

Vừa thấy Long Vân là nàng chạy đến, trong trăng lấp lánh ánh cười…

–      Băng nhi, nàng hẹn ta ra đây làm gì? Nàng viết trong thư là nếu ta không ra, nàng sẽ đem tất cả những gì ta tặng nàng đem tặng lại thê tử của ta, vậy là ý gì?

–      Chỉ là ta muốn gặp chàng, ta nhớ chàng. Ta sợ, nên ta đành viện cớ. Nhỡ đâu…

Nàng sà vào lòng Long Vân, thủ thỉ nói.

–      Nàng không giận ta sao? Ta bị gia đình ép buộc, đành phải ủy khuất nàng rồi.

Gia đình ép? Không phải chàng tự nguyện sao? Đến lúc này còn lừa dối ta sao?

–      Ta biết, ta biết, chàng bất đắc dĩ mới làm vậy. Ta biết chàng yêu ta, yêu ta nhất. Chàng không phụ tình ta.

–      Chỉ có Băng nhỉ mới hiểu ta. Nàng làm ta không thể không yêu nàng.

Nàng dịu dàng tựa vào ngực Long Vân. Môi nở nụ cười…

Yêu ta sao? Sao chàng thành thân với người khác? Giả dối. Ta hận.

–      Chàng còn đến đây với ta. Ta biết chàng còn yêu ta mà.

–      Ta không yêu nàng thì yêu ai đây? Với thê tử của ta, chỉ hoàn toàn là nghĩa vụ và trách nhiệm thôi. Ta nhớ nàng. Ta muốn gặp nàng.

Khi Long Vân thủ thỉ vào tai nàng những điều dịu ngọt, hắn đâu hay rằng chiếc trâm trong tay áo nàng chờ chực để đâm vào lồng ngực hắn…

–      Nàng, ta biết nói thế này là không tốt, nhưng nàng hãy là tiểu thiếp  của ta nhé. Để ta với nàng lại có thể bên nhau mãi mãi.

Cây trâm trên tay nàng cắm phập vào ngực hắn khi lời cuối cùng vừa dứt. Máu tuôn trên mặt nàng.

–      Ngươi có đủ tráo trở để nói những lời vậy sao?

–      Ngươi, ngươi điên rồi…

–      Đúng, ta điên, ta điên. Vì ngươi mà ta điên. Ngươi đã hứa trọn đời bên ta, kiếp này và kiếp sau, sau này nữa. Hãy nhớ cho kỹ, ngươi là của ta, không phải của ai khác. Ta là thê tử của ngươi, duy nhất chỉ mình ta. Hiểu không? Nên ngươi phải chết đi. Để kiếp sau chúng ta làm lại từ đầu.

Nàng hét lên. Tiếng của nàng vang trong đêm.

Nàng nhìn khuôn mặt tái dần vì mất máu của hắn rồi cười to.

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ vuốt gương mặt tuấn tú đó, gương mặt của người mà nàng yêu thương đến nhường ấy.

–      Kiếp sau, ta và chàng, chúng ta sẽ quên hết. Để bắt đầu lại từ đầu. Chàng chỉ được nhìn thấy ta, chỉ được yêu ta như ta đã yêu chàng. Chỉ được có mình ta. Ta yêu chàng, ta yêu chàng, kiếp sau và kiếp sau nữa, sau nữa vẫn sẽ mãi yêu chàng. Chỉ mình chàng mà thôi.

Nàng nằm xuống, tựa đầu vào ngực hắn. Nàng mĩm cười trong hạnh phúc.

Chiếc trâm đâm xuống…

Ta đến với chàng đây…

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau…

Máu, hòa lẫn trong ánh trăng…

Bình luận về bài viết này

10 bình luận

  1. waaaaaaaaaa
    ta biết Hột yêu ta mà, ta biết Hột của ta thương ta lắm mà…
    Đúng đơn đặt hàng nha 😉
    yêu Hột lắm ý *ôm ôm ôm**hôn hôn hôn*

    Trả lời
  2. ta bó tay, các muội dạo này sung sức, tự sướng nhiều quá làm các bậc tiền bối thấy nản rồi nha T.T

    Trả lời
    • muội có bao giờ viết truyện cổ trang đâu tỷ. ^^
      Truyện này lên sàn theo yêu cầu của phong nhi đấy chứ. :”>
      Tỷ nói thể muội ngại, ngại a. :”>

      Trả lời
      • có tài thì phải khen chứ, hậu bối hơn tiền bối là tốt mà ^^

      • oaoa
        thế sao tỷ chả bao giờ khen muội?
        *ngoác mồm khóc to*
        Hột ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
        ta ủy khuất quá……………..
        *nhào vào lòng Hột**òa khóc nức nở**dụi dụi*

      • Bẩn áo ta bây giờ. :((
        oaoa

      • @ PN: muội tự sướng no rồi, cần gì phải khen nữa, lỡ như muội sướng quá nổ mũi thì chết xấu xí lắm nha. Lúc đó thì ko có chỗ cho muội ở TQĐ đâu nha, xấu xí ko thể làm thiên sứ *hắc hắc*

  3. aiz, ta ko thix kiểu yêu như thế này đâu a 😦

    Trả lời
    • uầy…
      V thích kiểu yêu đó làm j gì.
      Cứ như vc mình iu nhau là đủ rồi. =))

      Trả lời

Bình luận về bài viết này